Chương 4 Không cùng thời điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Không cùng thời điểm.


Lãnh cung âm u và lạnh lẽo. Một mình nàng tựa đầu vào cột trụ. Ánh mắt mang vài phần mơ hồ khó tả. Những ngày tại đây nàng gần như chìm vào những mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng không biết bản thân sau cùng cố gắng vì cái gì, để rồi lại rơi vào đường cùng.

"Bộ dạng thảm hại của nàng bây giờ, là cho ai xem? Cầu sự thương xót sao? Không một ai, không một ai nghĩ cho nàng bất cứ điều gì."

Chu Dạ Thiên Yết đứng nhìn nàng lại càng không giấu nổi cảm xúc của bản thân, nhất thời bộc bạch qua lời nói. Nàng phì cười, đáp lại hắn: "Không phải còn Vương gia sao? Người từ đầu đến cuối vẫn là bên cạnh ta. Nếu không có người, ta từ lâu đã làm điều dại dột rồi."

Hắn ngoảnh đầu không nhìn. Chả qua hắn không tài nào nhìn cho nổi: "Bảo Bình đến đây rồi. Hiện đang ở phủ của ta. Vừa rồi muội ấy đích thân gặp Hoàng thượng."

Khắc Vi Thiên Bình tròn xoe mắt. Nhanh như thế đã đến tai nàng ta rồi hay sao. Nàng chỉ mới ở trong này ba ngày, mà nàng ta đã gặp cả Song Tử. Dù hơi lo lắng nhưng đỡ hơn người đó là Đại Hoàng huynh nàng. Nếu không, Tường Tư lẫn Lưu Ly đều có sóng gió luôn mất.

Một thân Bảo Bình đến Tường Tư, ắt hẳn là cũng rất khó khăn rồi đi. Nhưng muội muội này của nàng từ nhỏ cá tính vẫn luôn mạnh mẽ. Nàng nghĩ nàng ta có lẽ tự lo cho bản thân được. Vậy nên nàng chả bận tâm cho lắm. Chỉ cầu nàng ta đủ tỉnh táo để nhìn rõ mọi việc.

Hắn quỳ một chân xuống cạnh, khẽ giơ tay chạm vào gò má nàng. Ánh mắt sâu thẳm thốt lên giọng nói trầm ấm: "Nếu có một ngày... nàng bắt buộc phải rời chốn ấy, ta là người đầu tiên tình nguyện đi cùng nàng khắp chân trời góc bể."

Thiên Bình nở nụ cười nhạt nhòa. Tình ý của hắn không phải nàng không hiểu. Chẳng qua thời điểm không thích hợp, vô tình lỡ nhau mất. Nàng giờ đã kết tóc phu thê với Chu Dạ Song Tử. Nào có việc lại đi gieo chút tơ lòng cho người vẫn luôn vấn vương nàng cơ kia chứ. Nếu hỏi nàng có cảm động, nàng tất nhiên sẽ trả lời có. Tình cảm của hắn đáng trân quý, còn con tim của nàng lại trao nơi ấy.

"Vương gia, ta biết ơn người vì tất cả, nhưng đời này của ta đã trót trao cho Hoàng thượng. Chỉ trách chúng ta không cùng thời điểm."

Hắn nghiến răng một phen, hay cho câu không cùng thời điểm. Tất cả đều trách hắn năm đó quá đỗi ngông cuồng. Nếu hắn thật sự tới Lưu Ly mà không phải là Chu Dạ Song Tử, có lẽ nàng bây giờ đã là Vương phi của hắn rồi. Cớ vì sao lại trớ trêu đến mức như thế chứ.

Thiên Yết ân hận lại hối tiếc, mà chắc hẳn điều đó đã muộn màng.

Hắn không nói không rằng, đứng phắt dậy rồi rảo bước rời đi. Nàng dõi theo bóng lưng của hắn cho đến khi mất dạng. Lòng nàng một hồi nhẹ nhõm. Nàng căn bản lựa chọn không được. Người năm đó nàng gặp là Chu Dạ Song Tử, mà người nàng gả đi cũng là Chu Dạ Song Tử. Đời này kiếp này không có lấy tên của hắn. Chẳng qua hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, cho nàng chút ấm áp cuối cùng.

Đã bốn ngày kể từ khi nàng bước vào chốn tăm tối như lãnh cung. Những kẻ ở đây đều không tiếc cơ hội có thể đánh đập nàng thêm một lần nữa, nhưng Chu Dạ Thiên Yết sớm đã chuẩn bị từ đầu. Bọn họ không thể ra tay. Nàng lấy làm biết ơn. Một ngày trong lãnh cung tựa như chứa đựng cả hồng trần. Nàng nghĩ về rất nhiều thứ, về Lưu Ly của nàng và những niềm vui nơi ấy, về lý do vì sao nàng lại đến Tường Tư, vì sao lại thân thiết với Nguyệt Bạch Dương, vì sao lại đem lòng ái mộ Chu Dạ Song Tử.

Ngoài thành bắt đầu có một vài thương nhân nhỏ men theo con đường đến Vạn Ly Thành. Trong đó có tên nam nhân, cùng tiểu cô nương và tiểu công tử tầm chín, mười tuổi đặt chân tới một chốn phồn hoa. Chàng khoác trên người lam y, dáng vẻ vừa nho nhã lại vừa thanh lịch, có nét gì đó rất đỗi yêu nghiệt và xảo trá. Ngựa đằng sau do tiểu công tử cầm nắm dây cương. Tiểu cô nương thì hai tay giữ lấy hai chồng sách nho nhỏ.

"Công tử, chân ta mỏi rồi!"

Tiểu cô nương phồng má giận dỗi. Đi bộ thế này đã hai ngày, chàng chịu được, nhưng nha đầu này đã không chịu nổi nữa: "Đoạn đường nữa sẽ về phủ nhanh thôi mà."

Tiểu tử kia không nói năng gì. Từ đầu đến cuối vẫn một vẻ nghiêm chỉnh. Nghe chàng bỡn cợt như vậy, đột dưng bản thân lóe lên tia xấu xa, vác cái thân xác nhỏ bé của nha đầu lên ngựa. Cầm chắc dây cương trong tay, tiểu tử cưỡi ngựa xẹt ngang qua chàng trong tích tắc. Chàng nhất thời cứng đơ cả người, không kịp phản ứng.

"Ơ, ơ?"

Chàng đảo mắt nhìn xung quanh, ngộ ra bọn chúng vừa bỏ lại hai chồng sách cho chàng. Không chỉ vậy mà còn bỏ chàng một mình. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà.

Lần này trở về Vạn Ly Thành, hóa ra đã hai năm trôi qua, cũng chả có gì thay đổi nhiều. Chàng mang trong mình nhiệm vụ, đến ngoài biên cương xa xôi. Giờ biên cương ổn định rồi, chàng cũng đã quay về. Tháng ngày sau này, chàng sẽ tận hưởng cái cuộc sống nhàn hạ.

091221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro