Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã vãn, nền trời tranh sáng tranh tối đột nhiên nổi bão giông. Những tia sét tranh nhau phá trận ầm ầm như thiên lôi dâng trào cơn thịnh nộ. Bẵng đi một lúc, gió nổi lên, gió lùa càng lúc càng mạnh, những hàng dương cạnh bể xào xạc, rồi rầm rầm như sắp đổ. Mặt bể vốn yên ả lại trở nên cuồn cuộn sóng dữ sau từng đợt gió quật.

Gã quái thú từ từ trồi lên. Người ta càng lúc càng nhìn rõ hình thù dưới con sóng. Gã mang hình hài gần giống người nhưng không phải người. Da dẻ gã mang màu xanh, không phải xanh xao mà là một màu xanh biêng biếc của bể. Mắt gã, lông mày gã, tóc gã cũng màu xanh, vừa tự do, lại vừa lạnh lẽo. Mang tai gã giống hình vây cá. Da gã mọc đầy là vẩy, sần sùi và nhớp nháp. Gã quấn một cái khố cũng màu xanh, duềnh doàng như dải nước nhưng không trong mà đục. Mắt gã quái thú sâu hoắm. Hẳn là ai trông thấy cũng muốn chạy biến chứ chẳng muốn đến gần. Không biết gã đã sống được bao lâu. Trông mắt gã cứ xanh xanh, đùng đục, vời vợi. Gã nhìn đông, ngó tây, vẻ như thân thuộc, cũng có phần xa cách. Cứ làm như một chu kỳ nào đó của riêng đời gã vừa được lặp lại.

Càng trồi lên, thứ mà gã đang bế trên tay mới dần hiển hiện. Đó là hình hài của một người con gái. Đúng hơn là một thiếu nữ độ mười sáu mười bảy tuổi. Thiếu nữ nằm im gọn lỏm trong vòng tay gã quái thú, chẳng ai biết thiếu nữ đang say giấc hay đã chết trên tay gã.

Gã dường như chẳng để tâm mỗi bước đi của mình mà đặt trọn tâm tư vào người thiếu nữ. Gã nhìn nàng trân trối, không rời mắt. Chẳng hiểu sao có vẻ như gã vừa vui vừa sợ vừa đau khi đối diện với nàng.

Cố nhiên, lúc sau, gã cũng lên đến được bãi cát dài phía bờ bể. Thoạt tiên, định đặt thiếu nữ xuống mặt cát nhưng khựng lại. Nghĩ một chút, gã phù phép ra một dải nước trong vắt bao quanh lấy thân thể của thiếu nữ rồi mới hạ nàng xuống từ từ.

Gã vẫn nhìn thiếu nữ, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc mai vướng trên mắt, trên môi thiếu nữ. Những vết nhăn trên da mặt gã xô lại. Gã ôm ghì thiếu nữ, mon men tựa đầu mình vào đầu nàng. Hình như gã khóc. Cơ mặt co cụm, nhưng gã không phát ra một thanh âm nào. Mặc cho gió rú, bể gào, trời gầm, cỏ cây thét, gã mặc nhiên vẫn khóc vô thanh.

Đột nhiên gã quái thú dừng hẳn, mắt gã, giọng gã đều đanh lại. Gã ngẩng mặt lên trời cao mà khấn: "Cúi đầu trước ông Thiên! Hai ngàn năm có lẻ Phượng Minh đã trả tội, cừu hận không dám mang, lòng riêng không dám giữ. Khẩn xin, từ giờ khắc này cho đến ngàn vạn năm sau, chỉ cầu nàng sống bình yên!" Rồi gã ghé sát mặt thiếu nữ mà thì thầm: "Đừng phải đau đớn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro