Chương 5: Ngốc tiểu thư vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo tỉnh dậy, Nguyệt Lãnh Tình lại nhìn thấy cô bé nha hoàn của nàng ngủ gục bên thành giường. Một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu nàng, trước đây nàng quá dễ dãi phải không?

-Linh Chi, em mau tỉnh, mau tỉnh...

-Oh, uhm... A tiểu thư, người đã tỉnh. Người muốn ăn gì không? Hay là tắm rửa. Ôi, xem em kìa, hẳn là nên rửa mặt mới phải. Tiểu thư chờ em một chút.

Tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra cửa, nàng chưa kịp nói cô bé dừng lại thì đã thấy cô ngã ra sàn. Một bóng người trạc tuổi Linh Chi đứng đó, trang phục tương tự lao vào phòng ôm lấy nàng khóc òa lên:

-Tiểu thư đáng thương của Linh Lan. Tại sao Linh Lan mới về quê được vài ngày người đã xảy ra chuyện. Nô tỳ biết ngay là giao người cho ngốc nha đầu kia là không ổn mà. Là lỗi của nô tỳ.

-Bình tĩnh nào, đừng khóc. Ngoan, ta không sao, được rồi... có gì từ từ nói.

Nguyệt Lãnh Tình nàng vừa tỉnh dậy, đầu nàng còn rất đau nha, nàng chỉ muốn hảo hảo biết về thân thế của mình thôi. Ai đó, bình tĩnh kể nàng nghe đi. Nguyệt Lãnh Tình nghĩ nghĩ lấy tay áo chấm nước mắt cho Linh Lan, tiện thể nói ra suy nghĩ của mình: "Được rồi, Linh Lan ngoan, Ta cái gì cũng không biết, mau kể ta nghe mọi chuyện đi."

Bất ngờ, cả 2 tiểu nha hoàn lại khóc òa lên như chết cha chết mẹ, Nguyệt Lãnh Tình day day hai thái dương, nàng có nói lời nào sai không. Sao hai nha hoàn này lại khó chiều như vậy? Đột nhiên Linh Lan vừa khóc vừa nói:

-Tiểu thư, có phải hôm qua các di nương nói người là vô dụng không? Có phải tam tiểu thư lại nói người là ngốc tỷ tỷ không? Người đúng là cái gì cũng không biết, nhưng người là tiểu thư lương thiện nhất, khả ái nhất mà nô tỳ được hầu hạ.

-Đúng vậy, Linh Chi mới là ngốc nha đầu, không phải tiểu thư đâu. Người đừng nghe mấy lời nói đó mà đau lòng.

Nguyệt Lãnh Tình chợt thanh tỉnh hẳn, hèn gì hôm qua những người trong phủ cứ mỗi lời nói đều nhắm vào chuyện nàng cái gì cũng không biết, ra là nàng là "Ngốc nha đầu", "vô dụng tiểu thư" sao? Nguyệt Lãnh Tình bật cười, quá khứ, mãi mãi chỉ là quá khứ. Chủ nhân thân thể này có được tình yêu thương của phụ thân nhưng bị người đời cười chê khinh bạc, e rằng không chỉ đơn giản là căn bệnh ngốc đơn giản. Nguyệt Lãnh Tình nâng 2 nha hoàn lên, khẽ vỗ về hai nàng:

-Tiểu thư các em mất trí nhớ, các em quên rồi sao? Hảo hảo kể ta nghe, ta sẽ không sao đâu. Có biết không?

-Dạ tiểu thư... 2 nha hoàn quẹt nước mắt cười hề hề kể cho nàng nghe về thân thế, dài dòng thật nhưng một số điểm chính nàng cần biết coi như ổn. Thân thế này sẽ là vỏ bọc đi hết cuộc đời ở cổ đại của Nguyệt Lãnh Tình nàng, nàng phải hảo hảo sống tốt.

Thân xác nàng, sống tại Hiên Viên hoàng triều, hoàng đế tại vị là Hiên Viên Uy. Phụ thân của nàng là anh em tốt, vào sinh ra tử nơi sa trường cùng hoàng đế nên được phong tước vị Nguyệt đại tướng quân, nắm giữ ấn soái đại quân hoàng triều. Phụ thân nàng cưới mẫu thân nàng Hàn Huệ làm chính thê, nàng là đích nữ tường quân phủ, danh xưng kỳ lạ thay cũng trùng với tên nàng là Nguyệt Lãnh Tình. Phụ thân mẫu thân rất yêu thương nhau, tuy trong phủ có thê thiếp nhưng từ khi mẫu thân vì sinh nàng qua đời, phụ thân ngoài việc dành rất nhiều yêu thương cho đứa con ngốc là nàng thì cũng cương quyết không đưa ai lên ngôi chủ mẫu trong nhà. Trên nàng còn một đại tỉ, Nguyệt Mộng Vân, sau nàng là một tiểu muội – Nguyệt Tinh Sương. Hai tỷ muội này của nàng, một người nhan sắc chim sa cá lặn, một người thanh tú sắc sảo, tạo thành một giai thoại trong kinh thành. Ngoại trừ nàng, ngốc tiểu thư cửa chính không bước ra.

Phụ thân của nàng còn có một vị huynh đệ trong quân gặp cảnh gia biến mà tan cửa nát nhà, chỉ còn hai đứa con trai được phụ thân nàng đón về chăm sóc, nhận làm nghĩa tử. Cuối cùng nàng có thêm một ca ca là Hạ Tâm Ly và một đệ đệ là Hạ Tân Túy. Nguyệt Lãnh Tình nghe đến đây vội phì cả ly trà đang uống dở. Nếu thân xác nàng đây là Nguyệt Lãnh Tình kiếp trước thì chắc Hạ Tâm Ly này chính là kiếp trước của cô bạn thân ở hiện đại của nàng. Tâm Ly ơi là Tâm Ly, hóa ra trước đây cậu là nam nhân, hèn gì yêu ghét rõ ràng và mạnh mẽ thế. Nhưng là, Hạ Tâm Ly thiếu gia này lại rất ghét nàng, chắc tại nàng là ngốc tiểu thư, hắn lại là một tài năng, nghe Linh Chi tám là cũng rất đẹp mắt, đã đỗ trạng nguyên làm ngự sử trong triều. Tiểu đệ đệ hắn thích võ thuật, cũng khá khá, luôn bám theo phụ thân nàng học tập.

Nguyệt Lãnh Tình tóm gọn lại gia thế hiển hách của bản thân lại. Nàng quyết định xem thân xác này đến cùng có dáng vẻ thế nào liền lại gần gương. Trừ vẻ trắng bệch tiều tụy ra, nàng cũng có thể nói là nhan sắc không tầm thường. Nguyệt Lãnh Tình vừa buông ba chữ "không tầm thường" ra khỏi miệng, Linh Lan đã hét lên:

-Tiểu thư, người rất giống phu nhân mà trước đây mẫu thân người là tuyệt sắc truyền kỳ người làm sao có thể kém. Chỉ là, người ít ra ngoài, với lại, người lại suốt ngày nghe đại tiểu thư bày cách này nọ nên trông rất... Dù tụi nô tỳ nói gì người cũng không nghe.

-Phải đó, tiểu thư, đại tiểu thư chỉ muốn bêu xấu người. Chính là người hiền lành quá, người không nhận rõ thôi. – Linh Chi cũng góp thêm.

Nguyệt Lãnh Tình im lặng nghe ra, không phải nàng hiền lành mà tại nàng quá ngốc đi. Đi đến tủ quần áo, nhìn những bộ trang phục lòe loẹt, những loại trâm cài nặng nề hoa mỹ, tuổi của nàng hiện giờ cùng lắm là 14,15 tuổi, những thứ này, kêu nàng điên mới đeo đi. Nguyệt Lãnh Tình hít một hơi sâu, quay mắt nhìn hai nha hoàn:

-Linh Chi, Linh Lan, sau khi tỉnh dậy, ta thấy đầu óc thanh tỉnh nhiều. Hai em không cần phải lo lắng, nhất định tiểu thư các em sẽ không bị ức hiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro