Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong lúc đang lúng túng như này, bỗng một đạo thân ảnh xuất hiện, tiện tay đem Giang Vãn Ngâm đang sững sờ ôm vào lòng rồi mới quay qua nhíu mày trách cứ Lam Hi Thần

   "Còn không chạy nhanh ôm người lên. Người bị như vậy cần hống ah. Hống tốt người liền là của ngươi, còn sẽ không làm loạn. Ta nói đúng không bảo bối?"- Lam Hoán ôm lấy Giang Vãn Ngâm, cười đến là ôn nhu nhưng thực chất có phải không lại là một chuyện khác

    "Hoán... Ngươi... Ngươi tới rồi"- Giang Vãn Ngâm nghĩ đến nhãn chuyện mình làm mấy ngày nay khó khăn nuốt nước bọt không dám nhìn mặt Lam Hoán

   "Ta còn không tới thì để ngươi tiếp tục làm loạn sao? Không nghĩ đến ta bảo bối ở không có ta lại sinh động như vậy nha"- Lam Hoán

   "Mới không có. A Trừng rất ngoan mà. Nhất ngoan"- Giang Vãn Ngâm

   "Ngoan? Cái này để ta nghĩ lại xem hừm.... Lật khói nhà nhân gia xem nhân gia làm chuyện khó nói là ngoan sao?"- Lam Hoán

   "Sao... Sao..."- Giang Vãn Ngâm trừng lớn mắt nhìn người đang ôm mình. Mấy cái này không phải là đến đây rồi y mới làm sao?

   "Ngụy tam trưởng lão thực sự rất có tài đó. Tuy rằng không sớm đưa ta qua đây. Nhưng vẫn là có làm ra một mặt thủy kính để ta nhìn xem ngươi để yên tâm nha! Vậy nên bảo bối~ mấy chuyện ngươi làm ra vi phu vẫn là biết đến"- Lam Hoán nhìn ra Giang Vãn Ngâm nghi hoặc liền trực tiếp giải đáp nghi hoặc cho y

    "Ngụy tam trưởng lão? Ngụy Vô Tiện ca ca?"- Giang Vãn Ngâm

   "Chứ còn ai nữa nha? Đúng rồi ngươi sư huynh cũng có giúp làm ra mặt kính đó. Về ta nhất định hảo hảo định ra thêm lễ vật cảm tạ. Còn bảo bối... nên phạt như nào đây?"- Lam Hoán nhìn người trong lòng càng ngày càng cứng lại cười lạnh nói

   "Haha. Ta đã kêu đừng có quậy mà không nghe. Tên ngu xuẩn"- Giang Trừng ở một bên sớm tại lúc Lam Hoán đi đến thì cũng tỉnh được một vài phần, cười lớn giễu cợt

  Nhưng đúng lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên khiến Giang Trừng sững người, không dám tin mà quay lại. Thậm chí y còn cứng ngắc mà quay lại nhìn

   "Người của Giang gia, chưa đến lượt Lam tông chủ quản"- Giang Yếm Ly từ sau đi lên, gương mặt nữ tính thêm vào vài phần kiên cường

    "Giang tông chủ nói vậy lại không đúng rồi. Tốt xấu gì Vãn Ngâm cũng là ta hôn thê đâu. Cũng coi như là nửa cái Lam gia người rồi"- Lam Hoán

  "Ta sư đệ, ta quản"- Ngụy Anh cũng từ từ đi ra, tò mò nhìn ngắm Liên Hoa Ổ xa lạ mà Ngụy Vô Tiện đề cập đến. Nhưng mặt tuyệt đối không có biểu tình gì quá lớn

   "Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng nhưng không thèm nhìn Ngụy Anh mà trực tiếp nhìn nam tử đi phía cuối cũng đang vẻ mặt phức tạp nhìn mình

   "Giang Trừng ta...."- Ngụy Vô Tiện hiển nhiên sớm đã nghe hết những lời mà Giang Trừng đối Lam Hi Thần nói ra. Nhưng vì như vậy mà y càng khó mà nói bất cứ cái gì

    "Trở về rồi... Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Không cho đi, không cho phép ngươi đi nữa. Ôn gia không còn ai nữa rồi. Ngươi có thể trở về rồi đúng không? Ta gọi ngươi sư huynh ngươi sẽ trở về đúng không?"- Giang Trừng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nhào qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện khóc nức lên

   "Nhưng là nếu ta trở về, Giang gia làm sao bây giờ? Người khác sẽ nói thế nào đối Giang gia? Tà ma ngoại đạo như ta thật sự không thể quay về. Giang Trừng là ta nuốt lời với ngươi. Quên ta đi được sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Bọn khốn đó không có quyền nói. Ngươi nhưng là đi đã 3 năm rồi. Bọn chúng tại sao không thể buông tha? Hơn nữa ta hiện tại thanh danh cũng không tốt. Bọn họ nói 'Động nhà nào cũng không thể đụng Giang gia, đụng ai cũng không thể đụng Giang Vãn Ngâm'. Ta hiện tại cũng không người dám thân cận rồi"- Giang Trừng

   "Không giống. Ta là tà ma ngoại đạo nhưng ngươi vẫn là dương quan đại đạo. Bọn chúng sợ ngươi nhưng không muốn diệt ngươi. Ta nhưng là đã bị giết. Hiện tại trở về, Giang gia là sẽ gặp phiền toái"- Ngụy Vô Tiện

    "Ta chạy theo sau nhặt xác cho ngươi còn thiếu sao? Không sợ ngươi gây phiền toái, ta chỉ sợ... Vô thi nhưng thu"- Giang Trừng càng nói càng nhỏ, cuối cùng là tại trong lòng Ngụy Vô Tiện mà gục, ôm chặt lấy người mà ngủ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro