Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rất ngạc nhiên mà hỏi :" Sao giọng đệ lại ...."

"Còn không phải do đệ đệ ngươi làm?" y cười khổ mà nói tiếp "Ta xin hai người ... cho ta đi được sao."

"Nhưng đệ làm gì mà Vong Cơ lại ..." gã không hiểu nỗi, Vong Cơ trước giờ chưa từng như vậy cả ... hoặc ít nhất trong kí ức gã, đệ đệ gã chưa từng như vậy.

"Ta truyền tống về đây, thấy hắn đang thân mật với một con ả khác. Vốn chỉ là tức giận công tâm mới trốn hắn. Nhưng ... hắn đem trói ta lại, khiến ta vô pháp rời khỏi hắn" Ngụy Vô Tiện vô lực mà nói "Ta hiện muốn nghĩ ngơi, hảo hảo một mình nghĩ lại. Đưa ta đi, được sao?"

Lam Vong Cơ từ ngoài bước vào nghe y nói liền cất lời:" Nếu ta thả ngươi đi, ngươi liệu sẽ về bên ta sao?"

"Ta ..." - y lắp bắp mà trả lời. Thực lòng y cũng không rõ, tâm y ... cứ vậy mà rối ren cả lên không biết nói gì đã nghe người kia lên tiếng :" Ta không ngại việc đưa ngươi tự do. Nhưng là ... ngươi sẻ quay lại đây với ta sao? Ta từ trước đến nay đều không hiểu tình cảm. Nhưng ta biết ta không muốn mất ngươi, không muốn ngươi đi khỏi tầm mắt ta. Ta nguyện dành ôn nhu cả đời này cho ngươi, chưa hề có ý với người khác. Nhưng ngươi muốn rời bỏ ta một thời gian để suy nghĩ về việc của chúng ta. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ quay lại đây với ta sao"

"Ta ... hảo. 1 tháng! Suy nghĩ kỹ ta sẽ quay lại và cho ngươi câu trả lời" - Ngụy Vô Tiện

"Nghĩa là ngươi vẫn sẽ đi khỏi ta sao?" - Lam Vong Cơ

"Ta không biết. 1 tháng! Cho ta 1 tháng thời gian để xác định" - Ngụy Vô Tiện

"Được. Nhưng ngươi nên nhớ! Dù câu trả lời có là gì đi nữa, ta vẫn sẽ bắt ép ngươi lại bên mình" Lam Vong Cơ nói xong vung tay lên thu lại toàn bộ bản thân dị năng, toàn bộ ánh sáng chiếu thăng tới giường đều biến mất. Lúc này, Lam Hi Thần cả kinh không thôi. Nếu gã không nhầm, hắn chính là suốt 3 ngày qua đều thời thời khắc duy trì dị năng của mình hướng đến y

"1 tháng! Ta đợi ngươi! Ta Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện sau đó theo chân Lam Hi Thần trở về. Trước khi đi còn bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng một phen. Hắn còn như không có việc gì mà chuẩn bị mọi thứ cho y. Giống như y chỉ là nghịch ngợm mà đi xa một chút chứ hoàn toàn không có việc gì lớn. Phải mật một lúc thì y và gã mới đặt chân tới biệt thự Giang gia. Vừa vào cổng mắt thấy hai bóng dáng tử y liền kêu lên : "Giang Trừng! Ly tỷ! Đệ về rồi đây."

Nghe tiếng động hai thân tử y quay lại liền thấy bóng hình quen thuộc liền không kiềm được sung sướng mà reo lên "A Tiện" "Ngụy Vô Tiện". Hai người họ từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, đẩy gã sang một bên rồi ôm lấy y

"Tỷ tỷ!Đệ xin lỗi, đệ vậy mà chút nữa đã hại chết tỷ." - Ngụy Vô Tiện

"Không sao, a Tiện ngoan. Đệ cũng đâu có cố ý mà đúng không?Hôm nay là ngày vui, đệ nên vui lên mới đúng chứ." - Giang Yếm Ly

"Đúng đấy. ta còn chưa xử ngươi vụ dám đẩy ta đi để bị bắt đâu đấy." - Giang Trừng

"Đã từ đời nào mà người còn không tha cho ta?" - Ngụy Vô Tiện

"Từ đời nào cũng quyết không tha! Tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt nhà ngươi." Giang Trừng ngừng chút rồi nói :" Mừng trở về."

"Ân. Ta về rồi." - Ngụy Vô Tiện

Nửa tháng sau đó, Ngụy Vô Tiện thỏa mản hưởng thụ mọi thứ hiện tại mình có. Hoàn toàn quên đi mọi chuyện mình từng trải qua. Chỉ là y cũng đồng thời nhận ra, 1 tháng hoàn toàn không đủ để y giải quyết mọi chuyện, thậm chí càng khiến y khó xử hơn. Hôm đó, y lén lút tới Giang gia gặp Giang Yếm Ly. Lúc đó, cô đang bế một đứa bé trên tay

"Tỷ." - Ngụy Vô Tiện

"A Tiện, đệ tới rồi sao? Mau đến đây gặp cháu của đệ này. A Lăng! Chào cữu cữu đi con." - Giang Yếm Ly

"Thật khả ái! Là con tỷ sao?" - Ngụy Vô Tiện

"Đúng vậy,Kim Lăng tự Như Lan. Đệ thấy sao?" - Giang Yếm Ly
"Tên rất hay a" - Ngụy Vô Tiện
"Hôm nay đến gặp tỷ là có chuyện gì sao." - Giang Yếm Ly
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro