Hồi I - Chương 1 Hoàng hậu có hỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I.
Chương 1 Hoàng hậu có hỉ.

Tường Tư Quốc chịu sự cai trị của Chu Dạ gia từ những năm đầu khi đế quốc vừa thành lập, gọi vắn tắt là triều Chu Dạ. Đã trải qua những ba đời, đến thời Chu Dạ Song Tử nối ngôi đã là triều Chu Dạ thứ IV.

Chàng túc trí đa mưu, văn võ song toàn, được lòng rất nhiều bá quan trong triều, kể cả những người đã ở tuổi xế chiều. Dưới chàng có hai vị Hoàng huynh một văn một võ, phò tá chàng giúp Tường Tư ngày càng hưng thịnh. Về võ có Chu Dạ Thiên Yết là Đại Vương gia, người đời gọi Yến Vương. Hung tợn chốn chiến trường hiểm trở, sẵn sàng càn quét hết Tướng giặc có ý định lăm le bờ cõi của Tường Tư Quốc.

Về văn có Chu Dạ Nhân Mã là Nhị Vương gia, vẫn thường gọi Tá Hi Vương. Tài trí không ai sánh bằng, vừa sắc sảo lại vừa mưu mô. Đấu trí với chàng là loại chuyện không thể tưởng. Dẫu vậy nhưng chàng mang lời đồn là kẻ kì bí, tính tình trầm ổn. Hiếm khi lộ diện ở ngoài.

Hậu cung của Chu Dạ Song Tử khi trước chỉ có hai vị. Về sau trở nên rộng hơn mức bình thường. Đứng đầu là Hoàng hậu Nguyệt Bạch Dương, nắm trong tay tam cung lục viện, nắm quyền sinh sát của tất cả phi tần. Nàng nhận được sự sủng ái vô tận của Hoàng Đế, vậy nên đó là lý do nàng luôn bị các phi tần khác trong cung săm soi.

Kế đến là Bình phi, Khắc Vi Thiên Bình. Nàng ta là Công chúa hòa thân từ Lưu Ly Quốc. Hôn sự giữa nàng ta và Chu Dạ Song Tử đều là vì mối giao hữu giữa hai đế quốc. Tuyệt đối không có bất kì tâm tư tình cảm nào khác xen vào. Bởi lẽ đến với nhau chỉ vì lợi ích của đôi bên. Nhưng suy nghĩ của nàng ta thì khác, do nàng ta ái mộ chàng.

Đầu hạ có chút nóng bức, nhưng cây cỏ xanh tốt, hoa càng muôn vàn màu sắc. Thời điểm này cũng là lúc tin Nguyệt Bạch Dương có hỉ lan rộng khắp Hoàng cung. Vấn đề đấy lại trở thành điểm ưu sầu và đầy muộn phiền của các vị phi tần khác. Bình thường nàng được sủng ái đã ở tận trời cao rồi. Giờ có hỉ nhất định còn cao hơn nữa.

Đố kị, nhưng không bày được trò gì. Ở cạnh nàng có Khắc Vi Thiên Bình, là vật cản trở của hầu hết các phi tần trong cung. Có người từng hết mực khuyên nhủ nàng ta, dùng lời nói để lôi nàng ta về phía họ, nhưng suy cho cùng vẫn là không thành. Bởi thế mới nói tình cảm tỷ muội giữa Hoàng hậu và nàng ta chả ai chen vào được.

Nàng ta từ bé sống ở trong cung, thấy qua không ít loại chuyện đấu đá đến đầu óc ngu muội, tự đâm đầu vào con đường chết. Vậy nên những thứ đó chẳng là gì đối với nàng ta cả. Mánh khóe nhỏ bé của các phi tần trong cung căn bản không thể nào qua mắt nàng ta được. Chưa nói đến việc nàng ta sẽ làm loại chuyện gì với những người giở thủ đoạn gian trá đấy.

So với nàng ta thì Nguyệt Bạch Dương tính tình hiền lành, phúc hậu lại nhân từ. Nhưng những điểm tốt lành ấy, nàng chỉ dành cho người thật sự đáng nhận nó, thí dụ như Khắc Vi Thiên Bình.

Người đời vẫn hay nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, nàng là loại như vậy. Nàng có thể không mưu mô và sắc bén như nàng ta, nhưng thủ đoạn thì nàng có thừa. Xuất thân là một dân thường thấp kém, nàng vốn đã quen với việc phải chấp nhận môi trường sống đầy cạm bẫy mà mình đã chọn nó.

"Gió nổi lên rồi, tỷ mau vào trong, chú ý thân thể vẫn tốt hơn nhiều."

Nàng ta đặt tách trà xuống mặt bàn, đoạn quay sang nhìn nàng mà cất tiếng. Nàng khẽ cười nhẹ. Cũng không phải nàng ta đang mang thai, cớ vì sao từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện lại đứng ngồi không yên, tâm tình cũng tự dưng trở nên bất ổn đến thế kia.

"Muội đó, cứ luôn gượng gạo suốt. Ta cũng không thấy không ổn chỗ nào, muội đừng quá lo lắng mà."

Khắc Vi Thiên Bình thở dài rất đỗi bất lực. Cũng chẳng phải nàng ta lo xa gì. Chuyện nàng mang thai là  chuyện rất tốt, vừa hay hâm nóng tình cảm phu thê giữa nàng cùng Chu Dạ Song Tử. Nếu điều đó chỉ đơn giản như vậy thì nàng ta đã không vất vả bận tâm đến thế rồi. Việc gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Nàng ta chỉ cầu từ đây đến lúc nàng hạ sinh thai nhi sẽ chả xảy ra bất cứ chuyện tày trời nào hết.

Nàng vừa nhìn thoáng qua đã biết nàng ta có mối lo gì. Nếu hỏi nàng có sợ không, nàng dĩ nhiên là sợ, nhưng sợ thì có ích gì chứ. Nàng phải kiên cường, kiên cường hơn bất cứ ai, để có thể bảo vệ đứa con trong bụng an toàn cho đến khi nó kịp nhìn ánh mặt trời vừa ló dạng.

"Muội không cần để tâm quá. Kẻ cần xử lý cũng đã xử lý xong xuôi cả rồi. Tỷ nghĩ sẽ chẳng có ai dám bén mạng làm điều gì xằng bậy."

Biết là vậy, nhưng nàng ta cứ có cỗ cảm xúc bồn chồn khó tả, thấp thỏm không yên. Quả thật dạo gần đây ra tay tiêu diệt không ít phi tần có ý đồ xấu, cũng tống họ đến với một miền xa xôi hoặc dựa vào Chu Dạ Song Tử mà cho tới lãnh cung. Thế nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ với nàng ta, bởi hậu cung quá cam go, chỉ cần sơ hở liền bại.

Từng bước từng bước, nàng cùng nàng ta đều đi rất cẩn thận. Có thể nàng ta thiếu quyết đoán, nhưng nàng thì không. Nàng sẵn sàng diệt trừ mọi hậu họa, chỉ mong về sau không phát sinh thêm bất kì biến cố nào. Nàng càng biết nàng ta lo như thế là đúng. Nàng cũng sợ, cũng hiểu nhưng nàng không cho phép tâm tình bản thân bị họ làm cho xấu đi, thế rồi lại bất ổn.

081221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro