Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống hội dồn dập, hơi men sặc sụa làm đầu óc ta lúc lại lâng lâng, lúc thì xây xẩm. Tay chỉ cầm mỗi một bình rượu mà cả người ta chao nghiêng, chân nam đá chân chiêu. Thấy cổ họng gắt nhẹ, nhờn nhợn, ta bèn đưa tay lên miết, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vẻ như một chút nữa thôi, khi kiềm chế không nổi nữa thì ta sẽ nôn thốc nôn tháo ở nơi đây, ngay trên Nhà Trời.

Hơi men quện đặc. Trong cánh mũi, trong khoang miệng, trước mắt, trong đầu và chi phối tứ chi. Thi thoảng, ta nghe tiếng chúng tiên kháo chuyện mà tưởng như nghe thấy tiếng gà trời. Cái con vật có mào đỏ với bộ lông sặc sỡ lúc nào cũng phát sáng, được thần Mặt Trời nuôi để đánh thức ấy. Ta dốc sức dằn mình để đừng làm chuyện phi lý. Trước mặt chúng tiên mà bại hoại ngông cuồng thì không bị khiển trách cũng tự mất mặt cho đến chết. Thế nhưng ngừng uống bây giờ thì cũng đâu còn gì mặt mũi, chưa ai có vẻ say như ta cả, lại nhỡ đâu người ta nghĩ mình không nể mặt.

Số là hôm nay lên trời tìm Chử Đồng Tử với Tiên Dung để bàn việc có nên ra tay tương hỗ Hùng Duệ Vương hay không. Dưới ấy, quân Tần xâm lược Văn Lang, thủ lĩnh Thục Phán đức cao vọng trọng lãnh đạo khởi nghĩa. Lẽ đó, Hùng Duệ Vương và Văn Lang bên bờ sụp đổ. Ban đầu ta định tìm Sơn Tinh, ấy vậy mà tìm mãi không được nên đành tìm người con rể khác của Hùng Duệ Vương là Chử Đồng Tử.

Hơi men xộc mạnh chiếm cứ tâm trí ta. Lo rằng sau này hình ảnh một Thần Bể cứ ngông cuồng ngỗ ngáo nằm lại trong tâm trí những người ở đây thì hỏng.

Một hàng tiên nga khác từ màn trướng đi ra, chuẩn bị cho một vũ điệu mới. Ở nhân gian đào đâu ra một yến tiệc linh đình, cảnh tượng yến oanh nô nức nhộn nhịp mà lả lướt đầy tiên khí như thế này được? Ta thấy hứng thú bèn vỗ tay bèm bẹp.

Vỗ được một chốc, ta lại đâm ra thấy tứ chi vô lực, rã rời. Lại thêm lớp lớp tiên nhân huyên náo đến bát nháo, thêm cả trống chiêng khèn sáo cho ta cảm giác như thể vừa xông pha giữa trận mạc. Dạo đầu, ta còn nhìn rõ sự vật, chớm chớm một tí ta lại thấy bàn ghế tách đôi, đầu óc quay cuồng. Tận bây giờ thì mọi sự trước mắt cứ mờ ảo, ngỡ không phân biệt được gì nữa.

Tự dưng ở đâu có một trái đào tiên to bằng đầu người bay lượn lờ trước mắt ta. Ruột ta cồn cào, ta toan đớp lấy một miếng thì thấy khóe miệng bỏng rát như bị lửa đốt. Cái thứ ta cắn vào lại cứng mà giòn, khô khan vô vị. Tá hỏa nhìn lại hóa ra đó là cái đèn lồng trang trí.

Tiếng cười khúc khắc không nề hà gì vang lên. Hỡi ôi! Thà đứng trên ngàn con sóng vỗ còn dễ chịu hơn uống thứ rượu tiên vô danh này. Tức thật, biết thế ban đầu đã chẳng nốc!

Càng lúc, ta càng thấy không ổn, bèn tìm một bậc thềm ngọc ngồi xuống nghỉ ngơi. Thôi thì đến đây cũng dừng được rồi, đợi tiệc vãn, ta lại chuồn xuống bể. Rồi qua dăm ba cái yến tiệc như thế nữa, người ta cũng chóng cho ta vào quên lãng.

Bẵng đi một lúc chẳng ai chú ý đến ta, bỗng dưng một đám tiên đồng, năm sáu đứa, đầu để trái đào mon men đến gần ta. Chúng khều khều tay áo, nhìn ta với ánh mắt vừa tò mò vừa láo toét. Một đứa trong chúng lên tiếng đọc thơ, bắt nhịp cho sự bỡn cợt của mấy đứa còn lại:

"Núi cao sông hãy còn dài." Thằng nhỏ vừa lớn giọng vừa ngân dài chữ cuối, làm ra điệu bộ đạo mạo như những tiên nhân cao tuổi.

Một đứa khác trợn tròn mắt như thể biết tuốt, lại nói tiếp hai chữ: "Năm năm..."

Đứa tiếp theo la toáng lên, vừa la vừa cười: "Báo oán."

Đứa trợn mắt bấy giờ nối nốt mấy chữ cuối, cơ mặt dần giãn ra mà cười lớn: "Đời đời đánh ghen! Đời đời đánh ghen! Đời đời đánh ghen!"

Thoạt đầu, ta chỉ cười nhếch mép, chẳng lấy làm buồn phiền gì. Song, chúng càng lúc càng quá quắt, cứ đọc mãi hai cái câu chết giẫm ấy, vừa đọc vừa vỗ tay ầm ĩ. Chúng hò hét khắp điện Nhà Trời. Ai người biết rồi thì che miệng cười thầm, mắt trộm ngó sang ta. Ai chưa biết thì lại thì thầm to nhỏ hỏi chuyện.

Còn ta, một tên hung thần say khướt, vừa mất mặt lại vừa bị lấy nỗi hiểu lầm của nhân thế mà trêu ngươi. Ta muốn lao vào chí chóe với chúng chết đi được.

Sức chịu đựng ta vốn đã có giới hạn, nay rượu vào thì giới hạn càng dễ nứt toạc ra. Tiếng cười đùa lớn dần giữa sảnh điện nguy nga, ánh nhìn dần trở nên dị hoặc. Chẳng biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà lúc này trong mắt ta, chúng tiên nhân lại trông như những cái mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt.

Ta loạng choạng, bám vào cột đá chống trời lớn bằng mấy chục cái thân ta, cố đứng dậy. Đến bây giờ thì ta còn tự nghe được cả tiếng gầm gừ từ cuống họng, ngọn lửa giận đang sôi sùng sục trong lòng. Một loạt ảo giác xuất hiện lướt qua khối óc, ta thấy mình đứng giữa chiến trận năm xưa, ta mặc chiến giáp, cầm trường thương đứng trên lưng con lốt, khiêu chiến Sơn Tinh.

Bấy giờ, vẻ như chính ta cũng không khống chế được cơ thể và hành động của mình nữa. Ta đập mạnh bình rượu, cả sảnh điện bỗng dưng im bặt. Từ bỡn cợt ta, bọn họ chuyển sang vẻ mặt khó chịu, mất kiên nhẫn. Mặc thây! Ta cứ lầm lì, đầu nặng trịch cứ nhằm vào một hướng, rẽ dòng người, lủi đi.

Nói mặc thây là thế nhưng ta vẫn bị lôi kéo nhìn cử chỉ của họ. Bấy giờ, kẻ thì nấp xuống sau mấy cái bàn chất đầy lễ quả, sau mấy trụ đá lởm chởm có từ lúc tách đất với trời, người thì lụm cụm theo chân ta canh me. Ta bực mình xua tay đuổi họ. Đuổi mãi chẳng ăn thua, ta xoay cả người lại, vừa đi giật lùi vừa xua tiếp.

Run rủi làm sao, ta ngã vào chiếc bàn chất những ngọn đèn trời. Phàm khi người trần thả đèn, chúng tiên sẽ thu thập những ngọn đèn ấy, dùng làm những chân đĩa đèn hình hoa sen thắp sáng cung điện. Cứ trăm ngọn đèn được thả lại được đúc thành một ngọn đèn trời. Thành thử sức công phá của đèn trời là cực lớn. Đột nhiên ta thấy chua xót, ta vốn không thuộc về nơi này nên cũng chẳng phải người hưởng được sự cung phụng thế ấy. Ta cúi đầu cười khẩy. Những ánh mắt xiên xỏ kia vẫn chưa thôi hướng về phía ta.

"Ế ế..." Ta vô thức kêu lên the thé bởi cảm nhận được cái nóng hun lên từ dưới lưng. Ta ngoái nhìn chỗ nóng. Trời ơi! Đèn trời bắt lửa vào áo ta rồi. Ta liều mạng giãy giụa, chúng tiên vây thành một vòng tròn xung quanh ta.

Cứ giãy mãi mà quên béng rằng chỗ mình đứng có rất nhiều đèn trời. Ta vô tình vung tay, quét qua chỗ đèn trên bàn ấy. Dù chỉ sơ suất vung một cái kia thôi nhưng đã làm cho rất nhiều đèn trời rơi, xuyên qua tầng mây lao thẳng xuống trần gian.

Lúc này chúng tiên bị dọa mất mật nháo nhào cả lên. Họ chạy đi chạy lại, chộp lấy chộp để mấy ngọn đèn bị rơi. Họ bay phấp phới theo chiều rơi của đèn, cố gắng lượm nhặt. Họ truyền tay nhau đi cất những ngọn đèn còn sót lại, phòng ta lại xua tay xô xuống. Có mấy ông bà tiên mải chộp đèn trời mà bỏng cả tay, cháy sém cả áo. Sảnh điện râm ran ồn ào hẳn.

Ta toan chạy ra giúp song cảm giác có gì níu chân mình lại. Cho đến lát sau thì đã hết nước cứu vãn. Tổng có hơn trăm ngọn đèn ta xua rơi thẳng xuống nhân gian. Cơn bàng hoàng hãy còn chưa dứt đã có hai lính trời đến xốc nách ta, giữ chặt hai bên không để ta tiếp tục gây họa.

Khi bị áp giải ngang cổng trời, thần Sấm quắc mắt dữ tợn nhìn ta. Cả con chó mà ngài nuôi cũng nhào lên vồ vã, ta phải giật lùi ra xa để tránh mấy cú táp. Tới chỗ mây mù ít, giăng tảng lờ không đáng kể, ta có ngó xuống xem tình hình. Chẳng biết là xui rủi hay may mắn, dưới trần có một bán thần nom nhỏ tuổi, dùng uy lực và tấm thân của mình tạo ra kết giới ngăn thiên tai xảy ra.

Có lẽ là may cho ta nhưng rủi với vị bán thần ấy. Nhờ sức mạnh kết giới, bên dưới không thiệt hại về người, mặc nhiên lỗi lầm ta cũng không đến hết đường cứu vãn. Song lửa của đèn trời là ngọn lửa cực mạnh, làm sao có thể quét qua nhân thế mà không để lại vết tích. Đó là cây cỏ héo khô, giếng sâu mất nước, đất đá rạn ra, là khí tiết nóng bức, là khói đen che trời.

Hơn thế, phần nhiều trong trăm ngọn đèn trời kia đều phừng phực cháy trên lưng vị bán thần. Ta đứng trên cổng trời trông xuống, một tia lý trí vụt trở lại, ta vội xin với lính trời cho ta hô mưa đổ xuống cứu người. Mà lửa trời thì há có dễ dập? Ta nhờ cả Si Vẫn đến giúp. Niệm chú thuật hô mưa gọi gió, ta dùng sức mạnh gói nước bể Đông đem tới, trút cho mưa đổ xuống rào rào. Còn Si Vẫn dùng cái đuôi dài hàng trượng đập nước, tạo ra sóng cao chót vót, rồi hắn cong đuôi, dùng lực kéo nước về nơi có lửa trời. Phải vận hết công lực của cả hai thì hồi lâu sau, những tàn tro cuối cùng mới thôi đỏ lòng nhen nhóm.

Nhìn vị bán thần mà xót thay, y vừa chống đỡ lửa rồi lại chặn nước đến rệu rã. Trăm ngọn lửa đỏ rực hợp lại như ngọn đuốc khổng lồ, cháy mãi không dứt, in vết sẹo không bao giờ lành. Trăm ngọn lửa, vừa như thiêu cháy, vừa trông như họa ra đôi cánh phượng hoàng rực cháy trên tấm lưng hãy còn non nớt. Ngàn con sóng khổng lồ thi nhau xô dằn lên tấm lưng. Y đều chịu đựng bằng hết. Nhìn y, ta biết chỉ khi tấm lưng gãy xuống hoặc bị thiêu thành tro, khi ấy y mới không chống đỡ cho nhân dân nữa.

Quả đúng như thế, cho đến khi sóng yên bể lặng, mưa gió dừng, ta mới thấy y thu lại kết giới, biến thành một chấm nhỏ dưới trần gian.

Lỗi mình, khổ người, từ nay, xin chừa cái tâm tính bốc đồng và cái rượu chè bê bết.


Theo Đại Việt sử ký toàn thư: "Năm 257 TCN, Vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Trước kia vua nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương, nhưng Hùng Vương binh hùng tướng mạnh, vua bị thua mãi. Hùng Vương bảo vua rằng: Rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Quân Thục kéo sát đến nơi, hãy còn say mèm chưa tỉnh, rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết, quân lính quay giáo đầu hàng Thục Vương."

Theo bộ sử ký của Tư Mã Thiên (quan nhà Hán) viết vào thế kỷ 1 TCN viết rằng, năm 218 TCN - hoàng đế nhà Tần - Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư mang 50 vạn quân xâm lược các bộ tộc Việt ở phương Nam. Người Việt cử người tuấn kiệt là Thục Phán lên làm lãnh đạo chống lại và giành thắng lợi trước quân Tần - tướng Đồ Thư bị diệt, như vậy căn cứ vào bộ sử ký của Tư Mã Thiên thì thời gian hình thành Âu Lạc muộn hơn vào khoảng sau năm 218 TCN.

Trong truyện ghép hai sự kiện này với nhau.

"Núi cao sông hãy còn dài

Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen": Ca dao

Con lốt: vật cưỡi của thần nước, có hình dáng giống rắn ba đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro