Chap 9: Nàng kinh thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh Lan, chúng ta ra ngoài phố!

-Không được, tiểu thư của em ơi, người hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đọc sách đi. – Linh Lan cố gắng thuyết minh

-Không, ta đã đọc xong hết rồi. Ta không muốn mọc rễ trong phòng. – Nguyệt Lãnh Tình thờ ơ đáp, không quan tâm đến việc phản đối của Linh Lan

-Nhưng lão gia nhất định không cho người đi đâu, nếu có thì chắc cũng sẽ có binh lính đi theo.

-Chúng ta đi cửa sau. Linh Chi em giúp ta thay đồ.

Biết không thể nhiều lời hơn, Linh Lan tự giác gói ghém đống sách đã đọc xong vào hộp để mang đi bán. Từ khi tiểu thư tỉnh dậy, nàng ít nói và lãnh đạm, vẫn cứ đối xử tốt với tỷ muội nàng như vậy nhưng dường như tiểu thư trở nên cao hơn, không ai với tới. Nàng chỉ cầu tiểu thư bình an, có lẽ như thế này, người sẽ tốt hơn, nàng chỉ cần giúp đỡ người, bảo vệ người là đủ.

Nguyệt Lãnh Tình ngồi trước gương nhìn Linh Chi khéo léo chải tóc, nàng thích mái tóc này, đủ đen và dài. Chọn một bộ trang phục màu trắng thêu hoa mai xanh mà phụ thân vừa tặng, cột một búi tóc nhỏ bằng dây ruy băng xanh, Nguyệt Lãnh Tình đội thêm một chiếc nón phủ khăn dài đến vai. Nàng cẩn thận để Linh Lan nghe ngóng động tĩnh, thế rồi hai chủ tớ liền trốn ra ngoài (dĩ nhiên Linh Chi phải trông nhà).

Kinh thành thật đúng là nơi sầm uất và náo nhiệt, với tư cách là một người hiện đại, Nguyệt Lãnh Tình thích bầu không khí trong lành của cổ đại hơn. Nàng tranh thủ nhìn ngắm, tận hưởng trong khi Linh Lan cố hết sức kéo sát nàng theo bên cạnh. Nguyệt Lãnh Tình chú ý nhất các tiểu điếm, quán trà, thậm chí đôi lúc còn dừng lại nghiền ngẫm một câu đối trên cửa. Đánh giá những tửu lâu, trà quán có chút tục khí, trong đầu nàng vẽ nên một hình ảnh về thứ đầu tiên mà nàng muốn xây dựng ở nơi này. Kéo tay Linh Lan, Nguyệt Lãnh Tình hỏi: "Em có biết nơi nào có quán trà vắng khách không? Ta hơi mệt". Linh Lan giật mình gật đầu, nàng kéo tiểu thư rẽ qua những con phố đông khách, đi một quãng dài đến một con đường nhỏ, gần hồ nước, đặc biệt hơn là một quán trà vắng teo.

Nguyệt Lãnh Tình nhìn quán trà có cái tên thật kì lạ "Trầm quán", không hiểu có phải là họ của chủ hay vì sự im ắng của nó mà có tên này. Quán trà đơn sơ, một vài cái bàn con phía trên có bộ trà cụ, vách tường trúc cũ kĩ mơ hồ đã phai màu qua nhiều năm, cạnh quầy thu treo hai bộ tranh thủy mặc bình dị. Không một mống khách, nơi đây thật đúng với cái tên trầm và buồn thật.

Nhìn tiểu thư cứ đứng lặng phía trước nhưng không vào, Linh Lan cứ sợ mình đã làm sai. Định lên tiếng thì tiểu thư đã cất bước tiến vào: "Xin hỏi, tôi muốn một nhã gian, có thể không?"

Tiểu nhị đang gà gục bên cửa sổ nghe giọng vội tỉnh dậy, lật đật chạy tới, đưa hai chủ tớ các nàng lên lầu. Linh Lan nhìn quanh, chỉ là một căn phòng thường cộng thêm hai cái ghế để ngồi, đến bàn còn chả có. Tiểu nhị gãi đầu:

-Mong hai vị khách quý thông cảm, quán lâu nay ế ẩm quá. Chắc chúng tôi sắp dẹp tiệm rồi!

-Vì sao? Nguyệt Lãnh Tình vừa ngồi lên ghế quay đầu hỏi.

-Phụ thân tôi là chủ quán trà, chúng tôi từ xa chuyển tới kinh thành lập nghiệp, để xây dựng nơi này cha tôi đã phải vay tiền từ Giang gia. Mấy năm rồi, nơi này quá xa, chúng tôi lại không có tiền tu sửa, khách càng lúc càng thưa thớt rồi chẳng ai đến nữa.

-Các ngươi định bán quán trả nợ sao? Linh Lan quan tâm hỏi.

-Bán? Xin các vị đừng nói đùa. Nơi ế ẩm này ai sẽ mua chứ? Tiểu nhị thất thểu gục đầu trả lời.

-Vậy dẹp quán rồi các người sao trả nợ? Linh Lan vẫn tiếp tục tra hỏi. Nguyệt Lãnh Tình không để ý nhiều. Nàng vẫn nghe nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn quang cảnh bên ngoài, đích thực không tệ. "Giang sơn như họa", nơi này đủ thanh khiết chỉ là con người quá tục khí, ngại thanh đạm nên bỏ qua nó.

-Giang gia đã phái người tới rồi, họ sẽ thu lại quán trà rồi bắt chúng tôi gán th ân là nô bộc trả nợ dần.

Đã trở thành giai cấp thân kém như thế, e rằng cả đời này muốn thoát ra không dễ, gia cảnh của họ có thể coi là cùng đường mạt lộ - Nguyệt Lãnh Tình thở dài, đôi môi anh đào khẽ mở:

-Mang một tách trà nóng rồi mời phụ thân ngươi ra đây.

-Hai vị muốn gặp phụ thân tôi làm gì? Hai vị không phải người của Giang gia tới bắt chúng tôi trả nợ ngay chứ.

-Ngươi đây là nghĩ gì? Chúng ta không phải, lời tiểu thư nói, ngươi chớ hỏi nhiều. Mau đi pha trà và mời người đến đây.

Linh Lan quát nhẹ khiến tiểu nhị giật mình một cái rồi nhanh chóng lui ra. Nàng tuy thắc mắc về việc tiểu thư nói nhưng không dám hỏi. Qua mấy lần bị tiểu thư nhắc nhở, nàng biết tiểu thư có lý do của người nên chỉ im lặng đứng bên cạnh. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, tiểu nhị tay bưng tách trà nghi ngút khói, theo sau là một ông cụ khoảng ngũ tuần nhưng ánh mắt vẫn còn nhanh nhẹn. Ông ta nhanh chóng đánh giá hai người trước mắt rồi cúi chào:

-Không biết hai vị khách quan muốn gặp lão hủ là có chuyện gì?

-Có thể biết cao danh quý tình của lão bản để tiện xưng hộ không? Nguyệt Lãnh Tình nhẹ nhàng đáp.

-Lão hủ tên Lai họ là Trầm.

-Ra là Trầm lão bản. Ta có nghe con trai ông nói chút chuyện. Chẳng hay gia đình lão nợ Giang gia bao nhiêu?

-Khách quan xin đừng quan tâm đến những lời ngốc nghếch của hài tử này. Hắn không biết phải trái lại hay nói những lời thừa thải. Ông lão từ tốn nói.

-Xin Trầm lão bản đừng chê cười, là do ta tò mò trước. Nhưng chẳng hay ta có thể biết hay không?

Nguyệt Lãnh Tình nhấn giọng hỏi, Trầm lão vừa nghe đã hiểu, người trước mắt sợ là lai lịch không tầm thường, không biết được đáp án sẽ không bỏ qua. Lão đành thở dài:

-Gia đình lão vay Giang Gia một vạn lượng bạc.

-Một vạn lượng, chỉ để xây quán trà nhỏ thế này thôi sao? Ngươi dám nói láo trước mặt tiểu thư? Linh Lan che miệng hét lên, tỏ vẻ không tin được.

-Vị khách quan này không hiểu rồi. Tấc đất tấc vàng, đất kinh thành này chỗ nào không là vàng, nơi hẻo lánh này tuy giá cả không bằng nhưng cũng không phải rẻ. Rồi tiền xây cất, tiền mua vật dụng. Một vạn lượng, lão đây cũng còn thêm tiền dành dụm bản thân nữa mới đủ gầy nên cái nơi xập xệ này.

Nguyệt Lãnh Tình không tỏ vẻ như Linh Lan, nàng hiểu được kinh thương ra sao. Nào ai nói kinh thương dễ, nắm bắt được nó khó khăn cỡ nào nàng hiểu. Từng tự lập nghiệp, nàng biết lúc bắt đầu con số phải bỏ ra là vô cùng lớn, nhưng biến động sau này còn có thể mất đi con số lớn hơn. Nàng cẩn thận suy nghĩ, xoay tách trà rồi mạnh mẽ quyết:

-Trầm lão, ta nghĩ sẽ thay gia đình ông trả một vạn lượng cho Giang gia.

Lão bản vừa nghe xong liền giật mình, không kịp vui mừng như đứa con trai bên cạnh, ông ta vẫn cẩn trọng:

-Chuyện tốt không tự dưng mà đến. Xin hỏi khách quan làm vậy vì cái gì?

-Ta muốn nơi này. Nguyệt Lãnh Tình nhấp một chút trà, khẽ nói.

-Xin thứ cho lão nói thẳng, quán trà này không đáng giá một vạn lượng. Rốt cuộc, người có điều kiện gì?

-Ta chưa nghĩ ra nhưng lão có thể giải đáp cho ta nếu có đủ ngân lượng, lão định sửa sang nơi này như thế nào không?

Trầm lão bản, nhíu mày. Câu hỏi này quá mức khó hiểu rồi, lão còn chưa lo xong món nợ, buôn bán ế ẩm thì mơ tưởng gì đến chuyện ấy. Thắc mắc là vậy nhưng ông ta vẫn trả lời thành thật:

-Lão không dám mơ cao. Nhưng nếu được, lão muốn quán trà thật thanh tịnh, lão nghĩ trồng trúc trên con đường đi vào, quanh quán thì trồng cúc vàng. Bên trong lão định sơn xanh, chưng những bộ trà cụ màu lục, tường treo tranh chữ hoặc thủy mặc. Nhã gian thêm rèm, ghế tự, đàn tranh hay sáo trúc, có thể chưng vài nhánh hoa tươi vừa nở...v.v

Nghe ông lão thao thao bất tuyệt, Linh Lan cảm thấy ông ta như chìm vào thế giới của riêng mình, vậy mà ông ta nói không mơ cao. Ngước nhìn tiểu thư vẫn đang vô cùng chăm chú, nàng thật ứ một bụng thắc mắc khó chịu, không hiểu trong hồ lô tiểu thư bán thuốc gì. Nguyệt Lãnh Tình một mực lắng nghe, thấy ông lão dừng lại mới lên tiếng:

-Vậy được rồi. Trầm lão, ta muốn quán trà này nhưng ông vẫn sẽ là chủ nó. Mọi chuyện ta để ông ra mặt thay ta.

-Ý khách quan là...?

-Đúng, điều kiện của ta là muốn ông làm trợ thủ. Trầm lão, ông biết thân thế ta không tầm thường, dĩ nhiên không tiện ra mặt. Ta cam đoan sẽ biến nơi này thành trà quán thu hút nhất từ trước đến nay. Ông chỉ cần làm tốt những việc ta giao là đủ.

-Người không sợ lão phản bội sao?

-E rằng, trên đời khó tìm được người thanh cao như lão. Ta không tin một người lựa chọn nơi này lại là một kẻ tán tận lương tâm, lấy oán báo ân.

-Haha, có thể hiểu được lão, khách quan là người đầu tiên. Lão không khách khí, sẽ cúc cung phục vụ người. Trầm lão khẳng khái cười, chắp tay hành lễ.

-Ta không cần nô tài cũng không muốn lão phải hạ thấp bản thân. Ta mới bước chân ra kinh thương, tin rằng còn phải học hỏi lão. Sau này còn phải nhờ cậy lão nhiều, hi vọng lão không làm ta thất vọng.

-Được, xin tiểu thư hãy tin lão. Vậy Lão nên xưng hô người như thế nào?

-Gọi ta là Họa Tình đi. Lão đừng nghĩ ta không tin lão, đến lúc ta sẽ nói cho lão rõ ràng. Tí nữa nha hoàn này của ta sẽ mang bạc tới. Mai chúng ta sẽ bàn về việc tu sửa.

Nguyệt Lãnh Tình phủi tay đứng dậy, ra hiệu cho Linh Lan ra ngoài. Nàng cảm thấy hài lòng về lão bản đã chọn trước mắt, có phải trời cao cũng ửng hộ nàng hay không, nàng không biết nhưng nàng tin nước đi này cực kì chính xác... Giang gia là một trong tứ đại gia tộc trong kinh thành, kinh thương đất nước trong lòng bàn tay. Nàng đã nghe lời này nhiều, từ giờ, nàng sẽ gây khó khăn cho nó. Nàng không vội, Nàng cần tiền tài quyền thế đủ để bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro