Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ định đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian, nên ta đến báo trước với tỷ thôi a." - Ngụy Vô Tiện

"Mới về lại đi rồi, đệ đây là ghét bỏ ta với A Trừng sao" Giang Yếm Ly trêu chọc y, giọng lại xen chút tủi thân. Thấy người trước mắt như vậy liền hoảng lên "Mới không có. Tỷ phải tin đệ."

Y cuống lên như vậy, cô khẽ cười mà cốc nhẹ lên đầu y "Ta không tin đệ bao giờ? Mau đến bế A Lăng, rồi nói cho tỷ biết đệ định đi đâu?"

"Ở đâu sao. Đúng rồi, tỷ có biết thế lực Lam gia yếu nhất ở đâu không?" - Ngụy Vô Tiện

"Ở đâu sao?Ừm~ để tỷ nhờ A Hiên giúp. Tỷ cũng không rõ lắm." - Giang Yếm Ly

"Tỷ tốt nhất." - Ngụy Vô Tiện

"A Tiện, tỷ biết là đệ vẫn còn không quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng ta muốn đệ nhớ điều này, chúng ta luôn ở đây đợi đệ." - Giang Yếm Ly

"Đệ không quen chỗ nào chứ." Y có chút chột dạ mà phản bác lại

"Đệ không cần biện hộ, tỷ đều biết cả. Dù sao bao nhiêu năm đó, trên vết tích đệ lớn đều không có bất cứ dấu vết gì của chúng ta. Không quen cũng là chuyện dễ hiểu.. Nhưng đối với tỷ, đệ vẫn luôn là người thân thứ hai còn lại ngoài A Trừng. Nên tỷ sẽ đợi đến khi đệ thích ứng. Được không" - Giang Yếm Ly

"Tỷ..." - Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào mà gọi cô

"Tỷ ở đây.' - Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đáp lại

Ngụy Vô Tiện ôm Kim Lăng vào lòng, đầu dựa vào vai cô yên tĩnh làm nũng

"A Tiện của tỷ bao nhiêu tuổi rồi" - Giang Yếm Ly

"Tiện Tiện ba tuổi rồi, muốn được ôm ôm" - Ngụy Vô Tiện

"Hảo hảo! Tỷ đây liền ôm ta A Tiện ba tuổi." - Giang Yếm Ly

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện liền hẹn gặp Nhiếp Hoài Tang, anh là hacker giấu mặt nhưng tuyệt đối là người lợi hại nhất hiện tại, Ngụy Vô Tiện cũng là quen biết anh sau một lần cứu mạng

"Hoài Tang!" - Ngụy Vô Tiện

"Ah! Ngụy huynh! Sao hôm nay sao tự nhiên muốn gặp ta vậy?" - Nhiếp Hoài Tang

"Có chuyện nhờ huynh giúp ấy mà." - Ngụy Vô Tiện

"Có gì huynh cứ nói, đừng ngại. Nếu có thể giúp ta tuyệt đối không từ chối" - Nhiếp Hoài Tang

"Ừm. Vậy giúp ta làm giả thân phận lần nữa đi." - Ngụy Vô Tiện

"Ngụy huynh lần này là muốn đi đâu đây? Để ta biết đường mà lần nào." - Nhiếp Hoài Tang

"Qua V quốc đi. Nghe nói bên đó khó tìm lắm. Lam gia hình như thế lực cũng khá ít." - Ngụy Vô Tiện

"Ngụy huynh của ta. Huynh đừng nói lần này muốn trốn Lam gia đó nha. Cãi nhau gì với vị kia à." - Nhiếp Hoài Tang thắc mắc hỏi ...

"Không hẳn là cãi nhau, chỉ là ta muốn đơn phương từ bỏ thôi." - Ngụy Vô Tiện hờ hững đáp lại

"Từ bỏ? Hai người vậy mà nháo đến chia tay?" - Nhiếp Hoài Tang thực sự sốc trước cái thông tin này đấy

"Dùng lực lượng của huynh tự tra đi, ta không muốn nhắc lại. Điều tra về Giang gia diệt môn 12 năm về trước, huynh tự biết" - Ngụy Vô Tiện

"Vậy ta không hỏi nữa. Huynh muốn lấy tên gì? Thân phận? Tuổi tác? Dị năng" - Nhiếp Hoài Tang

"Mặc Huyền Vũ, người thường, tuổi sao? Cho là 30 đi." - Ngụy Vô Tiện đăm chiu suy nghĩ

"Bí mật với tất cả?" Nhiếp Hoài Tang vừa làm thông tin giả vừa hỏi ý kiến người kia

"Umk, đặc biệt là Nghi ca. Đừng có để lộ thông tin ra đấy." Y vừa nói mà vừa nhìn anh cảnh cáo

"Ấy huynh nghĩ gì vậy. Ta làm ăn đảm bảo uy tín đấy

"Đừng tưởng ta không biết ngươi hiện đang theo đuổi Nghi ca. Có thể cho Giang Trừng và Tiết Dương biết. Còn lại là không"- Ngụy Vô Tiện

"Rồi rồi, cứ tin ta. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ"- Nhiếp Hoài Tang

"Vậy thì tốt"- Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện sau đó đi về nhà, vẫn giữ vững thần thái không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, lặng lẽ thu dọn đồ đạc

"Ngụy Vô Tiện ta từ chỗ a tỷ nghe nói ngươi lại định đi đâu sao?"- Giang Trừng trở về nhà liền đi lên phòng Ngụy Vô Tiện, thấy người đang dọn dẹp hành lí liền dựa cửa lên tiếng

"Ừm. Qua V quốc chơi, đừng cho bất cứ ai biết đấy"- Ngụy Vô Tiện đóng lại hành lí, thản nhiên ngồi trên giường đối Giang Trừng nói

"Nghĩ ta rảnh lắm chắc?"- Giang Trừng đi vào bên trong, đối mặt Ngụy Vô Tiện nói

"Là ta quên, Giang tướng quân của chúng ta mới lên chức sao có rảnh quan tâm đến ta chứ.Hảo tổn thương"- Ngụy Vô Tiện

"Ngưng nhảm nhí đi, cần chuẩn bị gì không?"- Giang Trừng

"Không cần. Ta đã chuẩn bị đủ rồi. Ngươi chỉ cần giữ kín cho ta là ok"- Ngụy Vô Tiện thở dài, cầm lấy li rượu trên bàn từ tối qua lắc lắc trước mặt Giang Trừng công đạo - "Đảm bảo kín mít không một khe hở"

"Vậy thì tốt. Nói trước là nếu bị lộ là lỗi của ngươi không phải do ta"- Giang Trừng nhận lấy li rượu, nhướng mày đối Ngụy Vô Tiện

"Biết rồi mà. Khỏi lo đi"- Ngụy Vô Tiện ngả người lên đệm lớn, hai mắt nhắm nghiền đợi đến khi tiếng đóng cửa đã vang lên mới mở mắt ra

"Lam Trạm, mong ngươi sớm ngày quên ta. Ta không nghĩ mình sẽ lại gặp lại ngươi. Cho phép ta thất hứa lần này đi"- Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm

Phía khác, Lam Vong Cơ đang luyện tập không ngừng đợi đến ngày đem Ngụy Vô Tiện trở lại liền thấy nhói một cái trong tim, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, cầm lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán

"Ngụy Anh, tốt nhất là ngươi không nên làm điều ngu ngốc gì. Ta không nghĩ mình sẽ chịu được nếu như ngươi trốn khỏi ta đâu. Bắt ngươi về giam lại vẫn còn là nhân từ"- Lam Vong Cơ ném dao găm thẳng tới bia ngắm trước mặt, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trước đây được Ngụy Vô Tiện tặng, xoay người đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro