Khởi nguồn của bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!!"-tiếng sét ngoài kia thật chói tai,chắc mưa đang lớn lắm.Cô nương nằm trong phòng bị tiếng sét lớn làm cho tỉnh giấc.
-Đây....là đâu?A!Đầu ta đau quá!
Cô gái nhìn xung quanh phòng,căn phòng có vẻ rất to và rộng rãi.Ở giữa phòng là một chiếc bàn với một bình bông toàn là mẫu đơn.Chợt như có thứ gì tràn vào trong trí óc cô.
-Là...thứ gì!Ta..là..là
Cô tên Mạn Tinh Ly,nhị tỷ nhi nhà Thượng thư,từ nhỏ rất được yêu thương,tài năng vẹn toàn lấn át cả đích nữ Mạn Khuynh Thành.Vì vậy mà cô bị ghét,đố kị.Mạn Khuynh Thành và mẹ cô ta chuyên bày trò nhằm hãm hại cô,bản thân vốn mềm yếu,nhút nhát,cộng thêm việc cha hay đi công tác xa nên bị đánh đập,hành hạ dã man.Hôm nay lại bị đánh rồi vứt vào Lãnh Quỳnh viện-nơi tối tăm lạnh lẽo nhất phủ.Bị đối xử khôg khác gì con hầu nhà họ Mạn.
"Kẹt!"-tiếng cửa mở ra,làn gió lạnh thổi vào khiến cô lạnh run người.Mà cũng đúng thôi,giờ đang là mùa đông,vả lại đây còn là Lãnh Quỳnh viện nữa.Cô nhìn bộ trang phục trên người mình thở dài.Người bước vào là một cô nương khoảng 17-18 tuổi,gương mặt xanh xao,đôi mắt nhìn cô một cách buồn rầu.Đó là nha hoàn thân cận của Mạn Tinh Ly-A Liễu.Trên tay cô đầy vết thương,lại cầm 2 cái màn thầu đi đến chỗ cô nói:
-Tiểu thư,là em vô dụng,chỉ lấy được hai cái màn thầu về,Lý ma ma ở bếp nói hôm nay tiểu thư chỉ được ăn từng này.Em không dám cãi..nên...Hay là tiểu thư ăn luôn phần của em đi,ở đây em trộm được thêm cả một chút rau và thịt nữa.Vậy là chúng ta có 4 cái màn thầu và 1 đĩa rau,thịt.
Mạn Tinh Ly bước nhanh về phía A Liễu,bỏ tất cả đồ trên tay cô xuống dưới bàn,nói:
-Sao tay em lại như thế này?Là ai đánh!
A Liễu nhìn thấy nhị tiểu thư như vậy,sợ hãi nói:
-Tiểu...tiểu thư...người hôm nay sao lạ vậy?
-Là ai!-Mạn Tinh Ly lớn giọng nói
A Liễu thấy vậy,run bần bật,nước mắt rưng rưng:
-Em...Em...
Nhìn A Liễu như vậy,Tinh Ly mủi lòng,nói:
-Đừng khóc,A Liễu.Là ta không tốt,khiến em chịu khổ rồi.
"A Liễu là người duy nhất đối xử thật lòng với ta trong phủ khi cha và tổ mẫu không có nhà.Ta sao có thể để người chị em của ta chịu thiệt thòi lớn như vậy!"
-Em nói cho ta biết,là ai đánh em tới như vậy?!Ta giúp em đòi lại công đạo!
A Liễu nghe vậy,nghĩ:"Tiểu thư...cô thay đổi nhiều quá.Từ trước đến giờ,cô ấy vẫn luôn nhút nhát,mềm yếu mà?"
-Là...là..Hoan Nhi bên cạnh đại tỷ nhi a.
-Thì ra là vậy.Ta cũng đang muốn tìm cô ta đây,chúng ta đi!-Mạn Tinh Ly lớn tiếng,vẻ mặt nham hiểm nói
Nói rồi cô dắt tay A Liễu đi một mạch đến Dạ Vân cung của Mạn Khuynh Thành.Giữa trưa,gió lạnh thổi qua cây bạch đào được trồng trước cửa Lãnh Quỳnh viện,hoa rơi xuống như mưa,đẹp đến không thể tả được.Thì ra,Lãnh Quỳnh viện cũng không đến nỗi nào nhỉ?Bầu trời âm u,như nhắc ai về những việc đau lòng trong quá khứ vậy.Khác hẳn với cai tương lai mà nàng Mạn Tinh Ly đang hướng đến.
Phải đi chừng gần nửa canh giờ mới đến Dạ Vân viện,ngoài trời đổ bão tuyết rất lớn,may mà cô vừa đến nơi.Cửa phòng hé ra,bên trong xộch lên một mùi Dạ Lưu hoa(thơm nhè nhẹ),làm ai vừa ngửi đều mê.Ngồi bên cạnh cửa sổ là thiếu nữ với mái tóc đen nhánh,dung nhan đẹp kiêu sa,bộ y phục trên người nàng được làm từ loại gấm Sa Xương-loại gấm hảo hạng nhất trên toàn quốc.Nhưng chỉ đáng tiếc cho mỹ cảnh này,tâm địa người đó không kiêu sa,lộng lẫy như vậy.Nó chỉ là một màu tím của sự đố kị,chết chóc và hờn ghen vớ vẩn.
"Oa!Đích thực là dáng vẻ của một tiện nhân không hơn không kém nha!"-Tinh Ly nghĩ.
Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi,cũng mặc trên mình bộ quần áo từ vải Sa Xương,trang điểm phấn son loè loẹt,xem ra cũng chẳng phải loại người gì tốt lành.Người đó nhìn thấy Tinh Ly đứng ngoài cửa,giọng mỉa mai:
-Cơn gió nào thổi muội muội yêu quý của ta tới đây vậy.Sao cứ đứng ngoài cửa thế?Không lẽ muội muốn bị bệnh phong hàn để mọi người quan tâm đến muội à?
______Hết Chap 1_____
Lịch đăng chap:1 tuần/chap.Vào thứ 7 hoặc chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro