Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Không dấm? Ngươi người bị ôm tiến người khác ngực rồi kìa!"- Lam Hoán ôm Giang Vãn Ngâm tiến đến gần Lam Hi Thần đụng đụng tay hỏi

    "Ta người?"- Lam Hi Thần cả kinh nhìn gã. Từ khi nào Giang tông chủ trở thành của hắn rồi? Bất quá hình như... không tệ? Lam Hi Thần bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình nhanh chóng nhìn qua phía Trừng Tiện hai người để xua tan đi suy nghĩ

    "Giang Trừng thực xin lỗi. Ta không thể... Trở lại"- Ngụy Vô Tiện ôm lên Giang Trừng, hướng phía phòng tông chủ mà đi. Sau khi đặt Giang Trừng lên giường, đắp chăn cẩn thận liền đi ra ngoài

   "Lam đại ca, sư tỷ, ca ca chúng ta... trở về thôi"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi không định đợi người tỉnh lại? Ta thấy người kia rất đáng thương đấy"- Giang Yếm Ly

    "Chúng ta chung quy không thể trở lại. Không thể cho người một cái đảm bảo thì tốt nhất là không nên cho hi vọng. Cứ để cho đệ ấy nghĩ là ta đã chết vẫn tốt hơn"- Ngụy Vô Tiện chuyển hướng từ đường, thắp cho sư tỷ cùng Giang Ngu vợ chồng hai người sau đó mới quay qua, thẳng tiến đến chỗ kết giới mà mình đã mở ra

     "Sư huynh"- Giang Vãn Ngâm đúng lúc này chạy đến níu áo Ngụy Vô Tiện - "Chúng ta còn quay lại đây được sao? Ta... ta không nghĩ sẽ bỏ lại Trừng ca một mình tại nơi này. Tuy... tuy khoảng thời gian này Trừng ca luôn một mực ghét bỏ đệ cho ca thêm phiền toái. Nhưng là từ chỗ đệ tử đệ nghe được... kỳ thực ca rất vui khi đệ ở đây với ca. Ở một mức nào đó... hình như Trừng ca đã coi đệ thành thế thân của ca rồi"

   "Vậy để trở về ta làm cho ngươi một thứ. Sẽ chỉ một mình ngươi có thể xuyên qua, ta nhưng không nghĩ sẽ khiến thời không rối loạn"- Ngụy Vô Tiện nhún vai nói

   "Vậy cũng được"- Giang Vãn Ngâm nhận được câu trả lời liền vui vẻ trở lại chạy đến chỗ Lam Hoán, tự động chui vào trong lòng gã

    "Đúng rồi tỷ, ta nhờ tỷ một việc có được không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nếu nằm trong khả năng của ta"- Giang Yếm Ly

   Cứ như vậy, tối hôm đó chỉ có riêng Lam Hi Thần biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Giang Trừng, sáng hôm sau đã đóng cửa tự bế trong phòng tròn một ngày sau khi tiến phòng bếp

    "Tỷ! Tại sao không ở lại cho ta nhìn mặt. Một lần thôi cũng được mà"- Giang Trừng nắm chặt lá thư trong tay, trên bàn là bát canh sườn củ sen đang tỏa hơi nóng, sau đó y ngửa mặt lên trời gọi to ba tiếng - "Giang Vãn Ngâm!"

    Ở một nơi khác...

    "Tuy rằng xin lỗi Giang Trừng nhưng là... ta cũng không còn cách nào"- Ngụy Vô Tiện nhìn người trong gương, đưa tay lau mặt gương một lần cuối xong liền đem gương đưa tới tay Giang Vãn Ngâm

    "Cảm giác như nếu ta còn xuất hiện thì nhất định sẽ bị đập một trận"- Giang Vãn Ngâm nhìn mặt kính, lo lắng nói

   "Không hẳn là hình như. Theo như ta thấy thì là chắc chắn mới đúng á đại tẩu"- Lam Trạm từ đằng sau bỗng nhiên lên tiếng

   "Không thể an ủi ta được một chút sao?"- Giang Vãn Ngâm

   "Không thể. Dù gì thì sớm hay muộn đại tẩu vẫn phải qua đó một chuyến không phải sao?"- Lam Trạm

   "Tự nhiên hết muốn đi rồi"- Giang Vãn Ngâm nhìn xuống chuông bạc Giang gia treo bên hông khó khăn đáp

    Đúng lúc này, một vị Giang gia đệ tử đi vào. Thở gấp nói - "Bên phía bãi tha ma có biến. Đám ma tộc kia lần này hình như nghênh đón là vương. Giang tông chủ cho mời mọi người đến"

   "Biết rồi. Chúng ta lập tức đến ngay"- Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đáp lại

   Sau đo toàn bộ cùng tiến tới phòng tông chủ. Bên trong sớm đã rập hợp đủ các đại gia tộc và một số tiểu môn phái nhỏ lẻ khác

  "Các đệ đến rồi. Lần này khó khăn là rất lớn. A Trừng, lần này đệ coa vẻ như cần phải tham chiến rồi"- Giang Yếm Ly nhìn Giang Vãn Ngâm nói

   "Đệ/ Vãn Ngâm cũng tham chiến?"- Giang Vãn Ngâm cùng Lam Hoán đồng thời mở to mắt nhìn cô

   "Ừm. Chứ đệ nghĩ làm sao bây giờ? Cùng lắm đến lúc đó thì toàn bộ mọi người rút lui. Còn phiền Lam tông chủ lúc đó ở lại còn đưa a Trừng về"- Giang Yếm Ly xoa xoa mi tâm nói

     Giang Vãn Ngâm cũng là lôi miêu, hơn nữa còn là một con tư chất cực cao lôi miêu. Nhưng là không thể khống chế lực đạo của mình nên mỗi lần ra tay đều là biến toàn bộ chiến trường thành lôi vực, nguy hiểm cái 10 phần 10. Bất quá sau đó liền là bị ngất luôn tại chỗ nên cần có người đưa về

   "A tỷ! Tỷ đây là muốn giết Hoán ca sao?"- Giang Vãn Ngâm

  "Không có"- Giang Yếm Ly chột dạ quay đầu. Đối với cái người quải đi đệ đệ này cô vẫn là có chút kháng cự nho nhỏ nha

   "Thế còn thế nào ah? Mỗi lần đệ dùng xong đều là lôi điện quấn quanh. Đến cả a đa cũng là không dám chạm vào. Luôn là chỉ có Ngụy ca ở lại thổi sáo để hạ lệnh cho đệ trong tình trạng vô thức trở về"- Giang Vãn Ngâm nhìn Giang Yếm Ly chất vấn. Đừng có nói cậu tay quải ra ngoài. Là do nó thật sự nguy hiểm. Nếu là người khác thì y cũng sẽ làm như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Hú hú! Tui chắc sẽ mời Băng Muội cùng Sư tun qua chơi ó. Ma tộc mà ha. Ý tưởng có chút mượn tạm bên [Côn Luân kính] của nhà Lanoy. Bạn nào đọc thấy giống thì mình cũng nhận luôn nhé
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro