Chương 5 Nàng đã sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 Nàng đã sai sao?

Nguyệt Bạch Dương mơ màng mở mắt, đôi mi rũ rượi không tài nào nhấc lên nổi. Nàng cảm giác thân thể dường như nặng trĩu. Nghiên Nhi, cung nữ thân cận trông thấy nàng đã tỉnh dậy, không giấu nổi sự xúc động mà cho người thông báo với Chu Dạ Song Tử biết được.

Nghiên Nhi đỡ nàng ngồi dậy, rót cho nàng một tách nước ấm. Uống được ngụm, bèn thấy điểm khác thường, nàng ngơ ngác hỏi: "Bình phi đâu? Ta nhớ trước lúc ta ngất lịm, muội ấy đã rất hốt hoảng."

"Nương nương..."

Nàng ta tỏ vẻ ái ngại. Mắt láo liên nhìn xung quanh, đầu cũng đã cúi xuống luôn rồi. Rốt cuộc trong lúc nàng bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì, khiến cho cung nữ của nàng chả thể nào thốt lên thành lời. Bỗng dưng có cỗ dự cảm không lành cứ thế mà trào dâng trong lòng nàng.

Thoáng chốc, Song Tử trên người vẫn còn mặc long bào, mau chóng chạy vào trong Hoa Dung Cung với vẻ hối hả. Gương mặt không giấu nổi tâm tình phức tạp. Chàng ngồi cạnh bên nàng, nhìn nàng chăm chăm một hồi. Cảm tưởng như chỉ cần thiếu mất một giây ngắn ngủi, chàng sẽ không bao giờ được thấy nàng thêm lần nào nữa.

"Hoàng thượng, thần thiếp ổn."

Chàng cau mày với nét ưu sầu. Ổn sao, bấy nhiêu đó không là ổn đối với nàng. Bởi lẽ nàng đã chịu quá nhiều thứ. Sớm biết nàng sẽ như thế này, năm đó chàng nhất quyết chia ly nàng tại chốn ấy. Chàng có thể cho nàng vinh hoa phú quý, quyền lực hậu cung nhưng không thể cho nàng tháng ngày bình yên tại vùng tiên cảnh đầy mộng mơ.

"Bình phi đâu? Thần thiếp cứ ngỡ muội ấy sẽ túc trực ở bên cạnh."

Mặt chàng dần biến sắc. Nàng ngộ ra được. Vậy là đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc nàng bất tỉnh.

"Thần thiếp cần biết!"

"Nàng... sảy thai. Thông qua tra xét, nàng ta là người đã bỏ ô mai vào trong tách trà, khiến nàng vô ý..." Song Tử ngập ngừng không nói nên lời. Dẫu sao thì điều đấy cũng quá sốc đối với nàng, nhưng chàng không thể không cho nàng biết. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhận ra được tất cả mọi chuyện.

Đột dưng có cơn bão tố ghé ngang, cuốn bay những suy nghĩ mơ hồ của Nguyệt Bạch Dương. Nàng đã không thể tin sao được vào những gì mà mình nghe được từ chính đôi tai của nàng, từ chính lời mà chàng đã thốt lên nơi đầu môi. Sảy thai sao, nàng đã mất đi đứa con? Cơ thể nàng run rẩy từng đợt liên hồi. Đôi môi mấp máy, nét mặt lại thêm trắng bệch. Nàng đã nghẹn ngào đến mức dùng hai tay bịt chặt miệng lại, cố không phát ra bất kì tiếng khóc ai oán nào. Đau đớn đến tận tâm can. Đứa con của chàng và nàng... đã mất rồi sao...

Nguyệt Bạch Dương vẫn luôn nghĩ về đứa con trong bụng. Nàng suy diễn đến tương lai, một nơi mà con của nàng được chào đời, sống mạnh khỏe. Hạnh phúc mà nàng mường tượng ra bỗng hóa thành hư vô. Sự thật đau đớn và ác liệt đến mức khiến nàng phải kìm lại giọng khóc của mình một cách khổ sở. Chỉ cần một giây không nhấn chìm nó xuống, nàng e rằng bản thân mình sẽ không là gì cả.

Nàng những tưởng mọi thứ không còn bất kì trở ngại nào nữa. Phải chăng sự lo lắng của nàng ta là cái dụng ý đó. Vì sao nàng ta lại đối xử với nàng như thế. Vì sao nàng ta lại ra tay với đứa con của nàng. Nàng không hiểu. Nàng thật sự không hiểu. Ít ra nàng vẫn đinh ninh rằng nàng ta là người duy nhất nàng có thể giãi bày tất cả.

Nàng đã sai sao?

Cùng lúc đó, Chu Dạ Thiên Yết còn đang nhâm nhi tách trà với dáng vẻ bình thản khi từ Hoàng cung về. Không biết tự khi nào Vương phủ của hắn lại náo nhiệt đến thế này. Hắn là lần đầu trông thấy. Có hai con người nọ mắt nhìn nhau chí chóe đến độ tóe ra lửa. Không ai khác là Tá Hi Vương - Chu Dạ Nhân Mã và cái cô Tam Công chúa Lưu Ly Quốc - Khắc Vi Bảo Bình.

Lúc hắn vừa đặt chân vào Vương phủ của mình, hay nói đúng hơn thì chỉ mới ở trước sân, đã nghe thấy bên trong có vài âm thanh vừa chói tai vừa rợn người. Khắp nơi bừa bộn với những mảnh vỡ từ chiếc bình sứ điểm lên hoa văn thượng hạng, là hàng cực kì hiếm.

Mặt mày hắn tối sầm lại. Hai cái vị kia mới chịu ngồi ra đâu vào đấy một cách nghiêm chỉnh. Hắn đã bảo họ chờ hắn một chút. Chỉ một chút đó mà Vương phủ của hắn lộn tùng phèo cả lên luôn rồi.

"Thế này là thế nào?"

Nhân Mã cùng Bảo Bình một lời cũng không chịu nói. Hắn bất lực, trừng mắt dọa họ đến xanh xao mặt mày. Y Tô - cung nữ thân cận của nàng đành lên tiếng giải vây: "Bẩm Vương gia, nguyên nhân là do Tá Hi Vương gia đã châm chọc Công chúa, vô ý làm vỡ bình sứ."

Chàng giật giật khóe miệng. Đúng là chủ nào tớ nấy. Căn bản chính là vì nàng tự mình ngắm nghía khắp Vương phủ, tự mình làm vỡ bình sứ. Chàng có ý tốt đỡ nàng sau cú ngã. Chiếc bình cũng vì vậy mà rơi xuống đất, tan tành. Nếu chỉ có thế thì sẽ chẳng có gì, đều tại nàng nói chàng là kẻ mang ý đồ muốn sờ soạng thân thể nàng.

Cãi qua cãi lại, rốt cuộc không chỉ một chiếc bình sứ hàng hiếm, mà những chiếc khác đều bị cả hai đem ra trút giận. Chu Dạ Thiên Yết không những tin lời Y Tô, còn lạnh lùng phán một câu như trời giáng đối với chàng: "Hoàng đệ, có muốn chép kinh Phật tịnh tâm?"

Nhân Mã không rét mà run.

101221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro