Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần một đường đi đến cổng Liên hoa ổ, trên đường chia bớt đài sen cho mấy đứa trẻ Vân Mộng. Khi đến nơi đã không còn một cái nào trên tay nữa rồi

"Làm phiền báo một tiếng cho Giang tông chủ. Ta có việc muốn nói"- Lam Hi Thần

"Xin đợi một lát"- thủ vệ canh cửa nhìn thấy người đến là Trạch Vu Quân liền nhanh chóng chạy vào báo cho Giang Vãn Ngâm hiện đang ngập trong đống công văn

"Ah? Kêu người tới phòng nghị sự đợi ta. Tiện thể cho người đi tìm tên kia về đi"- Giang Vãn Ngâm

"Rõ tông chủ"- gia phó ngay sau đó liền đi ra truyền lại lời. Lam Hi Thần cũng nhanh chóng tới phòng nghị sự, một lát sau quả nhiên thấy Giang Vãn Ngâm trong bộ sáng Giang Trừng đi vào trong phòng

"Giang đại trưởng lão, lâu không thấy"- Lam Hi Thần

"Lam Hoán ca ca. Mau ngồi, có sách sao? Lam lão tiền bối chấp nhận sao?"- Giang Vãn Ngâm

"Thúc phụ là chấp nhận. Nhưng sách rất quý nên cần thiết ta ngồi giám sát nhìn. Sau đó kiểm kê cẩn thận mang trở về"- Lam Hi Thần

"Không vấn đề. Dù sao ta đã cho người đi tìm Giang đại ca về. Công việc rất nhanh liền có thể ném"- Giang Vãn Ngâm nghĩ đến đống giấy tờ cao hơn đầu kia thoáng rùng mình

"Người ta mới gặp. Bất quá hẳn người rất lâu mới quay trở lại được"- Lam Hi Thần

"Tại sao lại lâu? Không phải tên đó rất thích công việc của mình sao? Đi chơi ngần ấy hẳn là chán rồi đi"- Giang Vãn Ngâm tiện tay cầm một quyển lên nhìn qua, bĩu môi

"Đều nghe theo Giang trưởng lão"- Lam Hi Thần

Bất quá Lam Hi Thần là đoán đúng, đến tận khi trời xẩm tối thì Giang Trừng mới tươi cười ôm theo một đống rượu đi trở về. Trên người còn quấn theo hương rượu nồng, hiển nhiên đã uống say đến không biết trời trăng mây đất gì

"Ngươi đi đâu giờ mới về?"- Giang Vãn Ngâm nhìn môn sinh định theo bản năng khóc nháo làm Giang Trừng đen mặt nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ lại lời cảnh cáo mà kiềm lại

"Ta? Ca ca sao lại không biết nha? Ta đi khắp Vân Mộng chơi thôi. Vẫn là làm phiền ca sớm mang tiền đi trả giúp ta. Rượu ngon ah~ muốn uống không ca ca? À ta quên, ca ca làm tông chủ còn phải giải quyết công vụ sao có thể rảnh rỗi mà uống với ta haha"- Giang Trừng chống eo cười lớn, đem tất cả lời nói bình thường y hay lôi ra khiến mình tức ói máu trả lại cho y

"Đứng đắn một chút đi. Trạch Vu Quân hiện đang ở đây đấy. Đi sửa sang lại dầu tóc đi. Một thân toàn mùi rượu không à"- Giang Vãn Ngâm cầm tay Giang Trừng kéo vào phòng tông chủ, tiện thể phất tay kêu môn sing cùng gia phó rời đi

"Lam tông chủ? Ah! Ta có gặp lúc ở ngoài đường đó"- Giang Trừng uống rượu sớm say, hình tượng gì đó cũng là ném, nhìn thấy bạch y thân ảnh đi tới còn vẫy tay - "Trạch Vu Quân! Lại gặp! Đài sen ngon không?"

"Cái này..."- Lam Hi Thần ngượng ngùng gãi đầu. Đều đem tặng người, hắn sao biết đây?

"Đừng nói là ngài đem đi cho người hết rồi nha? Thật quá đáng! Ta bị người vụt mới lấy được. Mà ngài dám đem công sức của ta đi đưa người khác vậy hả? Bắt đèn á!!!"- Giang Trừng trực tiếp đi đến, cầm lấy cổ áo hắn lắc người

"Là ta sai. Ta đưa ngươi đi mua cái khác được không? Đừng nóng"- Lam Hi Thần cười khổ chế trụ tay y. Giang tông chủ khi say quả thực một lời khó nói hết

"Không muốn cái khác! Muốn đồ ta cho ngươi cơ! Trả ta! Trả ta!!! Không trả ta đánh gãy chân ngươi!!!"- Giang Trừng một bên rút tay một chân không ngừng đạp đến phía người đối diện. Khiến Giang Vãn Ngâm chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân chối

"Đừng nóng đừng nóng. Ta đi lấy cho ngươi. Đi lấy, lập tức đi lấy"- Lam Hi Thần

"Thật sao? Đi lấy toàn bộ đồ thuộc về ta trở lại sao?"- Giang Trừng

"Đúng vậy. Bồi ngươi đi lấy đồ. Đừng nháo hảo sao?"- Lam Hi Thần

"Vậy trước đi Kim Lăng đài sau đó ngươi bồi ta qua Di Lăng được sao?"- Giang Trừng

"Đi đến đó làm gì? Ta chỉ đem đài sen cho mấy đứa trẻ Vân Mộng thôi mà"- Lam Hi Thần

"Nhưng không phải ngươi nói sẽ bồi ta lấy lại đồ sao? Ta muốn qua Kim Lăng đài gặp ta a tỷ. A tỷ ở Kim gia lâu rồi không có về. A Trừng phải qua đưa người về mới được. Đúng rồi! Còn cả Ngụy Vô Tiện nữa. Di Lăng không hảo ở, ta muốn qua đưa người về. Ngụy Vô Tiện với a tỷ của ta, phải ở Vân Mộng bồi ta chứ. Tại sao bọn họ không có! Ta mua rượu rồi, ta đi trích đài sen rồi. Tại sao a tỷ và Ngụy Vô Tiện vẫn chưa về? Nếu bọn họ giận, a Trừng đi dỗ không phải là được rồi sao? Ta gọi người là sư huynh người hẳn sẽ về đi? Ta làm lành với sư huynh. A tỷ... sẽ về mà đúng không?"- Giang Trừng mới đầu còn cười nói, nhưng càng nói càng ảm đạm. Đến cuối cùng y bắt lấy áo Lam Hi Thần mà gục xuống khóc

"Ta sẽ thu liễm tính khí, ta sẽ nghe theo bọn họ, ta hảo hảo đối đãi bọn họ. Đừng bỏ ta lại mà. Liên hoa ổ thực lãnh, đêm... thực dài"- Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro