Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngụy Vô Tiện sau khi ở bên thế giới song song được 13 năm, đồng thời giúp nơi đó không còn bị ma tộc xâm chiếm thì bị Lam Vong Cơ phải trở lại. Tất nhiên y vẫn là thường xuyên đi đi lại lại giữa hai thế giới giống như Giang Vãn Ngâm. Thỉnh thoảng cũng có về Vân Mộng chơi với Giang Trừng

    Đến một hôm, y sau khi nhìn thoại bản về long tộc cùng với nhân tộc liền nảy sinh hứng thú mà chạy qua thế giới song song gặp Ngụy Anh

   "Đại ca! Đại ca! Ta nghe nói long tộc có hai cái đấy. Thật sao?"- Ngụy Vô Tiện nhìn con người đang được ôm trên đùi, đằng sau là Lam Trạm vẻ mặt nở hoa xoa eo cho cậu cực kỳ vô sỉ thốt lên lời nói

  "Khụ... Khụ.... Vô Tiện đệ.... đệ..."- Ngụy Anh bình thường nghiêm túc nghe xong câu hỏi của y cũng giật mình sặc trà

   "Đúng ah! Làm sao vậy?"- Lam Trạm một bên thuận khí cho cậu, một bên thản nhiên đáp

   "A Trạm! Ngươi..."- Ngụy Anh trừng mắt nhìn anh, khó khăn mãi không thốt lên lời

   "Ta nói là thật mà. Nhưng bình thường sợ ngươi không chịu được nên ta cũng chỉ dùng 1. Hay tối nay... thử đi?"- Lam Trạm ghé sát tai Ngụy Anh thổi khí hỏi

   "Cút! Cả đệ nữa"- Ngụy Anh mặt đỏ bừng đẩy người đằng sau ra. Giận dữ ngự kiếm đi mất

   "Ca phu! Cho đệ xin một sợi tóc"- Ngụy Vô Tiện bay nhanh qua giật lấy một sợi tóc rồi nhanh chóng trở lại thế giới cũ

   Nghe như lời Lam Vong Cơ thuật lại thì y sau đó bế quan 1 tháng có hơn. Sau đó mang ra 3 trương phù chú, nhanh chóng đi hướng Vân Mộng

   "Giang Trừng! Sư huynh có thứ muốn cho ngươi xem nè!"- Ngụy Vô Tiện

  "Cái gì?"- Giang Trừng quay qua nhìn cái con người không biết liêm sỉ kia chạy tới, trợn mắt nhìn

   "Ồ? Lam đại ca cũng tại? Thật quá tốt"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Hi Thần liền cười càng tươi hơn, ném phù về phía gã. Khói trắng nhanh chóng phủ lấy. Đến khi khói tan đi thì Lam Hi Thần hiện lên đặc điểm của long tộc. Nhìn một chút cũng không khác so với Lam Hoán. Chỉ là hình như trong bùa còn có thêm một thứ gì đó nên rất nhanh Lam Hi Thần liền bị gợi lên dục vọng, bất chấp tất cả lôi kéo Giang Trừng vào phòng

   "Ngụy Vô Tiện tên chết tiệt nhà ngươi! Còn ngươi nữa! Ah!!! Sao lại có hai cái??? Ngụy Vô Tiện!!!!"- Giang Trừng âm thanh sợ hãi vọng ra

   "Ân. Ta nghe nói long tộc có hai cái đấy. Phiền sư muội kiểm chứng giúp ta rồi! Haha"- Ngụy Vô Tiện cong eo cười lớn, sau đó liền lôi kéo Lam Vong Cơ dời đi. Trước khi đi cực kỳ tri kỉ mà dán vào một tránh âm phù vào cửa phòng Hi Trừng hai người

   "Cái kia là gì?"- Lam Vong Cơ

   "Phù ta mới thử nghiệm. Bất quá ta chưa muốn hố chính mình"- Ngụy Vô Tiện nhìn bùa trong tay suy tư một chút liền nói. Nhưng y vừa nói xong thì thấy một người khá quen bay đến

   "Ngụy Vô Tiện!!! Đệ hôm bay tiêu rồi"- Ngụy Anh một bên xoa eo một bên rút sáo ra thổi

   Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng liền thấy tay mình tự động kích hoạt phù chú, hướng phía Lam Vong Cơ một đập. Khói trắng nhanh chóng bao phủ hắn mà Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng biến sắc mặt

   "Đại ca! Đệ sai rồi"- Ngụy Vô Tiện chỉ để lại một câu sau đó liền bị vác đi

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ thẳng hướng tĩnh thất, phất tay dán tránh âm phù rồi đè lên người y

   "Đừng... Đừng tới đây. Để.... Để ta nghiên cứu cách giải cho. Đừng... Đừng tới"- Ngụy Vô Tiện cười gượng lùi về phía sau. Bình thường làm đều bị làm mất nửa cái mạng. Hiện tại hai cái, y thật sự sẽ tinh tẫn nhân vong đấy được không

   "Ta khó chịu. Ngươi giúp ta"- Lam Vong Cơ một tiến liền tới giường. Tay nhanh chóng bắt được cổ chân y

   "Lam Trạm. Từ từ đã... Ưm~...."- Ngụy Vô Tiện chưa nói xong liền bị người bắt lấy hôn xuống, hai tay cũng không tự chủ mà vòng qua vai hắn

   "Hah... từ từ... ta cho ngươi mà... ưm... từ từ... Ah... đừng cắn... ưm"

    Lam Vong Cơ hôn từ môi hắn trượt dần xuống dưới. Tại xương quai xanh, hắn bắt đầu cởi đồ của y. Trên làn da của y bắt đầu ẩn hiện những ấn kí hồng hồng nổi bật.... Tay hắn chạm vào tiểu huyệt phía sau của y. Nơi đó tối qua mới làm nên hiện tại vẫn còn mềm mềm pha chút hồng ửng. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón

   Đến tận khi hắn đã có thể nhét vào đủ ba ngón, Lam Vong Cơ mới nâng người y lên. Tính khí cương cứng đặt trước miệng tiểu huyệt rỉ nước. Hắn nhẹ giọng phóng bên tai y

   "Ngụy Anh. Xin lỗi"- Lam Vong Cơ dưới ánh mắt ngập nước nghi hoặc của y cầm lấy tay y đặt xuống dưới

   "Ngươi... Ngươi... Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện mở to mắt không thể tin. Vậy mà thật sự là hai cái. Nghe thấy Giang Trừng kêu rồi nhưng hiện tại sờ vào y mới thực xin lỗi Giang Trừng

   "Xin lỗi. Ta sẽ... "- Lam Vong Cơ không nói dứt lời liền cầm tay y đặt lại về sau lưng mình, hai quy đầu to lớn đặt lên trước tiểu huyệt khẽ cọ

   "Từ... Từ từ... Từng cái... từng cái một đi mà. Nha"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta không biết cách. Vẫn là... xin lỗi"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời liền cúi xuống hôn hắn. Phía dưới cũng động thủ tiến vào

    Lưng hắn cũng nhanh chóng bị cào một đường thậm chí có chút rỉ máu. Mà Ngụy Vô Tiện hiện tại nước mắt cũng dần chảy xuống. Nếu không có đôi môi Lam Vong Cơ chặn lại, y sớm đã khóc lên thành tiếng

  "Ưm... Hức..  Đừng... Đừng vào mà... Hức... Buông ra... Hức..  Đừng... Ta sai rồi... Hức... Ân... Ưm"

   "Lam Trạm... Ưm....Tha ta... Hức...
Ân... Oh..... Ah... Hah"

   "Thả lỏng. Ngụy Anh ngươi chặt quá"- Lam Vong Cơ một tay vuốt nhẹ eo, một tay giữ lấy lưng y tránh cho y ngã khỏi người hắn

   "Đau... Không muốn.... Oh... Hức..  Đừng mà... Ân... Ah... Hah..."

   "Nhị ca... ca..... hức... Nhẹ chút... Ân... Ah... Hah... Oh... Ah... Nga..."

   "Đau... Đừng động nữa.. Ah... Oh... Hah.. Hức... Ưm... Ưm..."

    Nghe đám tiểu bối Lam gia nói, sau hôm đó Ngụy Vô Tiện nằm giường liệt mất 1 tuần mới dậy. Mà sau đó người thậm chí còn trốn về Loạn Táng Cương. Lập kết giới cự tuyệt người tiến vào trong 2 ngày
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro