Tập 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, 2004

Hôm nay là ngày tựu trường đại học Minh Dương, tôi ngồi trong xe đến trường đại học. Trong trường học rất náo nhiệt, mọi học sinh đều tới báo danh, nhưng bây giờ bồi ở bên cạnh tôi chỉ có Thôi tài xế, cách cửa xe thủy tinh nhìn ra phía ngoài, cảm thấy có điểm cô đơn.

"Mân Thạc, giờ tôi đi giúp cậu báo danh và đặt phòng ký túc xá, nếu như cậu thấy buồn thì dạo quanh một chút."

"Thôi thúc thúc, ba ba con không tới được à?"

"Chuyện này... Giám đốc nói dạo gần đây ông bề bộn nhiều việc..."

Tôi bất đắc dĩ thở dài, sớm biết kết quả như vậy, nhưng vì sao lại cố chấp ôm mong muốn lần nữa?

"Dạ, con đã biết, thúc thúc đi làm chuyện của thúc đi, tự con đi dạo một chút." Thấy Thôi tài xế lộ vẻ mặt khó xử, tôi không đành lòng.

Mở cửa xe bước xuống, một mình đi từ từ trong sân trường. Đại học này rất nổi danh, chỉ tiếc tôi không thích học thiết kế quảng cáo, tôi muốn học âm nhạc như mẹ, thế nhưng ba ba không cho phép. Ở bên cạnh ông tôi cảm thấy rất áp lực, đặc biệt sau khi mẹ qua đời, trên cơ bản ba ba và mình không có ý muốn nói chuyện với nhau. Có đôi khi tôi nghĩ mình là một con rối tùy ý ông bài bố, cuộc sống như dần mất đi ý nghĩa.

Tôi cứ như vậy tâm phiền đi tới bờ hồ nổi tiếng kế bên đại học Minh Dương, nghe nói nó có một cái tên rất đẹp, là "Hồ tương tư ", đây là nơi thánh địa ước hẹn của những cặp tình nhân. Tôi đi được một lúc thấy có chút mệt mỏi, liền ngồi ở cái ghế bên cạnh "Hồ tương tư " lẳng lặng nhìn mặt nước trong hồ, tâm lý chậm rãi bình tĩnh rất nhiều cũng không phiền như vừa rồi.

"Hồ tương tư" an tĩnh như một mặt gương, bốn phía trồng những hàng cây liễu rũ xuống rất đẹp. Gió thu thổi bay những lọn tóc dài trên mặt, lành lạnh rất thoải mái. Trước đây tâm tình không tốt tôi liền ngây ngô một mình ở trong phòng đàn dương cầm, hiện tại phát hiện ngồi ở bên hồ cảm giác cũng rất thích, có thể khiến cho người ta tạm thời quên phiền não.

Đột nhiên bụng rầm rì kêu lên, lúc này tôi mới nhớ tới sáng sớm vẫn chưa có ăn điểm tâm. Sờ sờ ở trong túi phát hiện còn dư lại một trứng luộc trong nước trà mà sáng hôm nay đã vội lấy từ trên bàn cơm.

Khi còn bé mẹ thường luộc trứng trong nước trà cho tôi ăn, cho nên tôi rất thích, khẩu vị có điểm kỳ quái, tôi không thích ăn lòng đỏ trứng, vì vậy trước đây đều là mẹ ăn hết lòng đỏ trứng mà tôi còn dư lại. Nghĩ tới mẹ, trong lòng vẫn ê ẩm, từ từ đem lòng trắng trứng lột ra bỏ vào miệng nhai, sau đó cố sức đem lòng đỏ trứng ném ra xa. Nhìn lòng đỏ trứng bay trên không trung xuất thành một đường vòng cung hoàn mỹ rồi rơi đến giữa hồ, tôi thích ý híp mắt lại nghỉ ngơi một hồi.

"Này, cậu đang làm gì vậy? Hồ này là không cho phép xả rác bừa bãi." Một thanh âm quấy rầy giấc ngủ, tôi liền quay bên phải nhìn lại, thấy được một nam sinh trừng hai mắt nhìn mình. Ánh mắt của hắn rất đẹp, lông mi cong cong, ngũ quan rất cân xứng, hơn nữa hắn cao ngất, tôi đoán chừng hắn là người kiểm tra kỷ luật của đội thể dục (thể dục nào cũng đều có đội viên kiểm tra kỷ luật). Tôi im lặng nhìn hắn một cái, không muốn gây phiền toái liền đứng lên chuẩn bị ly khai.

"Này, nói chuyện với cậu mà, cậu không nghe hả?" Hắn thấy tôi phải đi, nóng nảy đưa tay tới kéo cánh tay tôi. Tôi có một nhược điểm, cuộc đời ghét nhất bị người khác chạm vào, vì vậy liền luống cuống giãy dụa "Cậu buông tay, cái tôi ném không phải rác rưởi gì...", khí lực của hắn rất lớn, trong lúc nhất thời tôi không thể động đậy, lúc này tôi thấy đầu hơi choáng váng, bởi vì sáng sớm chưa có ăn uống gì nên đường huyết lại bắt đầu tác quai tác quái. Tôi còn chưa nói hết, cảm giác thân thể đã khuỵu xuống, "A, cậu bị sao vậy?" Cảm giác hắn hoảng trương, nhưng ánh mắt tôi tối sầm liền mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, cảm giác được mình có tri giác, nhíu nhíu lông mi hai cái rồi từ từ mở mắt, hé ra khuôn mặt to lớn xuất hiện ở phía trên, tôi sợ đến nỗi vội vàng ngồi dậy, đầu liền đụng phải lỗ mũi người này, chủ nhân kêu to nắm cái mũi của mình. Tôi nhìn hắn đau đến có điểm biến hình gương mặt, cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ tới nam sinh khi nãy vừa lôi kéo mình không tha

"Cậu, cậu này... Tôi hảo tâm dìu cậu tới phòng y tế, cậu lại trả ơn tôi thế này, tôi thật ngây thơ mà."

Nhìn hắn bị va đập đến đỏ mũi, tôi có chút buồn cười: "Cậu không lôi kéo tôi thì sao tôi lại té xỉu? Hai chúng ta huề nhau." Nghĩ tới khả năng Thôi thúc thúc đang ở chung quanh tìm mình, vừa nói xong tôi vội vàng từ trên giường bệnh nhảy xuống, thế nhưng đầu vẫn có chút choáng. Hắn sợ tôi đứng không vững vội vã lại đỡ, tôi kinh hách tránh ra: "Cậu đừng đụng vào tôi, khó bảo toàn tôi sẽ không té xỉu một lần nữa."

Hắn sửng sốt một chút, bởi vì tôi nói nên hắn nhanh chóng thu tay về, có thể đoán được khi nãy mình té xỉu tồi tệ cỡ nào mới có thể khiến hắn sợ như vậy. Tôi thấy hắn không hề cản mình, liền vội vã chạy ra ngoài

"Này, bác sĩ nói đường trong máu của cậu có điểm thấp, cậu phải chú ý dinh dưỡng..." Phía sau truyền đến lời của hắn, mà tôi đã quá quen với cái bệnh tụt huyết áp này của mình nên cũng không có nhớ nhiều đến lời của hắn, liền tăng tốc rời đi.

Chuyện tôi và hắn gặp nhau rất nhanh đã quên mất, tuy rằng trong viện quy định hai người một gian ký túc xá, nhưng ban nam sinh chúng tôi nhân số là số lẻ, mà tôi ngủ rất mẫn cảm dễ tỉnh nên không muốn cùng người khác trọ. Thôi thúc thúc liền cùng hiệu trưởng chào hỏi để tìm chổ ở cho tôi, vì vậy tôi liền bắt đầu một người sinh hoạt.

Nơi này tia sáng tốt, trước cửa sổ nhìn tới được Hồ tương tư xinh đẹp, đứng ở trên ban công còn có thể xem được sân bóng các nam sinh đang vui sướng đá cầu, cho nên tôi thường thường đứng ở trên ban công đờ ra.

Ngực vẫn có một bi thương, nhiều lần thích nghe ca khúc buồn sau đó ngẩn người ưu thương, ngủ không được. Còn hơn trời thu, tôi càng thích mùa đông, tuy rằng cái lỗ tai dễ nứt da, thế nhưng thích mang bông bịt tai đứng giữa trời tuyết rơi mơ màng, ôm túi chườm nóng đi chung quanh. Vốn cho là rời nhà đi tới đại học càng thêm tự do, nhưng hiện tại mới phát giác mình vẫn không có khả năng vui sướng, lòng còn muốn lưu lãng tứ xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro