Chương 9 Cầu Nhân Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 Cầu Nhân Duyên.

Khắc Vi Thiên Bình dừng chân tại Hoa Dung Cung. Đáy mắt vướng chút ưu sầu. Nàng đang mang nỗi băn khoăn không thể thốt thành lời. Nàng không biết vì điều gì mà tâm tư lại rối như tơ vò. Nàng có cố tìm cách gỡ cách mấy cũng không thành. Và rồi khi nàng lang thang một mình, nàng vô thức đi đến tẩm cung của Bạch Dương.

Thâm cung nguy hiểm cận kề, hậu họa khôn lường. Nay là Nguyệt Bạch Dương, mai có thể lại chính là nàng. Mọi việc, mọi thứ, nàng đều đã nghe muội muội Bảo Bình thuật lại. Nàng bị đưa đẩy tới lãnh cung, không ngẫu hứng, cũng chả giống như bị hãm hại. Bách Lý Nguyệt Đào căn bản là bù nhìn, lại càng giống như con rối bị kẻ đó điều kiển trong một góc tăm tối.

Sáng mai, khi nắng nhẹ vừa lên, soi rọi khắp Vạn Ly Thành, đã là chuỗi tháng ngày hiểm nguy mới.

Lại nói đến Khắc Vi Bảo Bình, vừa sáng tinh mơ đã chạy ra ngoài dạo quanh, thăm thú mọi nơi, ăn thử những món mà Lưu Ly không có. Theo cạnh nàng có cung nữ Y Tô, mặt mày nhăn nhó, thở không ra hơi vì mãi phạt đuổi theo chủ tử.

"Công... Tiểu thư, người có thể nào đi chậm một chút không... Quá... nhanh rồi!"

Còn đi với tốc độ thế này, e rằng Y Tô sẽ ngã quỵ giữa đường mất.

"Không được! Không được! Ngày trôi qua nhanh như thế, phải đi cho thật thỏa thích, đi cho thật nhiều. Đến lúc bị bắt quay về, thì có muốn cũng không đi được."

Nàng cung nữ thở dài bất lực.

Từ lâu vẫn thường nghe đến Cầu Nhân Duyên của Lưu Ly phong cảnh hữu tình. Quả thật ghé qua chốn này, Khắc Vi Bảo Bình chỉ biết làm vẻ mặt trầm trồ cùng đôi mắt thích thú. Non xanh nước biếc, mấy khi bình yên đến thế.

Y Tô đoạn dừng chân lại, đấm vào hai bên đầu gối vài cái nhẹ. Khẽ ngước mắt lên nhìn, đã trông thấy Bảo Bình đi đến chân cầu mất rồi.

Nàng ta gọi với lại: "Tiểu thư! Bộ người bắt đầu tương tư người nào, mà lại đi trên Cầu Nhân Duyên?"

Nàng khựng người. Không tương tư thì không được phép lên cầu à. Nàng lên đây chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh, nào có cái chuyện tương tư ai đó, xong lại đi ngang cầu để mong nhân duyên trở nên tốt đẹp cơ kia chứ. Tin vào mấy cái này, thà nàng tin bản thân vẫn hơn. Tình yêu thì tự mình nắm lấy, cây cầu làm sao mà giúp được.

Đi được nửa đoạn, Bảo Bình dừng chân, hướng mắt về phía xa xa, có ngọn núi mờ ảo trong đám mây. Lại nhìn gần, có mấy chiếc bè nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước yên ả. Khung cảnh thế này, đúng là chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được hết thảy mọi thứ.

Gió nhẹ thoảng qua mái tóc nàng, hương vị của đất trời, nàng đều ngửi được. Thư thái, thanh thản và bình yên. Đã lâu rồi nàng chưa được cảm nhận lại bao giờ. Sống trong tường thành cao chót vót khiến tâm hồn nàng như chôn vùi dưới mặt đất, mãi mãi cũng chẳng thể ngóc đầu lên nhìn thế gian.

Bên kia cầu bỗng dưng có một vài tiếng bước chân thu hút cái nhìn của Bảo Bình. Rồi thấp thoáng tà y phục màu đen tuyền, bảo kiếm được đeo bên hông. Vẻ ngoài ưa nhìn với những đường nét tinh xảo và mạnh mẽ. Đoán chừng là kẻ có khí chất hơn người thường.

Hắn đến gần, từ tốn bắt chuyện: "Cô nương, cầu nhân duyên sao?"

Nàng phì cười. Lòng thầm nghĩ hắn chẳng khác gì Y Tô, đều cho rằng lên cầu là cầu nhân duyên.

"Công tử chê cười rồi. Ta không cầu nhân duyên, chỉ cầu cảnh."

Một vẻ xuân sơn, một thoáng nhẹ nhàng. Nếu bắt buộc phải miêu tả, hắn đành nói nàng là cô nương có chất riêng. Giọng nói của nàng trong trẻo lại tinh ranh, đôi mắt nàng linh hoạt như biết nói biết cười. Lại chưa kể đến vẻ mặt khi cong cong khóe miệng của nàng nữa, khiến hắn không dời mắt.

"Nhìn cô nương, không giống người ở đây, là từ nơi khác à."

"Công tử tinh mắt thật! Tiểu nữ chẳng qua theo chân phụ thân ghé ngang chốn này dạo chơi."

Hắn định thốt lên câu gì đó, vậy nhưng giây sau đành nuốt lại. Y Tô đến rồi, đó là lí do hắn không nói thêm điều gì, mà lẳng lặng rời đi chỉ trong thoáng chốc. Khắc Vi Bảo Bình không nhận ra sự hiện diện của hắn đã vụt mất. Chỉ thấy mỗi Y Tô cứ gấp gáp bảo về nhanh cho bằng được, nói rằng Chu Dạ Thiên Yết sắp quay lại Vương phủ.

"Vương gia ca ca cũng không quản được ta, ngươi lo thừa quá rồi."

Y Tô thở hổn hển, miễn cưỡng dồn hết mọi khí lực để thốt thành lời.

"Tiểu thư, là người của Nhị Vương gia đến, nói rằng có chuyện quan trọng cần người quay trở lại!"

Nàng hơi ngờ ngợ. Cũng chẳng rõ việc quái gì đang xảy ra. Nhưng dạo gần đây nàng cứ luôn có cỗ cảm giác bất an là lạ. Từ việc của Khắc Vi Thiên Bình vào lãnh cung cho đến lúc nàng ta được thả ra ngoài. Rốt cuộc thì kẻ giật dây ở đằng sau là ai, là ai mà có thể một tay che trời, là ai mà có thể qua mắt của Chu Dạ Thiên Yết được.

Lúc này, tại Yến Vương phủ, nam nhân nọ nhàn nhạt thưởng trà. Ánh mắt có bảy phần vui thú, ba phần còn lại cũng là vui thú. Ấy
vậy mà người đối diện hắn trông vẻ như bực bội đến độ muốn đại khai sát giới. Chu Dạ Thiên Yết lia mắt sang hắn, cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại lén lút quay về từ chốn biên cương xa xôi như thế.

"Đệ về đây làm gì."

"Có chút thông tin. Nếu không nói, e rằng sẽ có kịch hay diễn ra mất."

Chu Dạ Nhân Mã chống cằm, bày bộ dạng càu nhàu: "Không thể gửi thư sao? Nếu bọn chúng biết được đệ quay về kinh thành khi chưa có lệnh triệu về, đến lúc đó đừng nói là chúng ta, cả Hoàng thượng cũng không cách nào cứu đệ!"

「san - 27.01.22」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro