Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Vô Tiện sau đó một thời gian chỉ loanh quanh giữa nhà Lam Vong Cơ và phòng nghiên cứu. Hoàn toàn lơ đi Tiết Dương. Đến 5 tháng sau....

    "Hêy! Lâu rồi không làm nhiệm vụ. Xong chưa đi đi. Ông đây ngứa tay"- Tiết Dương

   "Xong rồi. Đi chọn nhiệm vụ trước đi, tối nay chúng ta đi làm"- Ngụy Vô Tiện mân mê hộp nhẫn trong tay, dầu không thèm nâng lên nói với nó

    "Ok! Mà cần ông đây trợ giúp cầu hôn không?"- Tiết Dương

   "Không cần. Người đó nhất định là rất thích ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Tự tin ghê nhể. Thế nhị lão đại biết không?"- Tiết Dương

   "Ngươi đoán xem"- Ngụy Vô Tiện

   "Đoán cái quần què. Ông đây đi lấy nhiệm vụ"- Tiết Dương

   Tiết Dương trong lúc đang đi lấy thì vừa vặn gặp Lam Vong Cơ

   "Lão đại"- Tiết Dương

   "Ừm. Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ

   "À. Cậu ấy ở trong phòng. Thấy kêu là chuẩn bị cầu hôn bạn gái"- Tiết Dương

    "Bạn gái?"- Lam Vong Cơ mặt thoáng cái biến đen, nhìn thẳng Tiết Dương hỏi lại

    "Vâng. Mấy tháng nay bọn em có đi làm nhiệm vụ được đâu. Cậu ta toàn trong phòng nghiên cứu không à. Tâm huyết như vậy, hẳn là rất yêu đi"- Tiết Dương nhún nhún vai đáp

   "Được rồi. Đi đi"- Lam Vong Cơ

   "Vâng"- Tiết Dương đáp xong liền quay ngược hướng phòng ăn mà đi. Xem cái này tiết tấu, đừng nói tối nay, tối mai cũng chưa chắc có thể đi làm nhiệm vụ đâu

   Lam Vong Cơ tạm biệt Tiết Dương xong liền một đường đến phòng của hai người. Thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt si mê nhìn chiếc hộp nhỏ, cả người đều là hạnh phúc thần sắc Lam Vong Cơ liền khó chịu không nhỏ

   "Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ

   "Ơ? Trạm ca huynh vào đây từ bao giờ vậy?"- Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ liền hoảng loạn cất đi hộp nhẫn

   "Cái gì đằng sau đệ?"- Lam Vong Cơ khó chịu nhìn động tác của Ngụy Vô Tiện, chất vấn hỏi

   "Đồ... đồ ta làm chơi chơi thôi à haha không có gì thật mà"- Ngụy Vô Tiện

   "Đưa ta"- Lam Vong Cơ đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, ngữ khí ra lệnh nhìn thẳng mặt y

   "Không đưa"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta nói lần cuối! Đưa nó cho ta"- Lam Vong Cơ

  "Đưa thì đưa, làm gì gắt thế"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhẹ nhàng đưa ra hộp gỗ nhỏ

   Lam Vong Cơ tiếp nhận hộp mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một đôi nhẫn tuyệt đẹp liền cau mày. Tay không tự chủ nắm càng chặt. Nếu không phải do ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đặt vào người hắn thì có lẽ hắn sớm đã bóp nát chiếc hộp lẫn đôi nhẫn tinh xảo này rồi

  "Ngươi định đưa ai?"- Lam Vong Cơ

   "Ta đưa ta người thích nha. Trạm ca ủng hộ ta sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Nếu ta nói không?"- Lam Vong Cơ

   "Tại sao nha? Đệ đây hiện tại liền đã 23 tuổi rồi" - Ngụy Vô Tiện

   "Không được là không được"- Lam Vong Cơ

   "Why? Tại sao nha? chẳng lẽ Trạm ca ghen?"- Ngụy Vô Tiện

   Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền bị người đẩy mạnh, cả người ngã lên mặt bàn trong phòng, ngay lập tức khi y còn chưa kịp định hình liền có một bờ môi chen vào chặn lại hết lời muốn nói của y

   "Đúng. Ta yêu ngươi, thích ngươi. Không muốn ngươi rời xa ta. Đáp ứng ta được không? Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ

    "Đương nhiên là... Hảo ah~ Trạm ca có biết người ta định tỏ tình hôm nay là ai không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ai?"- Lam Vong Cơ

   "Là ca chứ ai. Đến, Tiện Tiện giúp ca đeo nhẫn"- Ngụy Vô Tiện vừa đeo lên nhẫn vừa giảng giải - "Đôi nhẫn này độc nhất vô nhị trên thế giới, đeo nó, ca có thể dùng ta dị năng và ngược lại. Là tình lữ nhẫn. Một khi tháo ra liền phát nổ, đồng thời nó cũng có thể định vị người đeo còn lại ở đâu. Ta làm ra đôi này mong ngoài ta, ca sẽ không có bất cứ ai. Và ta cũng vậy. Lam nhị ca ca~ Tiện Tiện yêu ngươi"

    Ngụy Vô Tiện trân trọng hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Lam Vong Cơ, mỉm cười vui vẻ. Nhưng Lam Vong Cơ lại là đau khổ tột cùng. Yêu càng sâu, hối càng lớn. Đến khi biết sự thật, người này nhất định sẽ rời đi hắn. Nhưng hắn lại có thể.... làm gì đây

   Bẵng đi một thời gian dài sau đó...

   "Mày đừng có suốt ngày phát cẩu lương được không? Ta nhìn ta muốn ói gì đâu không à"- Tiết Dương

   "Cẩu F.A không chấp nhặt với ngươi"- Ngụy Vô Tiện trêu ngươi nhìn Tiết Dương, còn đưa nhẫn lên môi khẽ hôn lên một cái. Hại Tiết Dương da gà da vịt nổi lên đầy người

   "Hừ. Ông đây cũng có ny nhá. Chẳng qua lâu rồi không gặp thôi"- Tiết Dương

   "Thôi đi ông ạ. Tính cũng gần 11 năm không ở bên người ấy Hơn nữa còn ra đi lúc vẫn còn con nít thì chắc gì giờ người còn Có khi người ta có vợ con rồi cũng cũng nên"- Ngụy Vô Tiện

   "Mới không có. Hôm trước ta mới thấy Hiểu ca ca đăng tin tìm ta"- Tiết Dương bĩu môi phản bác

    "Vậy sao không đi tự nộp đi"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta... Ta không dám"- Tiết Dương

    "Hở? Hình như ta thấy có một sự lạ lùng ở đây. Ngươi mà cũng có lúc không dám á

    Tại vì Hiểu ca ca hiện tại là đại tá, là đại tá đấy. Ta và ca ca không cùng một thế giới nữa rồi"- Tiết Dương

    "Haha vậy chia buồn với ngươi. Tính bỏ cuộc hả?"- Ngụy Vô Tiện

    "Mới không có. Chỉ là... chỉ là... ngươi vào quân bộ với ta được không?"- Tiết Dương lí nhí hỏi

  "Điên hay ăn phải bả?"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro