Rạch tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Ly nói giọng thản nhiên:
-Lời này của tỷ tỷ sợ là nói sai rồi a~~Giờ đang là mùa hạ sao ta có thể nhiễm phong chứ? Với lại dù có hay không cũng không cần tỷ quản, làm như cha thương tỷ lắm vậy.
Nghe vậy mặt cô ta đổi sắc thét:
-Mạn Tinh Ly ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói giọng đó với ta!!!
-Aiya sao tỷ lại giận rồi? Muội cũng không phải cố ý nói vậy đâu... Ta chỉ nói sự thật thôi... A, ta xin lỗi có lẽ tỷ là thứ nữ nên không được học nhiều-Tinh Ly liếc mắt khinh bỉ
-Ngươi... -cô ta giơ tay, toan tính tát muội một cái thật mạnh thì bị cô cản lại
"Bốp! "-tiếng cú đánh trời giáng của Mạn Tinh Ly hiện rõ trên khuôn mặt kiêu sa của đại tỷ cô.
-Bớ người ta nhị tiểu thư đánh người rồi!!! -A Hoan đứng cạnh Mạn Thi Nhan(tên đại tiểu thư) hét toáng lên
Gia nhân bên ngoài vội chạy vào, cầm sẵn roi vọt toan đánh Mạn Tinh Ly, cô liền mắng A Hoàn:
-Con tiện tỳ này, sao ngươi cứ đơ ra đó, mau lại đỡ đại tỷ"chạy lại chỗ đại tiểu thư"Đại tỷ người không sao chứ, sao đang yên đang lành lại ngã thế này..
Nói thì thầm bên tai Thi Nhan:"cô mà dám hé ra một lời , thì không phải là một cái bạt tay đâu"
Mạn Thi Nhan:"cô... cô ta có còn là Mạn Tinh Ly mình biết không vậy...
A Hoan nghe vậy, vờ khóc nức nở:
-Nhị tiểu thư, đại tiểu thư chỉ muốn đỡ người đứng dậy, sao người lại đẩy chủ tử chứ... Hức hức
Đám gia nhân nghe vậy không biết tin ai, liền hướng mắt vào đại tiểu thư đang nằm trên đất, trên mặt còn in nguyên vết bạt tay
- Là ta không cẩn thận ngã thôi, sao lại thành nhị muội đẩy rồi... A Hoan, ngậm miệng! -Dại tiểu thư miễn cưỡng cười cười
Thực ra trong lòng gia nhân đều biết ai là người nói thật. Nhưng thấy đại tiểu thư cũng nói đến vậy, họ cũng coi như không biết gì..
Sau khi đám hạ nhân ra khỏi cửa, A Hoan liền chạy đến chỗ Mạn Tinh Ly, toan đánh thù bị A Liễu ngăn lại,nói:
-Bỏ tay ra.
Mạn Thi Nhan thấy vậy,run cầm cập, nhưng vẫn cố gồng, nói:
-Cô dám...
Mạn Tinh Ly tiến gần bên người MạN Thi Nhan, vuốt tai cô, sờ vào chiếc khuyên ngọc đang được đeo trên tai đại tỷ, nói nhỏ:
-Thật tiếc cho chiếc khuyên đẹp như vậy mà lại bị thứ không ra gì sử dụng..
-Buông ta ra! -Mạn Thi Nhan hét
-Đại tỷ à, nôn nóng thế?? Nếu chẳng may ta lỡ giựt một cái.. Chẳng phải chiếc tai xinh đẹp này sẽ nát tươm sao... Tỷ nỡ-giọng an ủi
-Cô có còn là Mạn Tinh Ly không. Tại sao lại trở nên mạnh mẽ như này...Ra lệnh cho cô bỏ tai ta ra mau! -Mạn Thi Nhan hỏi. Mạn Tinh Ly cười nhẹ
-Cô quản ta được sao? Muốn ta bỏ tai cô ra, Được thôi. "rút dao ra, đưa cho Mạn Thi Nhan"
Dùng cái này, rạch tay A Hoan ra. Nếu không ta không đảm bảo ... Cái tai của cô an toàn đâu~~
Mạn Thi Nhan nghe vậy, giọng điệu cười cợt:
- Lẽ nào muội đi so đo với một con nô tì? Nhỏ nhen thật nha
-Cô nghĩ sao? -Mạn Tinh Ly rạch nhẹ một đường trên mặt Thi Nhan
-Cô... Aaaaaa đau quá... Dừng lại...mau.. A Hoan cứu ta.
A Hoan mặt tái mép, da nhợt nhạt đang chực chạy ra ngoài cửa thì bị A Liễu ngăn lại. Mạn Thi Nhan thấy vậy, kêu:
-Dừng lại ... Ta làm.. Ta làm.. Ngươi bắt ta làm gì cũng được...
Nói rồi cô ta cầm dao chạy đến chỗ A Hoan, giơ lên định đâm..
-Tiễu thư em biết sai rồi xin người đừng nể tình .... Aaaaaaa
Lưỡi dao sắc bén đâm sâu xuống tay A Hoan khiến cô đau điếng. Mặt Thi Nhan tái xanh ngư trái ổi...
-Cô thật là thức thời nha...
"Cạch! "-tiếng cửa bị đá ra, người bước vào không ai khác là kế đại phu nhân, giọng:
- Mạn Tinh Ly cô thật độc ác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro