Chương 12: Bức tranh - thế cờ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzz" – Linh Lan thở dài nhìn Nguyệt Lãnh Tình cầm một cục than cố gắng mài thật nhọn. Tiểu thư nhà nàng mấy hôm trước tích trữ một đống than chì trong phòng hết mài nhọn rồi dùng nó tô tô vẽ vẽ sau đó lại đem đi đốt. Đôi khi nàng nghĩ tiểu thư chưa hết chứng bệnh ngốc nghếch trước kia nhưng nhìn tiểu thư cao hứng, tiểu muội nàng cũng vui vẻ. Linh Lan chỉ thở dài.

-Tỷ tỷ, đừng thở dài nữa. Ruột gan em sắp bị tiếng thở của tỷ làm đảo lộn lung tung rồi. Linh Chi chu môi nói.

-Từ hôm qua đến giờ, tỷ thấy tiểu thư chỉ ngồi mài than rồi vẽ. Tỷ thật lo cho sức khỏe của người.

Vừa mới nói xong, Linh Lan đã thấy Nguyệt Lãnh Tình đứng dậy mở của sổ vươn vai. Nàng với lấy những bức tranh vừa vẽ xong ném cho hai nha hoàn đang đưa mắt nhìn nhau:

-Hai em thấy thế nào?

-Tiểu thư, mấy bức vẽ này thật kì lạ, nhưng nhìn thật đẹp. Làm sao người vẽ được? Linh Lan không tin hỏi

-Đây là một nghệ thuật vẽ chì than mà thôi. Nguyệt Lãnh Tình cười cười. Làm sao nàng giải thích được, trước kia nàng vốn rất thích vẽ nhưng nghề họa sĩ ở hiện đại học cũng khó mà ra nghề cũng không dễ. Nàng liền nghe lời cô bạn thân theo học ngành kinh tế để cùng làm việc chung tại công ty của ba Tâm Ly. Nàng đành đem đam mê vẽ vời chuyển thành sở thích mỗi khi có dịp nghỉ ngơi.

-Thôi chúng ta đi nào, Linh Lan.

Nguyệt Lãnh Tình nhanh chóng lấy chiếc nón che mặt, chụp lấy những bức tranh cuộn lại rồi gọi Linh Lan đang sững sờ.

-Người lại định đi đâu vậy tiểu thư?

-Linh Lan, em quên rồi sao, hôm nay ta phải đi gặp Trầm lão bàn chuyện tu sửa quán trà. Mấy hôm nữa trong cung sẽ có tiệc thưởng hoa, phủ ta sẽ bận lắm. Ta không thể trốn ra mà không bị ai chú ý như thế này nữa đâu.

Nguyệt Lãnh Tình vừa nói, tay vừa kéo Linh Lan đi ra phía cửa sau. Linh Chi đứng vẫy tay tạm biệt hai người một cách hào hứng rồi cũng chui vào phòng, bắt chước tiểu thư nhà mình mài chì than và vẽ vẽ lên giấy.

............................PHÂN CÁCH.................................................

Trở lại "Giang vọng lâu", Giang đại thiếu gia ngồi trên nhã gian hôm qua, ngón tay gõ lách cách trên mặt bàn đăm chiêu nhìn ba người trước mắt.

-Không phải hôm qua các huynh bảo mấy hôm nữa mới tới sao? Vậy mà giờ lại có mặt ở đây rồi.

-Hữu Thần, có chuyện lớn. Ta vừa nghe được đại ca và Tâm Ly thật sắp bị tứ hôn đấy. – Hiên Viên Phi đập tay xuống mặt bàn hét lớn.

-Chung thân đại sự đúng là chuyện lớn, cũng là chuyện vui. Hà tất Phi đệ phải náo động như vậy. Lãng huynh và Hạ huynh đều đã trì hoãn lâu nay rồi.

Hiên Viên Lãng và Hạ Tâm Ly đặt ly trà xuống bàn nhìn nhau đáp:

-Không sai, nhưng chúng ta không muốn bị chi phối chuyện này nên đến nói chuyện với Giang huynh tìm đối sách.

Giang Hữu Thần nhìn ly trà im lặng không nói, lát sau chàng mở miệng "Nếu không tránh được thì tìm người hợp thức hóa tất cả là được"

-Ý Giang huynh là? Hạ Tâm Ly nghi ngờ hỏi

-Ý ta là các huynh để ý ai thì lựa chọn trước để tránh cưới phải người mình không thích. Hại người lại hại mình.

-Chắc chỉ còn cách đó. Đại ca, Hạ huynh, để Phi ta đi điều tra vài tiểu thư nổi tiếng đem về đây chúng ta cùng chọn.

Hiên Viên Phi nói liền không kịp để ai ngăn cản, chạy ra cửa phòng sai một tên cận vệ đi làm việc. Thái tử Hiên Viên Lãng đành im lặng, nhìn qua Giang thiếu gia định hỏi gì đó thì thấy chàng đang nhìn về nơi xa xăm nghĩ ngợi...

TRẦM QUÁN

-Đây là cái gì vậy? Nguyệt Lãnh Tình nhìn đống sách mới tinh trước mặt nghi ngờ.

-Hồi tiểu thư là quà Giang đại thiếu gia nói gửi tới người để tạ lỗi. – Trầm lão bản lau mồ hôi thành thực nói.

-Cho ta, hắn biết ta là ai sao?

-Bẩm không phải, hôm qua lão định đem ngân lượng đến Giang gia trả nợ thì đã thấy người Giang gia mang sách đến đây, họ bảo gửi cho vị tiểu thư mang đồ trắng, đội nón che mặt. Lão nghĩ ngay là người, ngân lượng cũng gửi theo họ mang về, giấy nợ giờ cũng đã cầm trên tay lão rồi.

Nguyệt Lãnh Tình nghe xong, cảm thấy đau đầu không dứt. Giang đại thiếu gia, nàng quá ngây thơ rồi. Nàng vô tình kích thích sự chú ý của hắn rồi sao, thật khó chịu. Rốt cuộc, hắn biết được bao nhiêu về nàng, có thể nhận ra nàng là người đưa bạc cho Trầm lão, liệu hắn còn có thể nhận ra nàng là Nguyệt tiểu thư ngốc nghếch vô dụng không?

-Tiểu thư, tiểu thư... còn việc tu sửa? Trầm lão thấy nàng không nói gì lên giọng nhắc nhở.

-À ừ, Linh Lan đưa ngân lượng cho Trầm lão. Mọi chuyện ông cứ làm như lần trước đã nói với ta, nhưng bên trong ta muốn làm thật trang nhã, nhất là các nhã gian, ta thích làm ghế dựa, không cần bàn lớn. Chia làm ba nhã gian theo các màu sau: Kim trúc gian, Lam trúc gian và Tử trúc gian. Riêng Tử trúc gian dành riêng cho ta, cũng để ta tự trang trí các gian đó. Còn hai bức tranh này, ông treo lên hai bên quầy để khách đi vào có thể nhìn thấy ngay.

Trầm lão bản đón lấy hai bức tranh liền thưởng thức, kinh ngạc không thôi. Bỗng ông liền hỏi:

-Tiểu thư, vậy còn bảng tên thì sao?

-À, ta thấy chúng ta làm rất nhiều trúc, vậy gọi là Trúc Lâm Viên đi ha.

-"Trúc Lâm Viên", rất hay rất thanh nhã. Vậy lão đi làm ngay.

Thấy Trầm lão định ra ngoài làm việc, Nguyệt Lãnh Tình nhớ ra cái gì liền gọi ông quay lại. Nàng rút ra tời giấy, cầm chì than vẽ một thế cờ mà mình vừa tìm ra đưa cho ông và dặn:

-Lão đi tiện đường đem cái này gửi Giang thiếu gia cho ta. Nhắn cho hắn, nếu giải được, mời sau ngày hội thưởng hoa đến đây gặp ta, còn nếu không hãy nói hắn biết cái gì thì xem như chưa biết, gặp thì xem như không quen.

Lão bản liền cầm bức vẽ, nhanh chóng đi ra. Nguyệt Lãnh Tình ngồi tựa vào ghế uống trà một lúc rồi mới ra về. Trên đường ngang qua tiệm sách Giang gia, nàng ngước nhìn "Giang thiếu gia, rốt cuộc nhà ngươi muốn làm gì ta cũng không muốn biết, nhưng nhà ngươi tốt nhất đừng phạm vào ta."

..........................................................................................

Hiên Viên Phi một lúc sau nhận được xấp giấy từ thuộc hạ, ném phịch lên bàn trước ánh nhìn ngơ ngác của ba người khác.

-Đây đại ca, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

-Phi đệ, đệ làm việc nhanh nhảu đấy, cơ mà không có tranh vẽ, lỡ tiểu thư nhà họ gương mặt xấu xí, đệ tính thái tử làm sao ăn nói với hoàng thượng đây?

-Hữu Thần nói cũng đúng, nhưng ta không có đủ thời giờ. Cứ xem tư liệu đã, gương mặt thì thưởng hoa hội là nhìn được rồi.

Hạ Tâm Ly không đáp, bàn tay vươn lấy một mảnh giấy lẩm nhẩm đọc cho tất cả cùng nghe:

-Đoàn Như Kiều, đại tiểu thư phủ thừa tướng, 6 tuổi thông hiểu thi thư, 10 tuổi danh cầm vang tên, 15 tuổi nức tiếng tài nữ kinh thành, bao nhiêu người đạp cửa xin cầu hôn nhưng nàng vẫn một mực chưa đồng ý. Hạ Tâm Ly đọc xong đưa qua phía Hiên Viên Lãng – Đoàn tiểu thư chắc chắn đang chờ cái vị trí bên cạnh Lãng huynh, Tâm Ly ái mộ không thôi.

-Doãn Nhã Bạch, đích nữ phủ Thượng Thư, nhan sắc mặn mà, tiếu tựa mẫu đơn, là một kỳ thủ nổi tiếng đông tây, thích ngắm trăng, vẽ tranh. – Giang Hữu Thần chống cằm không mấy hứng thú – tặng Hạ huynh.

-Thiên kim Lạc phủ (một trong tứ đại gia tộc kinh thành), Lạc Thi Thi, tài năng về vũ đạo. Dung nhan được đồn rằng hoa nhường nguyệt thẹn – Hiên Viên Phi hắng giọng đọc – Ta đã thấy rồi, cũng không phải quá mức như thế. Bỏ qua, hay thôi, tặng Giang thiếu gia có thể làm thiếp.

-Phi đệ, ta thấy cô nương này hợp với đệ này. Hàn gia (tứ đại gia tộc – Giang gia, Hàn gia, Lạc gia, Hiên Viên gia), Hàn Lưu Thủy, tính tình khẳng khái, ôn nhu động lòng người, cầm kỳ thi họa đều nổi danh. Sở thích hàng ngày là luyện chữ, hát cũng rất hay. Hiên Viên Lãng gật gù – cho đệ làm hoàng tử phi, không tệ.

Nhìn mấy tờ giấy được phân phát đồng đều, Giang đại thiếu gia day trán. -Giang mỗ không như các huynh, chưa có ý định cưới thê chứ đừng nói là nạp thiếp.

-Bọn ta cũng vậy – ba người còn lại phản đối.

-Chỉ là lệnh đưa ra, không thể phản kháng thôi. – Hiên Viên Phi mệt mỏi buông tờ giấy chả hứng thú đọc nữa.

Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên. Giang thiếu gia lên giọng hỏi:

-Có chuyện gì?

-Bẩm thiếu gia – Tiểu nhị cẩn thận hồi đáp – Trầm lão bản có một vật muốn chuyển cho người.

-Được cho ông ta vào.

Nhận định có chuyện hay sắp xảy ra, ba người còn lại tự giác hướng ánh mắt nhìn về cửa. Một ông cụ đẩy cửa bước vào, ánh mắt tinh tường cúi đầu:

-Lão hủ Trầm Lai kính chào các vị thiếu gia.

-Trầm lão bản khách khí, Giang mỗ không dám nhận. Chẳng hay món quà ta gửi chủ tử của ông có hài lòng không? Giang Hữu Thần từ đầu đến giờ mới nở nụ cười ranh mãnh.

-Đây là lý do lão tới, chủ tử dặn lão gửi bức tranh này cho Giang thiếu. Người căn dặn, nếu thiếu gia giải được mời đến tệ quán gặp mặt sau ngày thưởng hoa, nếu không, cái gì ngài biết thì cứ coi như không biết. Sau này gặp mặt tựa không quen.

Giang Hữu Thần không đáp lại vội, tay đón lấy bức tranh mở ra thì kinh ngạc không thôi. Ngước mắt nhìn Trầm lão bản vẫn yên lặng chờ phục mệnh, chàng mở lời:

-Đa tạ Trầm lão, ta sẽ hảo hảo giải đáp. Dù được hay không ta sẽ chuyển đáp án của ta đến Trầm quán của ngài.

-Vậy lão hủ không phiền các vị thưởng trà. Lão có việc xin cáo lui.

Giang thiếu gia nhìn qua bằng hữu của mình, ranh mãnh hỏi:

-Có vị nào muốn cùng Giang mỗ giải cờ không?

-Tuy kỳ nghệ ta không bằng Hữu Thần nhưng cũng muốn thử sức một lần. Thỉnh!

Hiên Viên Lãng đưa tay mời, hai người chuyển qua bàn cờ bên cạnh bắt đầu hạ từng nước theo bức hình. Hiên Viên Lãng cảm xúc không thôi, quả là bức tranh kỳ lạ, thật sự cuốn hút, thủ pháp vẽ có một không hai này hắn mới thấy lần đầu. Hạ Tâm Ly cảm thấy phi thường quen thuộc, liền chạm tay vào nét vẽ, nhìn lên ngón tay dính đầy muội than. Chàng nhíu mày nghi ngờ, nhưng rồi cũng dẹp qua một bên nhìn hai danh thủ cờ vây suy ngẫm.

Hiên Viên Lãng đặt một quân, ăn một quân. Giang Hữu Thần đi một bước, quét một phía, hai người cứ sát phạt nhau được khoảng chừng vài chục nước. Hạ Tâm Ly hốt hoảng nhìn trái rồi nhìn phải. Thế cờ đã quay lại vị trí ban đầu.

-Quả là không dễ dàng! Lãng huynh xem ra phải tốn chút công sức đặt cờ. Lần này để ta đánh trước.

-Được, mời Giang huynh.

Hiên Viên Lãng hào hứng nói, hai người lại lần nữa tập trung vào bàn cờ. Thấy hai nam nhân tài năng nức tiếng cứ chú ý vào một thế cờ nho nhỏ, người chán ghét thư nghệ như Hiên Viên Phi cũng tò mò tìm đến. Tay cầm đĩa bánh, vừa ăn vừa nhìn. Được khoảng vài chục nước sau. Thế cờ sát phạt lại quay về vị trí cũ. Hiên Viên Lãng bắt đầu nhăn mày.

-Để đệ, người ta nói cù lần ăn may mà.

Hiên Viên Phi cầm một quân cờ của đại ca mình, đặt vào một vị trí khác. Hào hứng nhìn hai vị kia tiếp tục sát phạt, Hạ Tâm Ly cũng đứng cạnh nghiên cứu, nhưng trời không chiều lòng người. Một lần nữa, kết quả lại như cũ. Giang Hữu Thần nhìn bàn cờ, môi mỉm cười phe phẩy chiết phiến. Tay kia cầm bức tranh lên đánh giá một lần nữa. Nhìn góc bên dưới có ấn ký hai chữ "Họa Tình", Giang Hữu Thần vội cuộn bức tranh lại luồn vào tay áo rồi nói:

-Hạ huynh có muốn thử không?

-Tài không bằng người, sao Tâm Ly dám múa rìu qua mắt thợ?

-Đừng có khiêm tốn quá thế! Chúng ta cùng nghiên cứu. Hiên Viên Lãng vẫy vẫy tay.

Ba người chụm đầu, đánh rồi lại đánh. Hiên Viên Phi chán nản ngáp một trận rồi ngủ khì một mạch đến khi trời xẩm tối, tỉnh dậy vẫn còn nhìn thấy ba người kia cúi đầu nhìn ván cờ ương bướng một lần nữa quay về vị trí cũ mà vò đầu bứt tai.

-Chỉ có 1 ván cờ nho nhở mà cả ba vị công tử nổi danh đế đô phải bó tay chịu thua. Giang huynh, ai bắt huynh giải cái này vậy?

-Tại Giang mỗ đắc tội người ta, xem ra phải nhanh chóng tạ tội.

-Trời tối rồi, nhanh thật. Chúng ta đã thử rất nhiều cách, vậy mà vẫn y nguyên như cũ. -Hiên Viên Lãng chăm chú nhìn bàn cờ. – Hay chúng ta ghi nhớ, mỗi người về tự nghiên cứu. Hẹn những ngày sau gặp lại sẽ xem thử có được đáp án không?

-Như vậy cũng được. Tâm Ly cũng đang định cáo từ, vậy ba chúng ta đừng làm phiền Giang huynh nữa.

-Được, vậy ba ngày sau gặp lại, Giang mỗ không tiễn.

Giang Hữu Thần chắp tay cáo từ ba vị bằng hữu, xong vội quay lại nhìn vào bàn cờ. Đêm hôm ấy có ba người mất ngủ mà thủ phạm thì vẫn điềm nhiêm nằm trong phòng say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro