Chương 7 Hạ sang, anh đào không nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Hạ sang,
anh đào không nở.

"Đại Vương gia, có lẽ nô tì biết ít thứ hữu ích cũng không chừng."

Điềm Nhiên một thoáng ngớ ngẩn. Xem ra Tiểu U không những mang điểm bất thường, mà có lẽ cũng liên quan đến vấn đề này. Vậy nên nàng quyết định nói ra tất cả cho hắn biết. Lúc nghe câu chuyện của nàng xong, Khắc Vi Bảo Bình vui như được mùa. Tâm tình của Chu Dạ Thiên Yết cũng đã bình ổn.

Chỉ có Chu Dạ Nhân Mã là thở dài ngao ngán. Xem kìa, họ cứ như vừa được Điềm Nhiên cho kẹo vậy. Mừng hết phần thiên hạ luôn rồi.

Rất nhanh sau đó, người của hắn âm thầm bức cung Tiểu U, nhanh chóng biết được một đường manh mối, liên quan đến cung nữ khác. Không lâu sau, nàng ta bị sát hại theo phương thức rất tàn nhẫn, đã mất đi cái đầu, chỉ còn thân xác.

Hắn cố điều tra nhưng đã không thành. Đó là lần đầu tiên hắn cảm giác bản thân như đang bị bỡn cợt trong lòng bàn tay của ai đó, mà hắn căn bản không thể biết. Đến người tài trí như Nhân Mã cũng không cách nào suy luận ra một cách hợp lí nhất. Chàng biết rằng, hình như lại có thêm một thế lực nào đó, đang cố chỉ cho họ đường giải nỗi oan nghiệt của nàng ta.

Nhưng sau cùng thì đấy cũng chỉ là suy đoán một phía của chàng.

Vân Lan là tên cung nữ mà Tiểu U đã khai. Theo lời nàng ta, Vân Lan cậy mạnh hiếp yếu. Vậy nên đám cung nữ bé nhỏ như Tiểu U không một ai dám nghịch ý nàng ta. Bởi lẽ trong Hậu cung đầy cạm bẫy, gan không đủ lớn chỉ có thể phục tùng kẻ mạnh và kẻ sở hữu quyền lực nhiều để chống lưng cho họ.

Cát Phong Cung một bóng ngả về lối. Chu Dạ Thiên Yết đi trên con đường được lát gạch sạch sẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn nữ nhân ở trước mắt. Sân trong tẩm cung của nàng có trồng một cây hoa anh đào, đến tiết xuân, hoa đua sắc thắm, tựa như cơn mưa hoa.

"Yến Vương hôm nay, làm sao lại ngẫu hứng ghé ngang chốn này?"

Thanh âm nàng có chút bụi hồng trần. Gương mặt thanh tú, điểm lên đó là đôi mắt linh hoạt. Nàng là Nguyệt Đào, họ Bách Lý, trưởng nữ nhà Tướng Bách Lý gia. Năm nàng đương độ xuân xanh, liền bị đưa vào trong cung. Nàng không cầu mong điều gì, nhưng phụ thân nàng lại quá xem trọng địa vị. Có nàng làm phi tần, được sự sủng ái, Bách Lý gia mới càng vững chắc.

Chỉ có điều vẫn luôn không ngờ đến, Chu Dạ Song Tử thế mà lại độc sủng Nguyệt Bạch Dương. Ái tình của họ, trời đất chứng giám. Nàng căn bản không thể xen vào, càng không thể chen chân. Biết bao nhiêu phi tần dùng đủ mưu kế, chỉ mong cái ngoảnh đầu từ Song Tử, nhưng đều vô dụng. Thế nên bậc Đế Vương lãnh khốc, vô tình. Đã không phải là người mà họ thương, có cầu cũng không thể.

Nguyệt Đào an phận thủ thường, nhàn rỗi sống qua năm tháng trôi đưa. Ngày thưởng trà ngắm hoa, đêm đến tấu một khúc oán thán.

"Ngẫu hứng."

Hắn đáp. Nàng bèn cười. Chẳng qua do hắn đã tìm được đáp án. Nếu đã đến tận đây, nghĩa là hắn nắm câu trả lời chắc trong lòng bàn tay. Hắn trước nay có từng ghé qua chốn này bao giờ. Hai chữ ngẫu hứng suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ để che giấu cả thôi.

Nàng vốn biết, lại càng biết rõ. Về sau có lẽ nàng sẽ không bao giờ chạm tới hắn được. Một khi nàng đặt chân vào cung cấm, nghĩ là đã không cách nào vãn hồi được nữa. Nhưng nàng ôm mộng tưởng khi trông thấy cảm tình của Song Tử và Bạch Dương vẫn luôn quấn lấy nhau, không gì có thể sánh ngang. Thế rồi nàng bắt đầu mơ mộng hão huyền, rằng chỉ cần có tấm lòng chân thành, nàng sẽ đến bên hắn, được hắn yêu chiều hết mực.

Bách Lý Nguyệt Đào căn bản vẫn luôn nhận thức, nhưng quá chấp mê bất ngộ. Đến cuối cùng, thân tàn ma dại, chết để giải thoát.

Hạ sang không có hoa anh đào nở, một cánh hồng cũng không, chỉ còn vươn tơ máu, ai đưa nàng đi.

Nắng rọi vào con đường khuất, có bóng dáng của nữ tử nhem nhuốc. Đáy mắt vô hồn lại càng lạnh lẽo.

Khắc Vi Thiên Bình được thả, ban làm Quý phi, xem như bồi thường. Bách Lý Nguyệt Đào là kẻ giật dây đằng sau. Vốn sinh lòng đố kị, bởi Thiên Bình là nữ nhân mà hắn đã trao con tim. Vậy nên mới bày đủ thứ mưu kế với ý đồ để nàng sống mãi trong lãnh cung, không cách nào ngóc đầu dậy được nữa. Oan nghiệt đã giải, vu hãm không còn. Nhưng vô tình để lại vết thương.

Vân Lan không lâu sau bị tử hình cùng với chủ tử. Mọi chuyện từ đó mà kết thúc. Duy nhất chỉ có một khúc mắc vẫn luôn là dấu chấm hỏi, ai đã giết Tiểu U? Có thật sự chỉ là tranh đấu thông thường? Là ai một tay thao túng, che cả trời?

Nguyệt Bạch Dương từ ngày sảy thai vẫn nhốt mình trong tẩm cung. Cả Song Tử cũng không thể vào trong, lại sợ kích động đến nàng. Khi hay tin Thiên Bình đã giải được nỗi oan, nàng cũng chả biểu lộ cử chỉ hay cảm xúc gì quá nổi bật. Con ngươi đen láy, khuôn mặt vô cảm, một góc trong tối.

Nàng dường như rơi vào bóng tối, vùng vẫy đến mức không tài nào có thể thoát ra. Thần trí nàng dần không ổn định. Đêm đêm vẫn có thể trông thấy nàng thơ thẩn ngồi thêu thùa. Nghiên Nhi sợ hãi tới độ chỉ dám bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài bên đôi gò má. Nàng ta không kìm nổi xúc cảm, cũng quá mức thương xót rồi. Đến bao giờ nàng ta mới chịu bình ổn đây.

111221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro