Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sao giờ?"- Tiết Dương đi theo sau Ngụy Vô Tiện, khó chịu đặt câu hỏi

   "Đi nhận nhiệm vụ nhanh chóng lên cấp chứ sao? Thực hành tuyệt đối tốt hơn lý thuyết"- Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thản nhiên kéo Tiết Dương đi

   "Nhưng Lam Vong Cơ đã về, ta không tin ngươi có tâm trạng cùng ta làm nhiệm vụ"- Tiết Dương

  "Quá khinh thường ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Hờ"- Tiết Dương

   "Hừ. Tối bay ta ở với ngươi. Còn chỗ?"- Ngụy Vô Tiện

  "Tất nhiên là còn. Phòng dù sao cũng là phòng đôi mà. Bất quá... Dỗi rồi?"- Tiết Dương

   "Đồ rõ rành là của của ta, là do ta làm ra mà cuối cùng lại bị cướp đi. Aizz! Như cức"- Ngụy Vô Tiện

   "Được được ta thuận mao cho ngươi. Đi ăn rồi nhận nhiệm vụ chứ?"- Tiết Dương

  "Ok"- Ngụy Vô Tiện

   Hai người Tiết Tiện sau đó vui vẻ đi ăn. Quang minh chính đại ăn hết toàn bộ đồ ăn, còn lấy đi không ít kẹo mới mỹ mãn đi đến chỗ nhận nhiệm vụ  

   "Từ dễ lên hay thế nào?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta còn quý mạng, làm từ mấy vụ nhỏ đã. Tuy muốn lấy đồ nhưng mà vẫn là từ từ ăn chắc" - Tiết Dương

   "Được thôi"- Ngụy Vô Tiện

   Nhưng Ngụy Vô Tiện chưa kịp đưa tay lên lấy nhiệm vụ liền bị người ôm eo vác lên đi thẳng về phòng bỏ lại Tiết Dương ngơ ngác đằng sau

   "Thiếu cảnh giác"- Lam Vong Cơ

  "Ca ca, ta mà phát hiện được ra ngươi thì ta vốn không ở chỗ này"- Ngụy Vô Tiện

   "Giận rồi sao?"- Lam Vong Cơ

   "Ta là một tiểu tốt còn ngài là một quân hậu, ta không dám ạ"- Ngụy Vô Tiện

   "Đừng nói dối"- Lam Vong Cơ

   "Không có! Trẻ em tuyệt đối không nói dối"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta đưa ngươi quà, đừng giận nữa"- Lam Vong Cơ

   "Quà?"- Ngụy Vô Tiện

  "Ân"- Lam Vong Cơ

   "Nhưng ta mới không có giận chỉ ủy khuất có chút à. Chút chút thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta tin ngươi là được"- Lam Vong Cơ thở dài một hơi, sau đó từ trong túi áo lấy ra một con dao găm nhỏ, ôn nhu đưa cho Ngụy Vô Tiện -"Thích không?"

   


    "Thích ah~ cho đệ thật sao?"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm lên dao găm, nhìn Lam Vong Cơ hỏi

   "Ân. Đừng để người khác biế là được"- Lam Vong Cơ

   "Kể cả Tiết Dương?"- Ngụy Vô Tiện

"Riêng người đó có thể"- Lam Vong Cơ

   "Hảo"- Ngụy Vô Tiện 

   Ngụy Vô Tiện nhanh chóng dắt dao găm vào hông, đứng trước gương tạo đủ các thủ thế

   "Quá tuyệt, nhất định ta sẽ sớm lên cấp A rồi lấy lại vũ khí"- Ngụy Vô Tiện

   "Chỉ cấp A?"- Lam Vong Cơ

   "Không có. Nhất định phải mạnh bằng Trạm ca ah~"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Vong Cơ vừa đáp lời thì điện thoại rung lên, hắn cầm lên nhìn qua một lượt rồi quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện - "Ta vừa nhận được một tin"

    "Ah?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có một sát thủ cấp S chuẩn bị làm nhiệm vụ đi ngang qua muốn xin đồ của ngươi dùng. Nhưng bị nổ tan xác"- Lam Vong Cơ

   "Thực nhanh nha. Vậy nên mới nói dùng được em liền cho"- Ngụy Vô Tiện
   "Có gì trong đó?"- Lam Vong Cơ

   "Hệ thống cảm ứng ah. Trừ em và Tiết Dương thì không ai có thể sử dụng. Động vào liền nổ tan xác"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân. Anh sẽ giải quyết chuyện này cho em. Tốt hơn là nên niêm phong lại. Một sát thủ cấp S bị nổ tung không phải là chuyện bình thường đâu"- Lam Vong Cơ

  "Vâng!"- Ngụy Vô Tiện

   Thời gian sau, có một bộ đôi sát thủ phá đảo thế giới ngầm. Lúc đầu chỉ là một vào người nhỏ lẻ không có gì đáng quan ngại nhưng càng về sau người chết thân phận càng lớn. Điều làm bọn họ thấy khó chịu chính là mấy tên chết đều là người có tội. Nếu không tham nhũng thì cũng là bòn rút tiền của dân

   Vậy nên rất nhiều người không chịu phối hợp điều tra bọn chúng. Có gặp cũng sẽ nói là không thấy. Hai người đó là nightmare với ác nhân nhưng lại là angel với nhân dân

    10 năm sau....

   "Êy không ngờ chúng ta lại thành thay người hành đạo nha"- Tiết Dương
  "Haha ta cũng mới biết Lam gia vậy mà để chuyên trị kẻ ác nha"- Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai đáp

   "Mà kể cũng hay, rõ ràng những người khác có khả năng bốc vào vô tội người. Mà ngươi thì chưa bao giờ mới hay"- Tiết Dương

    "Ta mà"- Ngụy Vô Tiện

   "Làm nhiều như vậy. Hiện chúng ta cấp bao nhiêu rồi?"- Tiết Dương

    "S thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Lại còn S thôi. Đi lấy vũ khí về?"- Tiết Dương

   "Không cần thiết. Lên đến SSS rồi lấy chưa muộn. Ta muốn người đầu tiên mất mạng dưới cây kiếm đó phải là kẻ thù của cha mẹ ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Thế cũng được"- Tiết Dương nhún vai rồi quay lại ghế ngồi

   Nhưng ngay lập tức liền quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện - "Mấy hôm nay mày đang làm gì thế? Cứ chui rúc trong phòng nghiên cứu không à. Làm gì mờ ám phải không?"

    "Việc ông đây làm quang minh chính đại mà qua miệng ngươi thấy mà sợ"- Ngụy Vô Tiện

   "Rồi mày định làm gì?"- Tiết Dương

   "Làm nhẫn cầu hôn người á"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp

   "Cái gì cơ???" - Tiết Dương hét lớn, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện

    "Có cần hét như thế không hả? Ta cũng 23 tuổi rồi chứ ít gì nữa"- Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh bỉ nhìn Tiết Dương

  "Này đừng có mà điên nhá. Hiện tại tuổi thọ trung bình của một người là 200 kể cả người thường. Dị năng giả lại càng cao hơn không biết bao nhiêu lần. 23 tuổi hiện tại mới chỉ tính là con nít thôi"- Tiết Dương

   "Kệ lão tử. Ta yêu ai là chuyện của ta, cần ngươi quản chắc. Nhẫn cưới này là theo dị năng của ta và cô ấy mà làm. Haha đảm bảo là loại cực phẩm"- Ngụy Vô Tiện

   "Giống hai thanh kiếm kia ấy hả?"- Tiết Dương

   "Phải hơn chứ"- Ngụy Vô Tiện

   "Từ sâu trong lòng tao khinh bỉ mày"- Tiết Dương

   "Cảm ơn vì lời khen"- Ngụy Vô Tiện

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro