Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nếu không để ta làm một ít tránh lôi phù?"- Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi

   "Tránh lôi phù?"- Giang Vãn Ngâm

   "Ân. Tên như ý nghĩa luôn. Dùng không để ta nghiên cứu làm thử"- Ngụy Vô Tiện

   "Nếu được như vậy thì quá tốt. Tam ca là tốt nhất!"- Giang Vãn Ngâm đi đến ôm lấy tay Ngụy Vô Tiện, mắt sáng lấp lánh nhìn y

   "Đừng như vậy. Ca đây chưa muốn bị giết đâu"- Ngụy Vô Tiện

   "Mới không ai giết được ca! Ca là giỏi nhất"- Giang Vãn Ngâm

   "Được được. Mau buông ca ca ra nào. Lát ca sẽ về phòng nghiên cứu một chút"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân! Ca ca là nhất của nhất luôn! Ca ca tốt nhất"- Giang Vãn Ngâm

   "Haha. Nịnh là giỏi. Hiện tại nghĩ thế nào để có thể một kích diệt toàn bộ đi đã kìa"- Ngụy Vô Tiện

   "Cái này không cần lo. Một kích của đệ có thể tác động đến toàn bộ cá nhân trong phạm vi lớn"- Giang Vãn Ngâm vỗ ngực tự hào nói, xong sau đó bắt lấy ống tay áo Lam Trạm - "Hay là đệ đệ giúp ta đi"

   "Đại tẩu cần gì đây?"- Lam Trạm

   "Ta hôm trước đến chỗ của Vô Tiện ca ấy, thấy lôi với thủy kết hợp thì chết thêm càng nhiều, công lực cũng càng lớn. Hay là... đệ đệ với ta hợp tác không?"- Giang Vãn Ngâm

   "Ah? Được nha! Khi nào thì thử?"- Lam Trạm

   "Thì khi nào đánh thì thử. Chứ bây giờ thử thì Liên Hoa Ổ không cần nữa cũng được"- Giang Vãn Ngâm

   Hai người Giang Vãn Ngâm cùng Lam Trạm thản nhiên như chốn không người nói chuyện với nhau

   "Khụ... Khụ...Chư vị, thực có lỗi"- Giang Yếm Ly nhìn qua thấy một đám đang mất kiên nhẫn liền ho khan, sau đó lôi tay Giang Vãn Ngâm kéo lại - "Đệ đi tìm Giang Trừng đi"

    Cô nói xong liền đặt tay y lên chuông bạc treo bên hông. Cưỡng ép y vận dụng linh lực. Và sau đó thì thấy Ngụy Anh nhẹ tay đẩy luôn Lam Trạm qua chỗ ánh sáng

   "Ta đến đón ngươi sau"- Ngụy Anh hoàn mĩ nhả ra năm chữ rồi cũng quay lại không thèm quan tâm nữa

   "Tiếp tục, tiếp tục thôi"- Giang Yếm Ly nhìn một màn này xong liền quay lại thản nhiên thảo luận tiếp việc làm thế nào để đánh lại ma tộc

   "Không thể đàm phán sao? Hoặc tỉ như cho thêm một cái kết giới giữa ma giới và thú giới?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có thể. Nhưng không ai đủ mạnh để làm điều đó"- Kim Quang Dao

   "Chồng chéo linh lực không phải liền được rồi?"- Ngụy Vô Tiện

   "Chồng chéo linh lực? Nếu không liền làm một đại trận có phải nhanh hơn không?"- Nhiếp Hoài Tang lay lay cây quạt trong tay, nhìn về phía y

   "Một đại trận? Công cụ?"- Ngụy Anh

   "Liền lấy pháp bảo không được sao? Lần trước ta thấy đại ca ngồi vẽ nghịch rất có ý tứ. Có thể tham khảo"- Nhiếp Hoài Tang

   "Nhiếp Minh Quyết? Người cả ngày chỉ biết đi chơi khắp nơi như hắn có tác dụng gì?"- Kim Quang Dao trào phúng hỏi. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên một mạt như hòa mà đến chính y cũng không phát hiện

   "Ngươi đoán xem Kim tông chủ?"- Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn qua phía Kim Quang Dao

   "Hừ"- Kim Quang Dao

   "Ngừng ở đây là được rồi. Hiện tại phiền Nhiếp tông chủ gọi Nhiếp công tử mang mấy tờ giấy lộ.. khụ... bản vẽ đến để xem"- Lam Hi Thần

    Ngươi là muốn nói mấy tờ giấy lộn đi? Đại ca mới không vẽ linh tinh. Là nghệ thuật, nghệ thuật đấy được không?- Nhiếp Hoài Tang trong lòng phun tào nhưng vẫn là nhận mệnh đi ra thông tri cho Nhiếp Minh Quyết. Hết cách, ai kêu người kia là vị mạnh nhất hiện tại đâu

   "Không sao chứ?"- Ngụy Anh liếc qua thấy Ngụy Vô Tiện đang hoài nghi nhân sinh liền quay qua hỏi

   "Không có. Ca đừng lo. Chỉ là ta quen hai người kia có tính cách khắc hẳn với hai người này thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Hửm?"- Ngụy Anh

   "Đại khái.... đổi tính cách cho nhau đi? Nhiếp Minh Quyết hào Xích Phong Tôn. Khá là hung dữ, tu vi cũng cực cao"- Ngụy Vô Tiện

   Những người có mặt trong phòng đều mang vẻ mặt : ngươi là ở nói dối đi? Tên Nhiếp Minh Quyết có như vậy đứng đắn được sao?

   "Aizz. Nói chung là có khác biệt. Thôi bàn tiếp đi bàn tiếp đi"- Ngụy Vô Tiện dứt lời liền trốn ra sau lưng Ngụy Anh

   "Nhìn gì?"- Ngụy Anh cũng thản nhiên che lại người phía sau, đối những người khác liếc mắt uy hiếp cảnh cáo không cho tiếp tục nhìn

   Ở một nơi khác....

    "Lam Vong Cơ ta nói lần cuối! Trần Tình ta giữ, tuyệt đối không..."- Giang Trừng nhìn người đứng trước mặt, đang định nói nốt thì nghe thấy tiếng la quen thuộc liền nghi hoặc nhân sinh quay đầu nhìn

   "Ah!!! Sao lại là ở chỗ này? Cứu mạng!!!"- Giang Vãn Ngâm nhìn hồ nước phía dưới liền sợ hãi ôm chặt cổ Lam Trạm

   "Bình tĩnh bình tĩnh. Ta nhất định không để đại tẩu ngã xuống hồ đâu. Yên tâm. Có ta ở mà"- Lam Trạm ôm eo y, xoay người đối với hồ nước Liên Hoa Ổ

   Sau đó trước ánh mắt vi diệu của môn sinh Giang gia, ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Giang Trừng và khuôn mặt vạn năm không đổi của Lam Vong Cơ thì hai người kia rơi xuống sau đó liền đứng trên mặt nước. Ân. Là ĐỨNG thẳng trên nước

   "Giang Vãn Ngâm ngươi lại mang theo ai đến đây?"- Giang Trừng nhìn hai cái Lam Vong Cơ liền túm lấy Giang Vãn Ngâm qua một bên hỏi

   "Đệ đệ của phu quân. Làm sao vậy? Không phải là có người giống hệt ở đây sao?"- Giang Vãn Ngâm

  "Từ từ, ngươi nói là đệ đệ của phu quân. Nên phu quân ngươi là..."- Giang Trừng không dám tin nhìn y. Thảo nào tên này luôn là thân quen với Trạch Vu Quân

   "Là Lam Hi Thần Lam Hoán ah. Đây là Lam Vong Cơ Lam Trạm phu quân của sư huynh ah"- Giang Vãn Ngâm

   "Sư huynh?"- Lam Vong Cơ

   "Là Ngụy sư huynh"- Giang Vãn Ngâm thản nhiên đáp xong mới nhìn qua xem là ai

    "Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ

   "Đúng rồi. Là ta a Anh, ngươi thì sao? Ngươi có ái nhân không?"- Lam Trạm vừa dứt lời liền thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên một tia bi thương khó nắm bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro