Chương 11: Mỹ nam tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tửu điếm "Giang vọng lâu", tại nhã gian hạng nhất, một vị công tử đầu cài nguyệt quan, quần áo màu lục ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà chờ đợi bằng hữu. Một lúc sau, chàng nghe tiếng bước chân đi lên lầu, liền nhanh chóng quay đầu về phía cửa:

-Hạ huynh, để huynh chờ lâu, thật không phải phép!

-Hữu Thần lại khách khí. Huynh xem ta đang ăn chờ ngồi chực tại địa bàn của huynh còn sợ không phải phép sao?

Người nam nhân lúc nãy chính là đại ca của Nguyệt Lãnh Tình, Hạ Tâm Ly. Hôm nay, chàng có hẹn với những bằng hữu thân thiết đàm đạo, nhưng quá giờ vẫn chưa thấy họ đến. Hẳn là có chuyện hay, đang tò mò chợt thấy một thân hình ngồi phịch xuống tỏ vẻ khó chịu, chàng liền hỏi:

-Phi lại có chuyện à? Ngày nào đệ ra khỏi cung cũng gây sự sao?

-Ai muốn gây chuyện chứ! Còn không phải do nữ nhân đanh đá kia!

-Phi đệ - Hiên Viên Lãng nhắc nhở đệ đệ mình, quay sang nói chuyện với Hạ Tâm Ly – chỉ là chút chuyện cỏn con thôi, Hạ huynh đừng quan tâm. Chúng ta ngồi xuống uống trà nói chuyện đi.

Hiên Viên Phi tay cầm miếng điểm tâm bỏ miệng, tay quơ quơ cuốn sách "Giang sơn ký" trước mặt những người còn lại rồi đặt xuống bàn. Hiên Viên Lãng lắc đầu bó tay với đệ đệ nhà mình, cũng ngối xuống ra hiệu cho Giang Hữu Thần.

-Hạ huynh xem, đây là chiến lợi phẩm của Phi đệ đấy! Lại giành sách của một cô nương, còn làm người ta bị thương.

Giang Hữu Thần nhấp tách trà, đuôi mắt nheo lại, nhẹ nhàng mở chuyện. Hạ Tâm Ly thừa hiểu tính cách của vị Thất hoàng tử này, cái gì hắn muốn là nhất định phải giành được, nay lại còn giành của một cô nương. Hèn gì Thái tử thêm đau đầu vì hắn.

-Phi đệ, rõ ràng đệ gây chuyện với cô nương người ta trước! thái tử Hiên Viên Lãng nhắc nhở.

-Được rồi, hoàng huynh, à quên đại ca, huynh có nghĩ gương mặt cô ta có sẹo thật không?

-Đệ để ý người ta rồi à? Giang Hữu Thần thâm ý lên tiếng.

-Huynh có thấy ai mà gặp đệ nhưng chỉ để ý đến cuốn sách trên tay đệ mà không chú ý đến nhan sắc của đệ không? Hiên Viên Phi bực túc đáp lại.

-À, hóa ra là khiến mỹ nam đệ đau lòng sao, thất kính thất kính. Giang Hữu Thần đạt được đáp án, cười mỉm uống trà.

-Dù sao đó là chuyện của người ta, đệ đừng nhiều chuyện. Hiên Viên Lãng nhắc đệ đệ, lòng lại thở dài vì câu hỏi của Giang thiếu gia. Người có thể để Giang Hữu Thần nhắc đến hẳn không phải tầm thường. – Thôi, Tâm Ly, Chuyện của Nguyệt gia thế nào rồi?

Hạ Tâm Ly đang ngóng câu chuyện thì nghe hỏi đến mình, liền trả lời

-Vẫn bình thường thôi, Lãng huynh.

-Ta nghe nói ngốc tiểu thư vô dụng Nguyệt gia đã tỉnh, nàng ta nay lại làm thêm trò gì rồi? Hiên Viên Phi thích thú hỏi.

-Nàng có vẻ bị hoảng sợ sau vụ trộm, nấp trong phòng không ra ngoài. Có hôm ta thoáng thấy nàng ra hiên ngồi cầm than vạch vẽ trên giấy rồi vứt qua bên. Một lúc sau lại đem hết đống đó đốt đi rồi trở vào phòng đóng cửa.

-Xem ra, đập đầu xong nàng ta càng tệ hơn trước – Hiên Viên Lãng góp ý.

Hiên Viên Phi định nói thêm thì thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng, người đó cung kính cúi đầu chào tất cả rồi đưa cho Giang Hữu Thần một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong tờ giấy, Giang đại thiếu gia nhanh chóng đốt đi, gương mặt xuất hiện một nụ cười tinh ranh:

-Hắc hồ, đem những cuốn sách mới nhất đến Trầm quán.

-Vâng thưa thiếu gia.

Dứt lời, bóng đen biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Hiên Viên Lãng định hỏi thì Hạ Tâm Ly đã nhanh miệng nói trước:

-Có chuyện gì sao Giang huynh?

-Ồ, chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhắc mới nhớ, Hạ huynh, ai trong kinh thành đều đoán mò về hôn sự của huynh với một trong số các tiểu thư Nguyệt gia. Huynh chấm được ai rồi? Giang Hữu Thần né tránh câu trả lời,nhíu mắt hỏi lại.

-Phải đó Hạ huynh. Nguyệt gia trừ tiểu thư ngu ngốc kia ra, hai thiên kim còn lại đều xinh đẹp nổi danh kinh thành. Tuy nghe nói, tam tiểu thư chưa cập kê, tính cách hơi nóng nảy thì đại tiểu thư lại ôn nhu, dịu dàng, tài hoa hơn người. – Hiên Viên Phi vui vẻ vỗ vai Hạ Tâm Ly cười nói.

-Phi đừng đùa. Chuyện này đâu có thể muốn là nói được. – Hạ Tâm Ly gạt tay Hiên Viên Phi không vui nói.

-Hạ huynh. Chuyện Nguyệt đại tướng quân nhận huynh làm nghĩa tử cũng có ý muốn huynh làm con rể người cũng là chuyện ai nấy đều biết rồi.

-Lãng huynh, Tâm Ly thật chưa có ý gì về chuyện đó cả. Đó chỉ là ý nghĩ của nghĩa phụ ta thôi. Hữu Thần, huynh nói gì đi?

Giang đại thiếu gia lúc này đang thơ thẩn đứng bên cửa sổ phe phẩy phiến quạt lưu ly. Dưới anh mặt trời, gương mặt chàng đẹp như một bức tranh, mày ngài mắt phượng nheo lại, trong đầu chợt hiện ra đôi mắt lạnh nhạt sau chiếc nón che mặt ấy.

-Chưa biết đươc, chưa biết được! Giang Hữu Thần lắc đầu, lấy phiến quạt che miệng khẽ lẩm bẩm.

-Giang huynh chưa biết cái gì? Hiên Viên Phi thắc mắc nhảy đến.

-Giang mỗ đang nghĩ các vị thiên kim đó đều chỉ nghe lời đồn về họ nên chưa biết được. Chẳng phải sắp tới ngày hội thưởng hoa sao? Hoàng thượng nhất định sẽ nhân dịp tứ hôn cho các vị mà.

Nghe đến đó, ba người còn lại tự dưng im bặt. Hiên Viên Lãng là người phá vỡ bầu không khí u ám trước, chàng vừa cười vừa nói:

-Giang huynh, đôi lúc bọn ta ước rằng mình có thể làm người tự do tự tại như huynh.

Nhìn hai bằng hữu kia cũng gật gù, Giang Hữu Thần thở dài: "Giang mỗ chỉ là trong lòng không tạp niệm, tự biết hài lòng với thứ mà mình đang có vậy thôi. Các huynh đều là nhân trung long phượng, hà tất phải mơ ước được như ta."

-Phải phải, nhưng ít ra huynh cũng không phải bị chi phối như bọn ta.

-Chi phối sao? Nếu quả thật như vậy còn phải xem khả năng của các huynh đến đâu.

Thái tử Hiên Viên Lãng nghe xong cũng hiểu được, nhác thấy sắc trời không còn sớm, liền lôi kéo Hiên Viên Phi cúi chào ra về. Hạ Tâm Ly cũng đi theo, bốn người ước hẹn vài hôm nữa gặp mặt. Từ biệt bằng hữu, đứng trên cánh cửa nhìn theo bóng ba vị huynh đệ khuất đi trong dòng người, Giang Hữu Thần chợt lẩm bẩm: "Nguyệt gia tiểu thư sao? Thật thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro