Chương 10 Loại chuyện kinh hỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 Loại chuyện kinh hỉ.

"Thế nào, lần này trở về chẳng hay có việc gì?" 

Chu Dạ Thiên Yết đảo mắt sang nhìn hắn ta, lại như thể đoán ra được giây sau sẽ là loại chuyện kinh hoàng gì. Thần thông quảng đại đến như thế, vậy mà ngay cả một con rùa rụt cổ cũng không thể lôi từ trong tối ra ngoài sáng. Xem ra vẫn gọi là kém cỏi không ai bằng thì hơn.

Cũng chẳng mang ý đồ xấu gì cho cam. Cùng lắm thì hắn ta chỉ nghĩ theo cách thực tế, ít viển vông nhất.

"Là, loại chuyện hết sức kinh hỉ!"

Chu Dạ Nhân Mã nghe qua có vẻ hứng thú, sắc mặt tươi tắn hơn lúc ban đầu. Nếu nói khi nãy chàng càu nhàu không thôi, hai mày cau như thể sắp dán dính vào nhau, thì giờ phút này đột dưng lại dùng ánh mắt mong chờ câu tiếp theo mà hắn ta sẽ cất lên giữa khoảng không.

Mấy năm nay biên cương vẫn luôn nổi loạn. Khoan hẵng nói đến bờ cõi giữa Tường Tư và Lưu Ly, dẫu sao cũng mưa thuận gió hòa từ khi Khắc Vi Thiên Bình gả sang nơi đây. Cùng lúc đó, bờ cõi giữa Tường Tư và Tào Viên dấy lên nhiều cuộc tranh chấp không đáng có. Lắm lúc lại còn vô nghĩa hơn những gì mà người ta mường tượng ra.

Rõ ràng Tào Viên chỉ đang cố kiếm một cái cớ để cả hai nước xảy ra xung đột, nổi lên dăm ba cuộc chiến rồi kéo dài liên miên. Sau cùng hứng chịu tổn thất nhiều nhất đâu chỉ có nước bại trận, mà còn có dân chúng hai bên. Oán thán không ngừng, trách trời trách đất, trách vài kẻ ngồi trên cùng sống trong nhung lụa. Vậy mà một chút suy nghĩ cho dân chúng ra sao cũng không có. Hỏi thử xem làm sao có nổi bốn chữ thái bình thịnh vượng chứ.

Hắn ta mười tám tuổi đã bị đẩy ra chiến trường, tựa như tấm bia đỡ đạn, nhưng sâu xa hơn nữa là muốn dồn hắn ta vào con đường chết. Chỉ là không ngờ ý chí sống của hắn ta hóa ra lại cường đại đến như thế. Mấy lần thập tử nhất sinh, cơ hồ như dạo chơi chốn quỷ môn quan, có khi chơi vài ván cờ cùng Diêm Vương cũng nên. Thoạt nhìn qua cũng đủ khiến con người ta một phen kinh hãi. 

Thân là bậc Đế Vương như Chu Dạ Song Tử lại không tài nào có thể chọn lựa, chỉ đành nghiến răng ban lệnh. Vậy là đã mấy năm hắn ta ở biên cương, trấn thủ ngày ngày đêm đêm, không biết mệt mỏi, cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Sợ rằng lúc hắn ta đang yên giấc ngon lành, giặc Tào Viên đã bao vây hết thảy doanh trại của quân ta rồi.

Phía sau hắn ta có cả một thế lực hùng hậu. Thế lực ở đây là Yến Vương, là Tá Hi Vương. Hơn cả thế là Hoàng Đế. Lần này gấp rút trở về không xin lệnh vua, hắn ta rõ tình thế của bản thân như thế nào. Nhưng cũng không thể trách hắn ta được. Loại chuyện kinh hỉ như vậy nếu dùng ngòi bút viết lên giấy, hắn ta không yên tâm. Vậy nên hắn ta một mực trở về, không màng tất cả mọi thứ.

"Có phải Nguyệt Đào tỷ tỷ, chết rồi?"

Chu Dạ Thiên Yết không trả lời, vậy tin đồn hắn ta nghe loáng thoáng suốt dọc đường đi đều là thật. Người đời phỉ báng, chế nhạo cái xuất thân cao quý, thế nhưng lại làm chuyện chẳng ra làm sao. Vậy nên mới nói, bọn họ một chút cũng không biết nguồn cơn gốc rễ. Hắn ta một lòng tin tưởng Bách Lý Nguyệt Đào sẽ không hại Khắc Vi Thiên Bình, lại càng tin tưởng Bách Lý Nguyệt Đào sẽ không dính dáng đến những kẻ núp mãi trong bóng tối.

Nhưng, tàn cục trước mắt như giáng một đòn mạnh mẽ xuống tâm trí hắn ta. Có muốn không tin cũng là chuyện không thể. Đặc biệt hơn thế, kinh hỉ mà hắn ta gấp rút mang về từ biên cương xa xôi, một phần cũng liên quan đến Bách Lý Nguyệt Đào và cả thế lực ghê gớm kia nữa.

"Nhân Mã! Nhân Mã!"

Thanh âm trong trẻo mang nét tinh nghịch của Khắc Vi Bảo Bình hoàn toàn đánh tan cái bầu không khí nghiêm trọng. Trông nàng dung dăng dung dẻ dữ lắm. Lúc đặt chân đến bậc thềm, bản thân vô thức nhận ra mình vừa đối mặt với khí tức nặng nề lẫn áp bức. Một thoáng kinh hãi, đối diện với ba vị trước mặt bằng sự căng thẳng.

Nàng tự hỏi có phải nàng xuất hiện không đúng lúc, vậy nên mới phải chịu cảnh im lìm đáng sợ như thế này. Cả Y Tô nhìn xẹt ngang cũng biết có mùi nguy hiểm, ba chân bốn cẳng chạy trước nàng. Còn nàng có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Bản thân vô tình lọt vào tầm ngắm.

"Muội có thể nào lần sau thêm hai chữ ca ca mỗi khi gọi ta không, như cách muội gọi Vương huynh của ta ấy."

Miệng cười tủm tỉm, nàng niềm nở đáp.

"Xin lỗi, với Nhân Mã thì không nhé. Còn có, huynh từ khi nào lại so đo ba cái tiểu tiết như thế này chứ. Lòng người thay đổi rồi a~"

"Cũng không có lừa tình muội, thay đổi cái gì!"

Nàng ngồi uỵch xuống ghế, phóng khoáng rót một tách trà đưa đến miệng. Hương thơm ngào ngạt khiến nàng khựng lại, muốn lưu một chút hương trà nơi sống mũi. Đến khi trà vào trong khoang miệng, mới cảm nhận rõ được dư vị đắng. Hóa ra không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bên ngoài màu sắc tươi tỉnh, hương thơm mị hoặc; vậy mà nếm thử liền không như vẻ ngoài nữa rồi.

Nàng nhíu mày vẻ không hài lòng, vội vàng đặt tách trà xuống, không thèm đếm xỉa tới. Lại quay sang Chu Dạ Nhân Mã, cất tiếng: "Huynh cho người gọi muội về, rốt cuộc là có chuyện đặc sắc gì muốn muội hưởng ké?"

"Không đặc sắc, phải gọi là kinh hỉ!" 

Giọng nói này có chút là lạ, còn có chút quen quen. Nàng đưa mắt sang nơi phát ra thanh âm ấy, một phen ngỡ ngàng đến mắt cũng tròn xoe ngơ ngác. Nhìn biểu cảm của nàng có chút kì quái, Nhân Mã lấy làm tò mò, nghĩ rằng: Không phải là quen nhau từ trước rồi đấy chứ?

Vậy mà giây sau lời nàng thốt ra được, khiến người nghe cũng phải ngã ngửa: "Vị huynh đài thèm duyên đây mà."

san.060222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro