Chương 11. Canh cánh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 Canh cánh trong lòng.

Nguyệt Bạch Dương nhẹ đặt tách trà thơm, cảm nhận vị trà trong khoang miệng, lại hưởng thụ đôi chút gió hạ nóng bức. Kể từ sau chuyện đó, nàng không tài nào đối diện được với Khắc Vi Thiên Bình. Hoặc những lúc nàng đã có hết thảy sự can đảm, thì chẳng thấy nàng ta đâu. Phải chăng nàng ta là đang cố tình trốn tránh nàng không ngừng, hoặc phải chăng là vì tình cảm tỷ muội bấy lâu nay đến đây là dừng.

"Nương nương, người... thật sự sẽ tạ lỗi với Quý phi sao. Nói gì đi nữa thì, việc hiểu lầm đó không phải là lỗi do người, nên chẳng cần làm như thế."

Nghiên Nhi cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Xét đi xét lại, cũng chỉ là hiểu lầm cả thôi. Việc gì phải đến tạ lỗi trước mặt nàng ta. Chưa nói tới việc sau khi ra khỏi lãnh cung, nàng ta thậm chí còn chẳng thèm đến đây gặp nàng để giải thích hay hỏi han gì nữa. Rõ ràng là do nàng ta muốn cắt đứt mọi quan hệ trước đây, không liên can gì đến nhau.

"Ngươi không hiểu. Là ta đã không tin tưởng muội ấy. Cũng là ta đẩy muội ấy vào bước đường cùng. Cũng là ta sống chết muốn muội ấy không còn trên cõi đời này nữa. Suy cho cùng, muội ấy và ta đều là người bị kẻ ngoài cuộc tính kế, xoay đến chẳng biết đúng sai."

Nếu có trách, trách vận mệnh quá đỗi trớ trêu. Bách Lý Nguyệt Đào tuy hãm hại nàng, khiến nàng hận không thể tự tay giết chết nàng ta. Nhưng ngẫm lại, nàng đáng thương, nàng ta cũng đáng thương không kém. Đến lúc cuối cùng, hại người hóa ra càng hại mình.

Chu Dạ Song Tử mấy nay cứ dăm ba hôm lại đến tìm nàng. Một là chuyện trò, hai là hỏi thăm. Lắm lúc nàng có nhắc đến Khắc Vi Thiên Bình, nhưng chàng từ đầu chí cuối vẫn luôn tránh né không ngừng. Có khi thì lại lái sang chủ đề khác, mãi cũng chẳng muốn nghe đến tên của nàng ta chút nào.

Tuy nhiên, không phải chàng ghét gì nàng. Chẳng qua nếu để thành thật nói, chàng áy náy hơn nhiều. Suy cho cùng chính chàng là kẻ tùy tiện phán quyết khi không điều tra thật cặn kẽ và kĩ càng. Cũng chính chàng là kẻ đã đẩy nàng vào chốn lãnh cung tăm tối.

Người mang xuất thân Công chúa kiêu hãnh như nàng, làm sao có thể chịu đựng được nỗi oan ức này. Mà căn bản không thể phản kháng, giãy giụa trong sự kìm hãm bằng tất cả sự bất lực đó.

Nàng đã hứng chịu những gì?

Ánh mắt khinh miệt của chàng, căm ghét của Bạch Dương hay những lời miệt thị cho rằng tâm nàng tàn nhẫn.

"Đây không phải là lúc để chàng trốn trách mọi việc. Thần thiếp biết, mối bận tâm của chàng là gì. Nhưng nếu chàng cứ im lặng, sự việc sẽ lại càng trầm trọng hơn. Thiếp rõ hơn ai, rằng chàng luôn mang cảm giác tội lỗi mỗi khi đối diện với Bình nhi. Tuy nhiên, xin chàng đừng biến tấu nó trở nên phức tạp hơn hiện tại. Đến lúc đó, có muốn quay đầu cũng đã không thể."

Phải. Chàng luôn nghĩ, chàng là kẻ đã phá hoại con đường sáng trong nàng nên có. Nếu như năm đó, người đến Lưu Ly Quốc cùng Tiên Đế là Chu Dạ Thiên Yết không phải chàng, tốt biết bao nhiêu. Nếu như năm đó không có duyên gặp gỡ nàng, có lẽ cớ sự ngày hôm nay cũng không trở nên rối rắm.

Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là nếu. Mãi về sau, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm,... dẫu có là mấy mươi năm đi chăng nữa cũng không tài nào có thể vãn hồi, quay về như khi trước.

Song Tử bao bọc đôi bàn tay của nàng trong lòng bàn tay chàng, ân cần cong cong khóe miệng, nụ cười nhạt nhòa.

"Ta sẽ đối diện như lời nàng nói. Vừa hay, Lưu Ly gửi đến thư mời tham gia lễ sắc phong Thái Tử. Nàng cùng nàng ấy đi. Dọc đường hàn gắn tình cảm."

Điểm đôi ba chút nắng hạ, mấy phiếm hồng hiện hữu nơi gò má, nàng mỉm cười thích thú. Trong mắt nàng, chính là dịp tốt khó có thể chối từ. Mà hình như đã từ lâu, nàng ấy không quay về Lưu Ly lần nào. Người người đều nói ái nữ gả đi như hất bỏ một chậu nước.

"Nếu có thể như thế, quả thật tốt quá! Xem như đến một nơi Bình nhi cho là bình yên, giải tỏa mọi tâm trạng tiêu cực. Nhất định muội ấy sẽ rất thích."

Trông tấy nét mặt tươi tỉnh mà Nguyệt Bạch Dương có, chàng cũng an tâm thêm phần nào. Từ lúc nàng sảy thai đến nay, chàng vẫn luôn mang trong mình cỗ cảm giác bất an lạ thường. Sợ ngày nào đó khi chàng tỉnh giấc, nàng đã không thiết muốn sống liền rời đi. Nhưng tận mắt chứng kiến nàng của lúc này, chàng cũng nhẹ nhõm bớt đi.

Chuyện canh cánh trong lòng nàng, ngoài đứa con không cách nào thấy ánh mặt trời ra, chỉ có nàng ấy thôi.

Tình cảm tỷ muội từ xưa đến nay vẫn luôn tốt. Ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ, vốn đã mang trong mình từng xúc cảm không khác gì nhau. Chàng cứ luôn mặc định rằng, Khắc Vi Thiên Bình sẽ sinh lòng đố kỵ mà hãm hại Nguyệt Bạch Dương. Tuy nhiên, ngày hôm đó, nàng chỉ thốt ra một lời, coi như khẳng định sự trong sạch của bản thân cho thời điểm đó và cả mai sau.

Bạch Dương khẽ lay người, kéo chàng ra những dòng suy nghĩ mãi đan xen.

"Chàng thấy thế nào thì tốt? Thiếp có thể làm gì và nên làm gì? Liệu muội ấy có chấp nhận thiếp chăng? Những hành động của thiếp có phải đang tự khiến bản thân thành trò đùa chứ?"

Nàng tuôn một tràng câu hỏi, liên tục nói mãi không dứt. Nghĩa là nàng bận tâm đến cái nhìn của nàng ấy. Dẫu là vậy thì, "Nàng thân thiết với nàng ấy đến như thế, còn phải hỏi ta nữa à."

san.210422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro