Chương 7: Trộm "giả" ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cầm đống ngân lượng cùng những cuốn sách từ tay Linh Lan, Nguyệt Lãnh Tình cảm thấy an lòng một chút. Giấu kín ngân lượng cũng tập sách, nàng kêu hai nha đầu lại, phân phó một lần nữa vai diễn. Sau đó đóng cửa tắt đèn, đóng giả một người bệnh thật sự ngoan ngoãn đi ngủ sớm.

Hạ Tâm Ly về đến tướng phủ liền ghé thư phòng gặp Nguyệt đại tướng quân – Nguyệt Tương. Bước chân vào đã nhìn thấy gương mặt buồn rầu của nghĩa phụ, chàng đoán ra vấn đề, liền vội hành lễ:

-Tâm Ly thỉnh an nghĩa phụ, không biết có phải nghĩa phụ lại có chuyện gì trong lòng hay không?

-Ha ha, Tâm Ly thật hiểu lòng ta. A đầu Tình Nhi bị mất trí nhớ, ta thấy thật có lỗi với nghĩa mẫu con, lại thấy mình bất lực không bảo hộ chu toàn cho nó.

-Nghĩa phụ không nên như vậy, chỉ là chuyện không may. Trong họa nhất định có phúc, tiểu muội hẳn sẽ tốt lên thôi.

-Tình Nhi, đứa trẻ này thật không có phúc khí. Nguyệt đại tướng quân thở dài. – ta chỉ sợ một ngày ta mất đi, nó sẽ ra sao? Thôi thôi, già rồi lẩm cẩm, ta quá lo lắng rồi.

-Nghĩa phụ thân thể an khang, xin đừng nói những lời như vậy!

-Phải, phải... con nói...

-AAAAAAAAAAAAAAA...

...........................................................PHÂN CÁCH.......

Nguyệt Tương nhận ra tiếng hét quen thuộc của con gái, cả câu nói cũng không hoàn chỉnh, lật đật chạy ra khỏi thư phòng. Hạ Tâm Ly vội vàng theo sau, quang cảnh hỗn độn của Lãnh Tình Hiên hiện ra dần, căn phòng chính bừa bộn xốc xếch, chủ nhân của nó thì tóc tai rồi bời trốn trong vòng tay của Linh Chi, có vẻ như nàng vừa té xuống từ trên giường.

-Chuyện gì đã xảy ra? Tình Nhi con làm sao? Nguyệt Tương hét lên

-Hồi lão gia, tiểu thư mệt mỏi nên chúng nô tỳ đã dọn giường, tắt đèn để người đi ngủ từ sớm. Nào ngờ, ... tiểu thư thức dậy đột nhiên hét lên chúng nô tỳ chạy tới đã thấy người ngã xuống giường, đồ đạc trong phòng bị lục tung hết, cửa sổ mở toang... nô tỳ nghĩ, có lẽ... hình như là có trộm. Nha hoàn Linh Lan nhập vai hết sức chuyên nghiệp, vừa thút thít vừa sợ sệt nhưng câu nói rõ ràng, từng chút đâm vào lòng Nguyệt đại tướng quân đang lo cho nữ nhi.

-Vệ binh đâu, nhanh chóng đi kiểm tra khắp phủ, tránh cho kẻ trộm vẫn còn lai vãng. Lão Lục nhanh mời đại phu chẩn bệnh cho nhị tiểu thư.

-Nghĩa phụ, trước hãy chuyển nhị muội qua phòng khác, để nàng hảo nghỉ ngơi. Hạ Tâm Ly nhanh chóng góp lời.

-Được, Linh Chi mau đỡ tiểu thư đi. À không, để ta, để ta dìu Tình Nhi đi.

Nguyệt Lãnh Tình nghe phụ thân nắm tay đỡ vai đưa nàng, đôi vai trở nên run rầy vì cảm động. Nguyệt Tương lại nghĩ nữ nhi mình bị hoảng sợ, lòng càng bất an hơn.

Một canh giờ sau, mọi người tề tựu tại chính sảnh, Vương đại phu đã khám xong, báo lại rằng nhị tiểu thư chỉ bị kinh sợ nhất thời, kê một liều an thần rồi cáo từ. Nguyệt Tương lúc này mới an tâm thẩm tra vụ việc:

-Bẩm đại tướng quân, không có dấu vết nào còn lưu lại, xem ra tên trộm này rất thông thạo tướng phủ.

-Hừ, Linh Lan, trong phòng tiểu thư người kiểm tra đã mất những gì?

-Hồi lão gia, những thứ quý giá như trang sức, ngọc bội đều mất sạch. May mà tiểu thư không có ngân lượng nên có thể nói là không mất mát gì quá lớn.

Hạ Tâm Ly nhíu mày, hình như trong đây có gì đó không ổn. Nguyệt Tương nhìn thấy trọng tâm nhanh hơn, vội hỏi:

-Ngân lượng...không có... đường đường là tiểu thư tướng phủ mà ngoại trừ chút trang sức, một chút bạc cũng không?

-Dạ hồi lão gia, đúng là không có chút bạc nào mất ạ. Tiểu thư từ hồi giờ vẫn không có bạc nhận mỗi tháng, đúng là trong rủi có may, nên thiệt hại bị trộm lần này không nhiều ạ.

Nha đầu Linh Lan một tiếng không có, hai tiếng không sao, tuy miệng chăm chăm báo cáo chuyện mất mát nhưng lại nhắc đi nhắc lại vấn đề ngân lượng. Hạ Tâm Ly lại nhíu đôi mày đậm, không hiểu nha đầu này có ý gì.

-Ngươi có chắc không? Vậy trước giờ nhị tiểu thư làm sao tiêu dùng chứ? Nguyệt Tương đập bàn.

-Hồi lão gia, quả thật không có, tiểu thư vốn ngây thơ chất phác nên nhị di nương không cho người ngân lượng tránh bị trộm mất. Nhị di nương quả thật rất tài tình, cả chuyện ăn trộm mất cũng đoán trước được nên lần này phủ ta cũng không mất mát gì nhiều.

Ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm sát khí của nhị di nương và đại tiểu thư nhưng nha đầu Linh Chi vẫn lảm nhảm y như tỷ tỷ bên cạnh. Gương mặt Nguyệt Tương chuyển màu thật đặc sắc. Hạ Tâm Ly nghe ra được mấu chốt, suýt phì cười. "Hảo cho hai cái nha đầu, không chỉ vạch trần được chuyện cắt xén ngân lượng, phân biệt đối xử, lại còn khiến nhị di nương dính líu đến vụ trộm hôm nay" – Hạ Tâm Ly lơ đãng nhấp ngụm trà, con mắt tinh ranh dò xét hai nha hoàn đang quỳ dưới sàn.

-Doãn Lam Chi, ngươi như vậy mà xứng đáng làm chủ mẫu trong phủ ư? Ta tin tưởng ngươi nên bao năm nay để ngươi xử lý mọi chuyện, xem ngươi làm chuyện tốt gì đây? Nguyệt Tương chỉ thẳng tay vào nữ nhân mặc áo xanh ngồi ngay bên tay trái, bà ta vội quỳ sụp xuống.

-Lão gia, xin người minh xét. Từ trước giờ nhị tiểu thư tâm địa thiện lương, tinh thần luôn không minh mẫn. Thiếp chỉ suy nghĩ cho nàng, không nghĩ cho nàng cầm ngân lượng sẽ dẫn đến những chuyện không may. Thiếp không hề xử tệ với nàng, người thấy quần áo, trang sức, an uống thiếp đều tự tay lo nàng không thiếu thứ gì.

-Đúng vậy, phụ thân. Mẫu thân luôn rất quan tâm nhị muội. Người xem không phải hôm nay có kẻ xấu đã ra tay sao. Nếu nhị muội có nhiều ngân lượng không phải đã gặp thêm nhiều chuyện hơn sao? Đại tiểu thư cũng vội quỳ xuống kể lể. Nước mắt liền chảy ra.

Hạ Tâm Ly mang tâm trạng xem kịch vui, vẫy tay ra hiệu thêm trà. Khuôn miệng ranh mãnh không biết vì sao lại tham gia vào:

-Nhị di mẫu có lẽ tâm muốn tốt nhưng người không hiểu việc mình làm đang phạm vào thất xuất chi điều sao? Nếu truy cứu không biết người có hiểu mình sẽ nhận hình phạt gì sao?

-Ta, ta... - Nhị di nương nghe đến đây muôn bất tỉnh, cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

-Ly ca, sao ca lại nói mẫu thân muội như vậy? Mẫu thân muội tất cả đều vì tướng phủ mà thôi. Mỹ nhân hoa lê đái vũ thật khiến người động lòng, nhưng Hạ Tâm Ly không thích nàng gọi mình thân thiết như vậy, chàng định không thêm lời nữa nhưng vì hai từ "Ly ca" mà hạ cố tiếp thêm một câu gằn nhẹ.

-Vậy ư, ta không biết tướng phủ lại thiếu ngân lượng thế đấy!

Lời nói thành công khiến cho núi lửa là Nguyệt đại tướng quân đạt đến mức nổ tung, phun trào cơn tức giận.

-Hảo cho một di nương như ngươi, Doãn Lam Chi, ngươi ở trong từ đường quỳ 1 tháng cho ta. Từ nay không được tham gia xử lý công chuyện nữa, tam di nương sẽ thay ngươi làm chủ. Cấm không được ai cầu xin thay, trái lệnh phạt theo gia quy.

Đại tiểu thư vốn đã không hiểu vì sao hình ảnh dịu ngoan đáng thương của mình lại không khiên phụ thân và Hạ Tâm Ly đông lòng trắc ẩn. Nếu nàng biết chỉ vì hai từ "Ly ca" mà khiến mẹ nàng bị phạt nặng như vậy, e rằng nàng sẽ tự vả miệng không thôi. Nguyệt Mộng Vân vẫn còn muốn cầu xin nhưng sau khi nghe Nguyệt Tương nói đã biết điều ngậm miệng. Hai bàn tay nắm chặt định quay sang trút giận vào nha hoàn bên cạnh thì thoáng thấy Hạ Tâm Ly đang nhìn mình, trái tim thiếu nữ của nàng lại đập mạnh liên hồi, ánh mắt ái mộ cứ thế lén lút nhìn theo đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất sau cánh cửa, trong lòng nào còn lo lắng cho mẫu thân vừa bị mang đi từ đường hoang vắng.

Hạ Tâm Ly thừa sức hiểu được ánh nhìn của đại tiểu thư, cái chàng quan tâm là vở diễn ngày hôm nay đến cùng là ai đã ra xếp đặt, cũng tương tự vậy, nhị tiểu thư vốn đang ngủ trong màn lại mở mắt nhỏm dậy, chống tay suy nghĩ vì sao đại thiếu gia kia lại nói giúp các nàng? Lại nói những 2 câu? Nếu không phải 2 câu có tính quyết định của hắn, nàng định sẽ mạnh tay hơn mới có kết quả tốt như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro