Chương 10: Liên tục đụng độ mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan ôm bao sách lật đật đi theo Nguyệt Lãnh Tình, ngước mắt lên muốn hỏi rồi lại thôi. Liên tục ba bốn lần như thế, Nguyệt Lãnh Tình đành lên tiếng:

-Em muốn hỏi gì?

-Tiểu thư, sao người lại mua quán trà kia? Mà người mua thì phải có giấy tờ rõ ràng, sao lại tay trắng bắt giặc thế kia? Lòng người hiểm ác xin tiểu thư nghĩ kĩ.

-Hay cho câu tay trắng bắt giặc, lòng người hiểm ác, Linh Lan nhà ta rất có tố chất. Nhưng em có nghĩ con người sống cũng cần có lòng tự tôn hay không? Ta muốn lấy đức phục người chứ không phải muốn dựa vào tiền bạc mà mua chuộc nhân tâm.

-Linh Lan đã hiểu. Tiểu thư quả là người có tuệ nhãn.

Tiểu nha đầu Linh Lan không biết hiểu cái gì, khen lấy khen để rồi hí hửng kéo tay nàng đến tiệm sách.

-À, em về phủ lấy ngân lượng giao cho họ trước đi. Ta ở đây lựa sách chờ em. Nguyệt Lãnh Tình đi lại giữa những chiếc kệ cao ngất nói với Linh Lan vừa mới bán sách xong.

-Không được, em không để người ở đây một mình được. Với lại, ngân lượng ở đâu chúng ta có chứ!

-Nói bé miệng thôi, lần trước sau khi phủ ta bị "trộm". Phụ thân đã bù cho ta không ít ngân phiếu, đặt dưới gối ngủ trong phòng ta. Em lấy đủ một vạn lượng đem đưa người ta.

-Rồi chúng ta lấy ngân lượng gì để tiêu ạ?

-Trước giờ sống được, nay hẳn không sao. Em mau đi còn tới đón ta.

Nguyệt Lãnh Tình phất tay, liền đi vào bên trong đọc sách. Linh Lan gãi đầu một hồi liền nhanh chóng chạy biến đi, nàng phải đi thật nhanh nếu không có chuyện xảy ra với tiểu thư. Nàng chết cũng không hết tội.

Nguyệt Lãnh Tình sau một tháng dưỡng bệnh đã đọc được rất nhiều sách. Dù sao hôm nay được ra ngoài, nàng muốn chọn vài cuốn mua hẳn để nhấm nháp từ từ. Ngước mắt nhìn lên, một gáy sách màu vàng hiện ra ba chữ "Giang sơn ký" nàng tò mò với tay lấy.

Chợt, một bàn tay to lớn khác vươn đến ,đẩy cánh tay nàng qua một bên, chụp lấy cuốn sách. Nguyệt Lãnh Tình nhíu mày nhìn người vô lễ trước mắt. Một thằng nhóc (ở hiện đại nàng đã gần 25 tuổi) khoảng chừng 17 tuổi, da dẻ màu đồng khỏe mạnh, đôi mắt tinh ranh hiện lên sự hí hửng vì chiến thắng vừa rồi. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, quần áo màu lam thêu chỉ bạc phóng khoáng. Trong lúc nàng bận đánh giá hắn, hắn lại cố tình bước đến gần nàng khiêu khích.

-Ngươi đang ngưỡng mộ nhan sắc của bổn thiếu gia sao?

Nguyệt Lãnh Tình giật mình. Cổ đại lắm mỹ nam, nàng đọc sách, biết, nhưng trình tự kỉ này, nàng mới không đoán được đi. Nàng cứ nghĩ chỉ nữ nhân mới huênh hoang về nhan sắc không ngờ thời đại này nam nhân cũng không kém nhỉ!?

-Tiểu nữ đang nhìn cuốn sách vừa bị ngài giành mất! Nguyệt Lãnh Tình thờ ơ đáp.

-Nữ nhi sao không tìm những cuốn sách nữ công, lại tò mò về sách địa lý làm gì? Thứ này nên để nam nhi đọc. Thiếu niên áo lam tay huơ huơ cuốn sách trước mặt nàng ra vẻ.

-Tiểu nữ không biết là cuốn sách có thể nhận ra người đọc nó là nam hay nữ đấy! Thì ra công tử cần đọc sách để bổ sung nam tính cho bản thân. Vậy tiểu nữ phiền phức đi tìm cuốn khác vậy. Nguyệt Lãnh Tình bực mình trêu chọc một câu rồi quay lưng. Coi như số nàng không may. Nhưng...

-Ngươi dám nói vậy với ta, có biết bổn thiếu gia là ai không? Thiếu niên áo lam vội vươn tay túm lấy chiếc mũ che của nàng, định lôi ra thì có người ngăn lại.

-Phi đệ, xem ngươi định làm loạn gì trong quầy sách của Giang gia đây? Lại còn vô lễ với khách quan nữa.

-Phi đệ, người ta thân là nữ nhi. Ngươi nên biết phép tắc một chút.

"Không phải chứ" – Nguyệt Lãnh Tình đau đầu nghĩ, Linh Lan thật biết chọn nơi mua sách, ra chỗ này là sản nghiệp Giang gia. Nàng đây là đi vào hang ổ kẻ địch sao. Ngước mắt lên nhìn người tự xưng là chủ nơi này, Nguyệt Lãnh Tình cảm thấy khó hiểu. Nàng cứ nghĩ người kinh doanh phải tục khí, mưu mẹo, nhưng kẻ này lại làm cho nàng có chút không đoán được, gương mặc điềm đạm sáng sủa, phong thái như trích tiên, quần áo thuần màu trắng viền những đường chỉ màu đen lấp lánh, loại chỉ này không phải người thường mua được, trâm và ngọc bội đều làm từ những loại ngọc trong suốt liền khối, đến chiếc quạt cầm tay cũng làm từ ngọc lưu ly. Quả không hổ danh là gia tộc kinh thương đệ nhất Hiên Viên hoàng triều.

Người bên cạnh là một nam nhân có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt to chứa đầy sinh khí, áo ngoài màu xám bạc thêu chỉ vàng, ngọc bội màu đen hình rồng, tay cầm bội kiếm khảm ngọc bích. Bước chân mạnh mẽ đi đến bên người nàng, gỡ tay kẻ đang giữ nón ra.

-Xin tiểu thư tha lỗi cho hiền đệ! Hắn liếc qua nàng, trầm giọng nói.

Nguyệt Lãnh Tình thở dài, nàng mới không muốn liên quan đến họ, nàng chỉ đến xem sách thôi. Nhìn không khí xung quanh xem, bao nhiêu cặp mắt hoa đào ái mộ đang bắn về chỗ này, rồi những cặp mắt ghen tị kia nữa, làm nàng chết rét mất. Một cuốn sách và một đứa trẻ không biết điều thôi, nàng xui xẻo, là nàng không may. Nguyệt Lãnh Tình lắc đầu xoay người định thoát khỏi tình huống không hay này thì...

-Ngươi định đi đâu? Một cô nương gia giáo đi ra đường cần phải đội mũ che giấu như vậy không? Lãng ca ca, rõ ràng nàng không phải người tốt đẹp gì, ngươi phải giúp ta. – Thiếu niên áo lam níu tay Nguyệt Lãnh Tình lại, a, hắn làm cổ tay nàng đau. Nàng vừa mới khỏe lại, sức khỏe còn chưa ổn đâu.

-Đệ đang làm gì vậy? Buông nàng ra, chỉ là một cuốn sách, đệ cũng đã lấy được rồi. Đừng làm khó cô nương ấy.

Thiếu niên áo xám kéo tay nàng ra, nhìn cổ tay sưng đỏ của nàng áy náy. Kẻ vừa kéo nàng nhỉn thấy vết sưng cũng liền cúi đầu, hắn chắc vô tình dùng lực, không rõ đã tổn thương nàng. Nguyệt Lãnh Tình thấy vậy nhủ lòng chỉ là tiểu hài tử, mình cũng nói lại người ta không tốt, thôi bỏ qua cũng không sao.

Lấy tay áo che lại vết sưng đỏ, Nguyệt Lãnh Tình thở dài một cái, lắc đầu lách người qua để đi ra. Nàng không muốn về khi trên tay chả có được cuốn sách nào, còn bị người ngoài ghen ghét nhưng Mỹ nam quả nhiên toàn đem lại rắc rồi. Thôi, lần sau cứ để Linh Lan đi vậy. Đang chán nản bước đi, một phiến quạt lưu ly ngăn trước mặt nàng, vị công tử Giang gia khẽ cười, ánh mắt ý vị nhìn nàng vừa đánh giá vừa hỏi:

-Chẳng hay cô nương hiểu thế nào là "giang sơn" lại đến giành sách từ tay huynh đệ của Giang mỗ?

-Tiểu nữ là người thấy trước! Nguyệt Lãnh Tình hờ hững sửa lại.

-Là Giang mỗ sai lầm, nhưng chẳng hay người có hiểu được "giang sơn" thế nào lại muốn đọc nó?

-Là hiểu mới phải đọc hay không hiểu mới phải đọc. Tiểu nữ chỉ tò mò, "giang sơn" thế nào mà một cuốn sách ký lại đủ, thân là người trong thiên hạ, bốn bể khắp nơi là nhà. Chẳng bao giờ là đủ cho hai từ "giang sơn" cả.

-Để cô nương chê cười rôi. Chẳng hay vì sao người ra ngoài lại phải đội nón che như vậy?

-Tiểu nữ có vết sẹo, không muốn làm người người kinh sợ nên đội như vậy. Thứ cho tiểu nữ có lễ, phải rời đi ngay.

Ngắn gọn đáp trả, nàng vội tránh đi, chẳng quản có được đồng ý hay không. Giang thiếu gia dường như cũng không có ý định ngăn nàng nữa, chắp tay nói theo "có duyên tái ngộ". Nguyệt Lãnh Tình chạy vội ra thấy Linh Lan đang đi tới rồi kéo nàng đùng đùng quay về. Một ngày gặp 3 mỹ nam, nàng đúng xui rồi. Từ nay mỹ nam sẽ là đại hắc từ nàng phải tránh để không gặp xui nữa. Haizzz, nàng phải làm nguội đầu mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro