Chương 3 + 4: tiểu thư mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, lão gia, nhị phu nhân và các vị tiểu thư tới thăm người đây!

Cô bé ngủ gục lúc nãy hớt ha hớt hải chạy ào vào vươn tay nâng nàng ngồi dậy. "Không phải định bắt ta hành lễ như phim truyện chứ?! Ta đang là bệnh nhân mà?!" – Nguyệt Lãnh Tình đau lòng thầm nghĩ, nhưng hai tay vẫn cố gắng chống đỡ định gượng dậy thì có một âm thanh trầm trầm vang lên "cứ để nhị tiểu thư nghỉ ngơi". Cô ngước mắt lên chạm phải những gương mặt xa lạ, một vị trung niên, tuổi tầm 40, râu quai nón nghiêm nghị, toát lên vẻ chinh chiến dày dạn – khả dĩ đây là cha của thân thể này. Hai ba cái nữ nhân đã qua xuân thì, có lẽ là phu nhân trong phủ, dĩ nhiên mấy cô nương trẻ trẻ kia là chị em của nàng... Ôi sao, gia đình cổ đại lại nhiều và rắc rối như vậy nhỉ, nàng không muốn nhớ hết những điều này đâu.

-Đứa trẻ này, con không sao là tốt rồi, vì con mà tam muội suýt bị nhốt lại trong từ đường. Con đừng vì chút vết thương nho nhỏ này mà làm khó tỷ muội trong nhà vậy!

-Chút vết thương nhỏ mà bất tỉnh 2,3 ngày liền, không phải nhị tỷ giả vờ chứ!

Một cặp mẹ con đứng cạnh nhau lên tiếng, vậy ra đây là nguyên nhân khiến nàng đau đầu như vậy. Bất tỉnh 2,3 ngày vậy mà nói vết thương nhỏ. Rõ ràng là muốn làm khó nàng. Lấy tay nhẹ nhàng nhéo vào đùi, ép một giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt trắng bệch, môi mím mím không phát ra âm thanh, Nguyệt Lãnh Tình tỏ vẻ cam chịu im lặng – biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng không rõ về thân thế mình, vậy nàng phải ráng diễn kịch giống như thật.

-Sao vậy, sao lại khóc, tại sao cũng không nói tiếng nào? – Một vị phu nhân gương mặt hiền từ quan tâm hỏi.

-Linh Chi, mau gọi đại phu lại đây! Sao lại trở nên như thế này? Nam nhân "phụ thân" kia gương mặt khẽ biến, quát cô bé bên cạnh nàng giật mình ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Tất nhiên, hai mẹ con lúc nãy gương mặt đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh lá, nhăn nhúm lại tỏ vẻ sợ hãi.

-Nhị muội, là đại tỷ đây! Bình tĩnh... Không sao đâu.

Một cô gái xinh đẹp vội chạy đến nắm tay nàng, ngước đôi mắt lung linh ngập nước mắt nhìn nàng an ủi. Cố nhiên, Nguyệt Lãnh Tình cảm thấy cơ thể mình chợt lạnh, phản xạ của bản thân khiến nàng chợt nhận ra cô gái đại tỷ này đối với nàng e rằng là giả tạo, diễn cho cảnh tình thâm này cho mọi người cùng xem. Nhưng nàng, hiện giờ sẽ là người khác, muốn giả với nàng, e là kết quả không vừa ý.

Nguyệt Lãnh Tình lắc cái đầu, rút bàn tay ra, đôi mắt mờ mịt, đại tỷ nàng thấy tay mình trống rỗng giữa không trung, đôi mắt ngập nước lúc này chợt xẹt qua một tia giận giữ. Nàng chưa kịp định thần thì vị "phụ thân" đã nóng nảy, nắm tay nàng hỏi lại: "Tình nhi, là phụ thân, có nhận ra phụ thân không?". Sự ấm áp từ ban tay truyền lại, cô gái Nguyệt Lãnh Tình chưa bao giờ hưởng tình thân cảm giác được người cha trước mắt thật lòng quan tâm mình, cô đột nhiên muốn trào nước mắt, nhưng là một linh hồn trưởng thành, cô không thể để một chút lộ diện, cô sẽ đối xử tốt với người cha trước mắt này sau, hiện giờ giải quyết tình trạng trước mắt mới quan trọng. Nguyệt Lãnh Tình nhắm mắt bình ổn tâm trạng, lại lắc đầu ngơ ngác nhìn ông ta.

-Đại phu tới, lão gia, đại phu tới! Nha đầu tên Linh Chi đã chạy vào, kéo theo một vị đại phu mập mạp, tay cầm hòm thuốc, xốc xếch chạy vào.

-Vương đại phu, nhờ ngài xem dùm tiểu nữ. Sau khi tỉnh dậy, không hiểu sao lại ngơ ngác như vậy?!

Đại phu Vương sửa sang quần áo, phủ một chiếc khăn trắng lên cổ tay Nguyệt Lãnh Tình rồi nhẹ nhàng xem bệnh. Đôi mắt hí của ông cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của nàng rồi thở dài quay sang nói:

-Nguyệt đại tướng quân, tiểu thư sau cú ngã, đầu đã bị chấn thương, khí huyết không thông mà ngất xỉu bây giờ bệnh trạng đã ổn nhưng tinh thần mơ hồ, e rằng chính là chứng bệnh mất trí nhớ.

- MẤT TRÍ NHỚ...

Tất cả mọi người trong phòng cùng hô lên một tiếng. Nguyệt Lãnh Tình cười thầm, đây chính là chứng bệnh mà nàng muốn thể hiện, kết quả không tệ. Nhìn hai mẹ con lúc nãy người xướng người họa nói nàng bị thương nhẹ giờ lấm la lấm lét không dám ngẩng mặt, nàng thấy thật buồn cười. Chợt nghe, phụ thân lại hỏi:

-Vương đại phu, liệu bệnh này có chữa hết được không?

- Nguyệt đại tướng quân, bệnh này có thể tạm thời có thể suốt đời. Chỉ có cách chậm rãi nhắc lại mọi chuyện cho tiểu thư, từ từ sẽ thay đổi hoặc nếu không thì cũng không nên cưỡng cầu. Tính mạng là quan trọng nhất, Nguyệt đại tướng quân có cầu danh y trong cung cũng không thể chữa khỏi được đâu ạ.

-Vậy sao, làm phiền Vương đại phu. Lão Lục, ông lấy bạc thưởng cho Vương đại phu đồng thời tiễn ngài dùm ta.

Một ông lão cung kính nhận mệnh đưa vị đại phu mập mạp sau khi cúi chào ra cửa. Căn phòng trở nên yên lặng trong chốc lát, Nguyệt Lãnh Tình mệt mỏi thả lỏng, lắng tai nghe sự việc tiếp diễn trong phòng. Vị phu nhân trông hiền từ liền lên tiếng nói trước:

-Lão gia, trong họa đắc phúc, nhị tiểu thư tỉnh dậy là tốt rồi. Dù sao trước nay, nhị tiểu thư cũng không thông thạo hiểu biết nhiều, chuyện này từ từ nhắc nhở rồi sẽ ổn.

-Phải đó lão gia, chỉ là hài tử đùa giỡn không may mà thôi, xin lão gia đừng trách Sương Nhi! Mẹ của tội phạm đã lên tiếng, Nguyệt Lãnh Tình cười thầm trong bụng.

-Phụ thân, Sương Nhi không cố ý. Ai bảo Nhị tỷ không biết gì lại còn cố gắng chen vào làm con mất mặt. – tiểu tội phạm lên tiếng, vẻ mặt đỏ lên có vẻ cực kỳ oan ức.

-IM NGAY – Phụ thân của nàng gầm lên – thân là muội muội mà lại nói tỷ tỷ như vậy, dù tỷ tỷ không biết chuyện, ngươi cũng không được đẩy tỷ của ngươi xuống hồ, dẫn đến đập đầu vào đá mà mất trí nhớ. Ta chưa xử phạt ngươi, ngươi lại không biết tội của mình phải không?

Hai mẹ con lúc này chợt im phăng phắc, không dám hó hé tiếng nào nhưng cô con gái có vẻ tức giận uất ức lắm. Nguyệt Lãnh Tình thở dài, làm sai không biết lỗi còn tỏ thái độ, xem ra được chiều đến hư rồi. Chưa biết có nên lên tiếng không thì một vị phu nhân trẻ tuổi nhất tiến đến, đưa tay vuốt ngực của phụ thân nàng, tiếng nói thánh thót vang lên:

-Vẫn là hài tử không hiểu chuyện, lão gia đừng giận, ảnh hưởng sức khỏe. Nhị tiểu thư dù sao trước giờ không học nhiều, cửa lớn cũng không bước chân ra. Chuyện này, hảo hảo để trong nhà giải quyết, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

-Phải đó phụ thân, nhị muội đầu óc trước giờ vẫn không tốt, biết đâu lần này nhân họa đắc phúc lại mở mang trí óc thì sao?!

Nguyệt Lãnh Tình muốn nôn, cái gì đập đầu là mở mang trí óc. Nàng mới không cần đâu, người cổ đại đúng là nói kiểu gì cũng được, heo mẹ cũng có thể leo cây. Dù sao, nàng cũng qua ải rồi, ngủ giấc phục hồi sức khỏe, dù sao muội muội của nàng hẳn sẽ không bị phạt, có chăng cũng sẽ nhẹ nhàng thôi. Kết cục đã biết rồi còn gắng làm gì, phải lo cho thân mình trước.

Chưa kịp dứt suy nghĩ, Nguyệt Lãnh Tình đã lâm vào giấc ngủ. Những người trong phòng phát hiện chủ nhân đã yên giấc nên nhẹ nhàng ra ngoài. Mọi chuyện cũng theo đó mà lắng xuống, nhưng không ai biết rằng, cô gái mang bệnh đang ngủ kia sẽ trở nên vô cùng lợi hại sau khi thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro