Chương 6: Kiếm ngân lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan, Linh Chi ngơ ngác nhìn tiểu thư các nàng sau khi xuất khẩu cuồng ngôn liền dọn sạch tủ quần áo màu mè, chỉ để lại vài bộ trang phục nhạt màu thanh nhã, những bộ trang sức nặng nề lần lượt bay vào trong hộp, chỉ chừa lại vài cây trâm phỉ thúy, bộ kim dao và nhiều nhất là hoa tai dài đơn giản. Nguyệt Lãnh Tình thích bông tai dài, nàng cẩn thận ngắm nghía lựa chọn, thấy đống đồ dọn dẹp được một rương lớn mới phủi tay ngồi nghỉ ngơi tí.

-Hai em sau này không cần xưng hô nô tỳ này nọ nữa, ta coi hai em như tỷ muội. Sau này, ta làm gì hai em hãy đều tin tưởng ta, đừng nghi ngờ gì cả.

Nguyệt Lãnh Tình nhắc nhở hai nha đầu trước mặt. Nhìn hai nàng cúi đầu vâng dạ mà mắt hoe đỏ, xuyên không lần này, nàng may mắn hơn, có phụ thân yêu thương, có hai muội muội đáng yêu thân thiết như thế này, nàng không cầu gì hơn. Nhưng cổ đại cũng như hiện đại, cường quyền mới đứng vững, nàng cần có chỗ đứng, có cơ nghiệp của bản thân mới không sợ gì nữa. Nàng cần học, cần bắt tay gầy dựng ngay. Nha đầu Linh Lan này có vẻ cẩn trọng, nàng trước hết cứ giao việc cho nha đầu này, Linh Chi cứ để bên người dạy bảo một thời gian hẵng tính, nghĩ là làm, Nguyệt Lãnh Tình nói:

-Linh Lan, ngân lượng mỗi tháng của ta có nhiều lắm không?

Tiểu Linh Lan giật mình:

-Tiểu thư, ngân lượng mỗi tháng của chúng ta... không có ạ.

Nguyệt Lãnh Tình giật mình, tại sao không có, nàng đường đường là đích nữ vậy mà mỗi tháng không có ngân lượng. Vậy tiêu xài làm thế nào đây?

-Tại sao chúng ta không có? Nàng hỏi

-Vì nhị di nương nói tiểu thư ngài tâm trí không trưởng thành, sợ chúng nô tỳ lấy trộm tiền bạc. Toàn bộ mọi chuyện đều nhị di nương phân phó đại tiểu thư lo cho tiểu thư từ quần áo, trang sức, ăn uống... nên chúng ta không có một đồng bạc nào. Linh Chi nhanh miệng đáp.

-Vậy...phụ thân có biết chuyện hay không?

-Hồi tiểu thư, lão gia không hay biết, bình thường tâm trí ngài không tốt, đại tướng quan dù yêu thương ngài đến đâu cũng không có cớ bắt bẻ gì mẫu tử họ. Linh Lan khôn khéo trả lời.

Nguyệt Lãnh Tình lắc đầu. Thân thể nàng chưa đến 15 tuổi, trong viện chỉ hai nha đầu này thân cận cũng chỉ mới 14 tuổi làm sao có thể ăn cắp ngân lượng, chỉ viện cớ này nọ. Xem ra muốn có chút bạc phải phí chút công sức diễn trò. Chợt, Linh Lan vỗ nhẹ lên người nàng:

-Tiểu thư, mẫu thân tiểu thư cũng là con nhà gia thế. Tuy gia đình không giàu có như các đại gia tộc ở kinh thành nhưng trước khi mất, toàn bộ đều để bên người tiểu thư. Chuyện này lão gia làm chủ nên nhị di nương không xơ múi được gì. Người không cần lo chút bạc vụn này. Hai bọn em sống cũng không cực khổ lắm!

Nguyệt Lãnh Tình ngước mắt nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn đang an ủi mình mà cảm thấy có chút xót xa. Nàng kiên quyết nói: "Linh Lan, Linh Chi, thật khổ cho các em quá! Linh Chi trước tiên em lấy toàn bộ rương ta mới dọn đem ra tiệm cầm đồ bán hết cho ta, sau đó cầm ngân lượng đến tiệm sách mua dùm ta những cuốn sách dạy cầm, kì, thi, họa hay về. Còn bao nhiêu bạc đem về cất giữ. Nhớ phải làm bí mật!"

-Nhưng tiểu thư, đại tiểu thư hay đến đây sẽ phát hiện ra mất. Linh Lan hoảng sợ kêu.

-Không sao, tối nay chúng ta sẽ diễn một vở kịch, hợp thức hóa mọi chuyện. Em đi nhanh về nhanh. Linh Chi ở nhà giúp ta dàn cảnh.

-Em... vâng, tiểu thư, nhưng người làm gì cũng đợi em về. Có gì chúng ta cùng nhau làm.

-Được được, em sẽ có vai, nhất định. Mau mau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro