Chương 2 Giữ trái tim người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Giữ trái tim người.

Khắc Vi Thiên Bình tự cười mình. Quả nhiên vẫn là như vậy, kết cục vẫn là tự đào mồ chôn lấy mình.

Nàng có cố gắng đến nhường nào thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Nàng đã luôn cho rằng chỉ cần không hổ thẹn với việc mình làm, cây ngay không sợ chết đứng thì ánh sáng thiên lương sẽ dẫn dắt nàng khỏi chốn tăm tối. Nhưng tính đi tính lại, thậm chí từng đường đi nước bước đều suy xét kĩ càng, vẫn là không bằng trời tính. Nàng thua.

Hai canh giờ trước. Nguyệt Bạch Dương đã sảy thai, đang ở trong tình trạng hôn mê sâu. Chu Dạ Song Tử đã rất tức giận, lệnh đi điều tra kĩ càng, không được sót bất kì một chi tiết nào. Thế rồi, nàng bị kết tội chỉ trong chốc lát. Loại trà mà nàng cùng nàng ấy dùng ở Ngự Hoa Viên có chứa ô mai, tác dụng gây sảy thai. Sau đó có cung nữ lạ mặt đứng ra làm chứng. Không nói không rằng, nàng liền bị đưa vào lãnh cung.

Nàng vừa uất ức lại vừa không cam tâm, vì cớ gì vội vàng kết tội cho nàng mà không nghe nàng giải thích. Tình cảm phu thê bao nhiêu năm vẫn không đủ khiến chàng trao lòng tin nơi nàng sao. Nàng đã làm nên tội tình gì, để rồi phải hứng chịu những điều oan nghiệt ấy. Tiếng thét của nàng cứ thế vang vọng khắp Hoàng cung, liệu có người nào thấu hay không.

Lãnh cung chỉ toàn kẻ thù, những người hận nàng tận xương tủy. Để nàng vào đây không khác gì khiến nàng sống không bằng chết. Trong phút chốc nàng đã bị một vài kẻ ra tay đánh đập, bức nàng, xé nát từng lớp y phục của nàng. Đôi mắt nàng ánh lên tia vô cảm, nàng mệt rồi. Nàng cứ vậy mà để họ đánh tới khi mệt lã người, kệ xác nàng.

Thấp thoáng tà áo màu đen tuyền trước mắt, hắn cẩn thận kéo nàng dậy. Không quên dùng áo choàng hắn đem theo bên cạnh khoác lên người nàng. Vẻ mặt hắn xót xa tới mức đôi đồng tử đen láy như sắp vỡ trận bởi những giọt trong suốt.

Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, xúc cảm mà hắn mang đến sưởi ấm con tim. Nàng thút thít một vài tiếng, lại khóc òa lên như đứa trẻ ngây dại. Bởi vì uất ức, bởi vì không cam tâm, bởi vì mọi công sức gầy dựng đều đổ sông đổ biển, cũng bởi vì nàng chẳng là cái gì.

Từ khi đến Tường Tư Quốc, nàng không đòi hỏi hay quá phận. Việc tranh đấu gay gắt trong Hậu cung lại càng không, nàng chẳng hứng thú tới. Cái gì cũng được, nàng chỉ muốn bình yên và Nguyệt Bạch Dương là người cho nàng sự bình yên đó. Lần đầu tiên kể từ lúc ở chốn này, chỉ có nàng ta là hiểu rõ nàng nhất, chỉ có nàng ta biết thứ nàng cần là gì. Thế nên trong lòng có bao nhiêu buồn vui, nàng đều chia sẻ cho nàng ta nghe cùng.

Mỗi một mùa trôi qua, nàng ta và nàng cùng nhau bầu bạn. Năm năm tháng tháng, chảy nhanh đến mức chẳng còn biết rõ cớ vì sao lại tâm đầu ý hợp, lại thấu hiểu nhau đến như thế. Bạch Dương sảy thai, nàng tất nhiên lo lắng. Nhưng dường như cái sự lo lắng của nàng là thừa thãi, Song Tử còn lo hơn cả nàng, lo tới độ chả phân biệt đúng sai rành mạch gì.

Chàng không ngần ngại kết tội cho nàng. Chàng dù một chút cũng không tin tưởng nàng. Nếu đã như thế, nàng hà cớ gì phải tự làm khó bản thân mình. Chỉ vì tâm tình của nàng ai ai cũng đều không thấu. Nàng ái mộ chàng làm sao, không một ai biết. Nàng và Bạch Dương là loại quan hệ gì, không một ai rõ. Họ nghĩ xấu về nàng, ngay cả chàng cũng đã như thế.

Nghẹn ngào đến thế là cùng. Tâm nàng gào thét trong vô vọng. Giọt lệ rơi trên má, thấm đẫm y phục hắn. Nỗi chua xót mà nàng phải nhận, hắn càng xót thương trăm ngàn lần. Là hắn đến muộn, hắn tự trách. Nếu hắn đến sớm hơn thì nàng đã không hứng chịu loại chuyện sỉ nhục như thế này. Tất cả đều do hắn, do hắn không tốt.

Lồng ngực ấm áp của hắn, an ủi tâm hồn đã chịu quá nhiều đớn đau của nàng. Trong một lúc thôi, nàng đã nghĩ đến việc tự sát. Mệt, nàng muốn rời đi. Nàng những tưởng nàng đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường, đủ mưu mô để đương đầu với mọi gian nan và thách thức. Nhưng hóa ra nàng chỉ là tự kiêu quá mức, tự nghĩ rằng bản thân có thể chống đỡ, mà quên mất suy cho cùng nàng chỉ là phận nữ nhi.

Thiên Bình, nàng cũng cần được vỗ về. Nàng cũng như những nữ nhân khác, cần sự yêu thương và chiều chuộng vô bờ bến từ người mình thương. Nhưng cái gì nàng cũng chẳng có. Chu Dạ Song Tử không thuộc về nàng. Trái tim của chàng chỉ hướng về phía nàng ta.

Đôi khi nàng tự hỏi nếu nàng đến bên chàng sớm hơn nàng ta, liệu chàng có yêu nàng như yêu nàng ta không? Sau đó nàng lại tự cười giễu cợt. Chẳng qua không phân ai đến sớm hay đến muộn, mà là ai đủ bản lĩnh giữ trái tim người.

"Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây!"

Hắn cất tiếng, thanh âm dường như ánh lên sự phẫn nộ. Bỗng con ngươi hóa sắc bén, tựa như lưỡi dao đã được mài. Nàng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của hắn. Rõ ràng nàng mới là người chịu lấy những điều đó. Thế mà hắn phẫn uất thay nàng, tức giận thay nàng. Dẫu là ai đi chăng nữa, trong tình cảnh ấy cũng đều hóa động lòng.

081221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro