Chương 8: Học...hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần trôi qua sau vụ "trộm" chấn động tướng phủ, nhị tiểu thư của chúng ta đã quyết định bắt đầu công cuộc học tập tại nơi "đất khách quê người"

-Tiểu thư, người thật sự muốn học ư? Linh Lan nhìn tiểu thư lục lọi những cuốn sách mới mua ra ngắm nghía.

-Phải, ta muốn học. Không chỉ vậy ta còn rất nhiều chuyện muốn làm.

-Nhưng người đâu biết chữ. Tiểu thư...hay người đừng cố gắng nữa, em không muốn người mệt mỏi.

-Linh Lan ta còn chưa cố gắng gì hết, còn nữa em không phải đã hứa sẽ không hỏi ta bất cứ việc gì ta làm à.

Nguyệt Lãnh Tình nói xong liền cầm đống sách chui vào trong giường xoay người lấy ánh sáng để đọc. Linh Lan giật mình nhưng cũng biết thức thời hiểu chuyện, khép cửa đứng ra ngoài canh chừng.

Ngổn ngang với những lo lắng từ việc không biết chữ mà nha đầu kia vừa nhắc đến, Nguyệt Lãnh Tình mở trang sách đầu tiên ra. Nàng... thế nhưng đọc được, hiểu được. Không phải nàng...một cơn đau đầu thoáng đến, Nguyệt Lãnh Tình lờ mờ nhìn thấy một cô bé lén lút đọc sách trong ánh đèn lờ mờ, hình ảnh lại thay đổi là một cô bé lớn hơn một chút đang cầm cây viết vẽ dưới mặt đất một cách khó khăn... Là nàng, không là kiếp trước của nàng, Nguyệt Lãnh Tình chợt thấy vẻ mặt cô bé hớn hở khi nhìn thấy phụ thân tươi cười khen nàng vẽ trên đất rất đẹp. Nàng cố gắng vì phụ thân nàng sao?

Nguyệt Lãnh Tình ngồi thừ người bên những cuốn sách vừa đọc xong, ký ức của chủ nhân thân thể, không của nàng kiếp trước giúp nàng hiểu được, nàng trước đây ngây thơ ngốc ngếch và cũng nỗ lực đến thế nào. Vì chính nàng, vì phụ thân, nàng nhất định không thua kém ai.

-Linh Lan, em có ngoài đó không?

-Tiểu thư, người gọi em à?

-Em lấy tất cả sách này đem bán lại hết, ta không muốn mọi người trong tướng phủ biết ta đang học những thứ này. Còn nữa, em lấy ngân lượng mua thêm sách mới, tiện thể ta muốn thêm 1 cây đàn tranh và một bộ cờ vây. Chúng ta không dư dả, em tính toán tốt giúp ta. Gọi Linh Chi canh cửa rồi hãy đi.

Linh Lan lần này đã minh bạch, lặng lẽ thu dọn sách rồi nhanh chóng thu xếp đi ra cửa không hề hỏi thêm một lời dư thừa nào. Linh Chi vừa mới đến chẳng quản có canh cửa không, tíu tít kể chuyện hôm nay xảy ra trong phủ cho Nguyệt Lãnh Tình nghe. Hai chủ tớ cứ thế trò chuyện đến khi Linh Lan về đã chiều muộn

Nguyệt Lãnh Tình bày ra những món đồ mà Linh Lan mới mua, ba chủ tớ đau đầu không thôi về việc luyện đàn của nàng. Làm sao mà mọi người trong phủ có thể không nghe tiếng được. Xem ra, nàng không thể luyện tập trong nhà. Nghĩ rồi Nguyệt Lãnh Tình mau chóng hạ quyết tâm phải nhanh chóng xây dựng một cơ nghiệp cho mình, từ đó hàng ngày trốn tại đó luyện tập sẽ không bị phát hiện. Nơi này, tốt nhất nên là...kỹ viện. Hiện giờ nàng chưa đủ khả năng mua một nơi như thế. Việc càng lúc càng khó rồi. Có lẽ luyện cầm thư thả thêm ít lâu nữa, nàng cũng cần hồi phục sức khỏe, đường còn dài không nên "dục tốc" sẽ "bất đạt".

Ngày qua ngày, Nguyệt Lãnh Tình ngồi trong phòng nghiên cứu thi từ, luyện chữ, đêm ngồi chong đèn giải các thế cờ. Lúc ở hiện đại, không gia thế nàng giỏi nhất chính là cố gắng học, cố gắng dùng kiến thức vượt lên mọi người. Nàng thích đọc sách, thi thư cổ cũng có xem, nàng thích âm nhạc nhưng đàn tranh không có thời gian để học, nàng có thể thổi sáo. Nàng không tin nàng không vượt qua trí tuệ người cổ đại.

Ngót nghét gần 1 tháng dưỡng bệnh, Nguyệt Lãnh Tình cũng chính thức đạt được sự thông tuệ ở mức thường thường của các thiên kim quan lại, cộng thêm trí tuệ từ kiếp trước, nàng giờ nhất định không kém cạnh ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro