Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, hình ảnh khi tôi và anh ở chung với nhau cứ như là một thước phim, nó nhiều lần cứ tua lại bao nhiêu lần trong trí não, lẳng lặng nghiêng đầu dài tựa ở trên cửa sổ, ánh mắt có chút ướt át, tôi không rõ ngày hôm nay mình cứ bị làm sao ấy, ngực cứ thấy khó chịu không lý do.

Đi tới đại học Minh Dương, trong trường học không ai, học sinh đều nghỉ đông về nhà. Tôi đi từ từ tới những nơi từng quen thuộc, cây ngô đồng cao to giờ lại càng ngày càng cao ngất, hồ Tương Tư xinh đẹp vẫn lặng yên như cũ, sân bóng được tu bổ thêm rất hợp tiêu chuẩn hiện nay, cỏ màu xanh biếc được chăm bón và cắt sửa rất bằng phẳng, chỉ là khu túc xá mà tôi từng ở trước đây đã được sửa chữa, tường màu vàng nhạt phối hợp với cửa sổ màu xanh nhạt vô cùng hài hòa đẹp mắt.

Khi tôi đi tới khu phía tây, ngạc nhiên phát hiện quán trà hồi đó tôi hay thích lui tới vẫn còn, mà nó cũng lắp đặt thêm thiết bị nhìn hiện đại hơn rất nhiều, tôi do dự một chút nhưng vẫn bước vào, như cũ kêu một chén noãn hồng trà mà tôi luôn thích nhất .

Ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ tận cùng bên trong, tay tôi có điểm run, nhẹ nhàng mà kéo lại bàn sau đó nhìn nơi góc bàn, trên đó có khắc vài chữ mơ hồ:

Mân Thạc - Lộc Hàm

2005

Thực sự không ngờ đã nhiều năm như vậy còn có thể thấy được chúng nó, tôi lấy tay sờ sờ vài lần, mắt gần như ươn ướt, giữa lúc tôi đang ngẩn người, "Cậu đánh rơi gì à?" nguyên lai là người bán hàng đã bưng trà lên, tôi có chút xấu hổ: "Không có, tôi không đánh rơi gì cả." Từ từ kéo khăn trải bàn về vị trí cũ, cầm lấy hồng trà che dấu, uống từ từ hương vị quen thuộc, rốt cục nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống.

Chúng ta thật giống như vị hồng trà, vừa ngọt lại vừa chát.

==================

Trong lúc chờ mình edit fic "Nam châm" và "Như thử lương nhân hà" thì các đồng chí đọc đỡ fic này nhé, hê hê, thông cảm tui bị mấy mẹ sề hành quá các bác ạ, tui ước sao tui là con nhà đại gia *nước mắt chảy ròng*.

Fic "Vòng tròn" này tui edit lâu rồi, có đăng trên wp, nhưng tui giận ông Lù kia quá nên tui cất luôn :-( Huhu làm sao mà ép người ta theo ý mình được, cảm thấy mình thật vô duyên mà, nhưng đây là couple đầu tiên tui thấy nó real real real dã man con ngan luôn ấy, huhuhuhuhu. Còn cả 2 ông thần làm tui sụp đổ hình tượng kia nữa, huuhuhuhu. Thôi coi như đây là fic lần cuối về 3 ông thần này vậy T__T

Tui bớt nhảm đây, đọc fic vui vẻ nha các đồng chí :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro