Chương 8 Hạ tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 Hạ tàn.


Trời vừa tờ mờ sáng. Nguyệt Bạch Dương ngóc đầu ngồi dậy. Mái tóc rũ rượi có chút rối bời. Nàng đưa mắt sang nhìn xung quanh, lại di chuyển về phía bụng mình, chạm lấy một hồi. Không giấu nổi niềm xót xa, nàng rưng rưng nước mắt.

Buổi sáng thứ mấy, nàng đã không còn nhớ rỡ nữa. Nhưng sau mỗi lần thức giấc, nàng đều mong mỏi đứa con mình mang vẫn còn ở đó. Ấy thế mà sự thật lại luôn quá tàn khốc. Nàng đã không còn đứa con.

Nghiên Nhi nhẹ đẩy cửa vào. Vốn định gọi nàng thức dậy dùng bữa, nhưng bất thình lình lại trông thấy nàng ngồi một vẻ rất hững hờ. Nàng xót, nàng ta nhìn vào cũng xót thay. Ngày trước nàng vẫn hay nói với nàng ta rất nhiều thứ, về đứa con và những chuyện trong tương lai mà nàng muốn thực hiện dưới danh nghĩa của một mẫu thân. Và rồi, khi đứa con mất, nàng như mất cả tương lai.

"Nương nương... nô tì có thể hỏi người một câu được không?"

Thấy nàng không trả lời, Nghiên Nhi tạm hiểu là nàng đồng ý, vậy nên bèn tự tiện nói tiếp: "Người, liệu... không nghi ngờ gì Bình phi nương nương sao? Từ trước đến giờ, từ lúc mà người sảy thai... người đã bao giờ nghi ngờ chưa, hay người... cho đến tận bây giờ, vẫn đang chờ kết quả thật sự?"

"Nô tì biết, người vẫn luôn kiên cường mà nương nương. Người xử trí phân minh. Nếu là kẻ hãm hại người, hãm hại đứa con người. Vậy đáng lẽ ra... người sẽ không ngần ngại mà bắt kẻ đó phải trả lại gấp bôi. Điều gì đã khiến người cứ sống trong nước mắt mãi?"

Nguyệt Bạch Dương mở to đồng tử, ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên đều đan xen nhau. Có lẽ là vì nàng ta đã nói trúng những gì khiến nàng phải băn khoăn. Nàng hận, hận Khắc Vi Thiên Bình khi biết được nàng ấy là kẻ đã khiến nàng sảy thai. Nhưng tình cảm trước đây, những lần tâm đầu ý hợp, những lần san sẻ cùng nhau mọi buồn vui, nó chân thực đến mức làm nàng bâng khuâng một hồi. Nàng không cách nào nghĩ ra được lý do vì sao nàng ấy phải làm như vậy.

Bạch Dương hiểu sâu sắc, rằng sự thật trước mắt, chính Khắc Vi Thiên Bình là kẻ đã khiến nàng sảy thai. Vào cái giây phút đỉnh điểm làm cảm xúc hận thù trong nàng dâng trào, nàng đã tự mình đứng trước cửa lãnh cung. Và rồi, nàng vô thức nhận ra bản thân đã cầm lấy thanh kiếm bên mình lúc nào không hay. Nàng thật sự có ý định muốn giết chết Thiên Bình.

Ấy thế mà nàng không làm được. Nàng đau đớn, dằn vặt bản thân, tự trách mình vô dụng không thể giết nàng ấy để rửa nỗi hận triền miên. Cho đến khi biết được nàng ấy vô tội, nàng nhẹ nhõm trong lòng. Cho đến khi biết được người đã khiến nàng sảy thai thật sự, nàng đã không còn tâm trí rửa hận nữa. Nỗi đau thấm vào trong tim nàng một lúc một sâu, làm nàng không cách nào thoát được.

Vào ngày mà Bách Lý Nguyệt Đào bị tử hình, nàng đã đứng ở một góc khuất để dõi theo. Đầu nàng ta rơi xuống mặt đất, máu văng tung tóe, nhưng nụ cười vẫn in đậm nơi khóe môi. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng nàng biết rằng, cái chết của nàng ta không đủ khiến nàng xoa dịu cơn đau.

"Ta, đã từng rất hận muội ấy. Ta, cũng từng mảy may với ý định muốn giết chết muội ấy. Ta, cũng từng nhẹ nhõm khi biết được kẻ phạm tội thật sự. Ta, cũng từng nhìn thấy kẻ đó đã bị tử hình. Dù thế, ta không thể xuống tay với muội ấy, cái chết của kẻ đó không thể lấp đầy nỗi đau trong tim ta."

Và rồi khi hạ đã tàn, Nguyệt Bạch Dương không cách nào đối diện với Khắc Vi Thiên Bình. Bởi lẽ, với nàng mà nói, việc có thứ suy nghĩ ấy trong đầu, vốn đã là chuyện không thể tha thứ. Lại chưa nói tới, giả sử như nàng ta tha thứ cho nàng vì từng nghi ngờ nàng ta, thì nàng lại càng không tài nào có thể tha thứ cho bản thân nổi.

Đứa con mất đi khiến tâm nàng dần bị hao mòn. Tình cảm phu thê giữa nàng và Chu Dạ Song Tử dần lạnh nhạt. Đỉnh điểm là đã tháng trời trôi qua, nhưng chàng vẫn ở trong Dưỡng Tâm Điện, xử lý tấu chương, ngày đêm thao thức. Còn nàng, lấy trăng bầu bạn, lấy nước mắt để rửa mặt. Nàng không thể thoát, càng không thoát ra được.

Trong tâm trí nàng vẫn còn hình ảnh ngày ấy, cái ngày mà nàng bị sảy thai lẫn cái ngày mà Bách Lý Nguyệt Đào bị tử hình. Từng thứ từng thứ in sâu vào trong tiềm thức, khiến nàng muốn quên cũng không thể, muốn bỏ cũng không xong. Và rồi, nàng nhốt mình tận sâu bên trong Hoa Dung Cung. Chỉ có Nghiên Nhi túc trực bên cạnh nàng. Những cung nữ, thái giám khác sẽ đến dọn dẹp vào một giờ nhất định mà Nghiên Nhi phân.

Trăng tròn rồi.

Nghiên Nhi cầm đĩa nho đặt lên mặt bàn. Đoạn, ánh mắt nàng ta đảo về phía Nguyệt Bạch Dương.

"Nương nương, đêm đến càng lúc càng lạnh, người vào trong nhé?"

Nàng chỉ khẽ lắc đầu. So với ngày trước, nàng không bao giờ mang dáng vẻ như này. Một Hoàng hậu lương thiện, quán xuyến tam cung lục viện. Một Hoàng hậu tựa như mãnh thú, càn quét lũ phi tần có ý định xấu xa. Nhưng nàng của hiện tại khiến người nhìn người xót, hoa nhìn hoa thương. Nàng từ lâu có lẽ... đã không còn là Nguyệt Bạch Dương. Mất đi đứa con đã đem lại cú sốc tinh thần quá lớn cho nàng, không cách nào có thể nguôi ngoai được niềm đau đớn.

181221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro