Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Không muốn về! Không muốn mà! Không muốn ah!!!!!"- Giang Vãn Ngâm không ngừng giãy dụa trên tay Giang Trừng. Sau nhiều lần suýt chút khiến cả hai người ngã xuống y vẫn là mặc kệ không ngừng giãy dụa

   "Câm miệng! Đừng có cựa quậy. Ta sẽ không nhốt ngươi nữa với điều kiện không được phép rời khỏi địa phận Vân Mộng nửa bước. Ngươi làm được không?"- Giang Trừng 

   "Hứa không nhốt?"- Giang Vãn Ngâm
   "Không nhốt. Nhưng ngươi không được rời khỏi Vân Mộng"- Giang Trừng

   "Ta cần gì đi ra khỏi địa phận Vân Mộng. Dù gì ta cũng cần đợi người đến đón. Hảo sao?"- Giang Vãn Ngâm bĩu môi, từ trên tay Giang Trừng trực tiếp hóa thành một đầu miêu, yên lặng để y ôm cả y phục lẫn người về

   Từ sau hôm đó, Liên Hoa Ổ có thêm một đại trưởng lão nhìn không khác gì tông chủ. Điều duy nhất giúp phân biệt chính là một người nghịch như quỷ còn một người cả ngày vác roi đi trừu người còn lại. Một bên buộc tóc đuôi ngựa một bên tóc búi cao

   "Giang Vãn Ngâm!!! Ngươi ngồi yên cho ta 3 giây không được hả?"- Giang Trừng dùng dây trói kéo người trở về, khó chịu nhíu mày quát

  Mấy người hỏi tại sao không dùng Tử điện? Haha đơn giản là Tử Điện nhận y thành Giang Trừng chứ sao. Trói là không có được mà không trói thì người này cứ thoát là lại chạy đi chọc phá khắp Vân Mộng

    "Ta sẽ không nhốt ngươi lại. Nhưng ngươi đừng có tạo thêm việc cho ta chứ"- Giang Trừng

   "Ngươi cả ngày làm việc không mệt sao?"- Giang Vãn Ngâm

  "Ta không làm thì ai đến làm đây? Ta cũng không như ngươi. Có người quản giúp rồi, chỉ cần chơi là được"- Giang Trừng nhớ lại lần đầu bắt được tên này là y đang ở trèo lên nóc thanh lâu lật ngói nhìn trộm người khác làm chuyện đó đỏ bừng mặt. Tất nhiên là y đã lôi Giang Vãn Ngâm về tấu một đốn

   Xong việc liền nghe y nói, bình thường đều được a tỷ và sư huynh quản lý công vụ, giải quyết vấn đề giúp. Y thật sự làm chuyện nhìn trộm nhân gia như cơm bữa. Đều là chọn bừa một nhà sau đó lật ngói lên nhìn. Còn nói cái gì mà vận khí còn lật được mái nhà bếp, ăn trộm không ít đồ ăn. Con mẹ nó y còn can đảm khen ngon khiến Giang Trừng lại lôi người lại đánh cho vài phát

   "Hay là ngươi đi với ta một ngày đi. Công vụ tối làm không được sao?"- Giang Vãn Ngâm

   "Ha hả. Ta không đi"- Giang Trừng

  "Đi đi mà. Hay bây giờ lập tức đi luôn đi? Ngươi công vụ tối làm sau"- Giang Vãn Ngâm nói dứt lời thì dây trói trên người cũng tuột xuống. Ngay sau đó người liền nhảy đến chỗ Giang Trừng, ôm lấy y sau đó cả hai lăn thành một đoàn không thể phân biệt

   Đến khi môn sinh đi đến thì thấy có hai người, y phục như nhau, tướng mạo như nhau, đầu tóc như nhau, ngón tay đều không đeo nhẫn, trên mặt biểu tình cũng tương tự không khác gì nhau. Quả thực không phân biệt được

   "Tông chủ"

   "Nói"- hai người cùng lúc mở miệng, cùng đồng thanh

   "Ah. Không có gì. Hai người tiếp tục"- nói xong toàn bộ đều giải tán. Ai về làm việc của người đó

   "Trả ta Tử điện và dây buộc"- Giang Trừng nhìn sang cái con người khôi phục lại cái biểu tình bình thường hận đến ngứa răng nói

   "Không trả. Cùng ta chơi một ngày đi rồi ta trả"- Giang Vãn Ngâm

   "Cấm lật ngói nhà nhân gia, dạo kỹ viện hay là ăn trộm đồ"- Giang Trừng

  "Vậy thì đi đánh gà rừng với chơi với môn sinh được đúng không?"- Giang Vãn Ngâm

"Được. Nhưng có chừng mực. Đừng có bắt nạt chúng quá mức"- Giang Trừng

   "Nói như bình thường ngươi không phải đều là mang kiếm ra trực tiếp diễn luyện với bọn nó vậy. Đều là một mảnh kêu rên ngươi áp bức nhân gia"- Giang Vãn Ngâm

   "Vậy thì..."- Giang Trừng ngừng một lát, liền quay qua nhanh chóng giật lấy Tử Điện đeo vào tay người kia, sau đó cũng giật luôn dây buộc búi lên. Chính mình thì buộc thành tóc đuôi ngựa. Xong việc mới nở một nụ cười nhìn cái con người đang chưa nhận thức được kia - "Hôm nay ngươi làm tông chủ, ta làm Giang đại trưởng lão. Dám làm bại lộ ta nhất định ném ngươi xuống hồ sen. Yên tâm, ngươi sẽ không chết đuối đâu và cũng yên tâm là ngươi sẽ không được môn sinh cứu sớm đâu"

   "Ngươi..."- Giang Vãn Ngâm

  "Cái gì? Không phải nói muốn ta đi chơi với ngươi sao? Ta không cần. Hôm nay đến lượt ngươi đi sau nhặt xác cho ta đi"- Giang Trừng cười tà nói. Sau đó liền trực tiếp trong ánh mắt không thể tin được của Giang Vãn Ngâm nhảy chân sáo ra ngoài

    Giang Trừng sau đó liền trực tiếp như trở lại thời niên thiếu. Đánh gà rằng, lật ngói nhân gia, đi đầu độc cẩu nhà nhân gia... Mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi y toàn thân đầy nước ôm một bó to đài sen đi trên đường và bắt gặp Lam Hi Thần

   "Trạch Vu Quân? Đài sen cho ngươi. Muốn ăn không?"- Giang Trừng cười tươi đưa ra đài sen trong ngực

   "Giang tông chủ, cảm tạ lòng tốt. Nhưng hôm nay Lam mỗ đến là muốn gặp Giang trưởng lão"- Lam Hi Thần giật mình nhìn con người trước mặt đáp lại

   "Ngươi đây là nhìn nhầm? Ta là Giang trưởng lão ah. Giang tông chủ hiện tại đang ở Liên Hoa Ổ làm việc đâu"- Giang Trừng một bên lột hạt sen một bên nói

   "Có thể Giang tông chủ không biết. Giang trưởng lão trước mặt ta đều trực tiếp gọi Lam Hoán. Giang tông chủ, bại lộ rồi"- Lam Hi Thần nhận lấy hạt sen được bóc sạch sẽ cho vào miệng, ghé sát tai Giang Trừng ôn nhu thanh âm đáp. Nhận lại là bị người mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, người sau đó nhét toàn bộ đài sen vào lòng Lam Hi Thần sau đó trực tiếp chạy đi

    Có chút đáng yêu ah~ - Lam Hi Thần sững sờ một lát sau đó liền ôm lấy đài sen đi đến Liên Hoa Ổ, trong đầu mãn đều là bộ dáng không nghiêm chỉnh khác hoàn ngày thường và cái đỏ bừng mặt phút cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro