chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tôi như sống trong mơ và người lâng lâng cứ như cảm giác đang đi trên mây. Tôi muốn ôm mọi thứ vào lòng và cảm thấy thứ gì cũng đẹp, cũng thấy mọi vật xung quanh mình dễ thương.

Tôi không biết mọi người phụ nữ khác khi yêu có giống như tôi không. Còn tôi thì thấy thật tuyệt và mong được gặp anh mỗi ngày, khi người phụ nữ yêu thật là điều kỳ diệu. Mỗi ngày tôi điều thấy mình đẹp ra và cuộc sống tươi mới hơn thật nhiều.

Đưa tay vuốt lại chiếc váy màu rêu trên người, tôi nhìn mình trong gương và thấy một cô gái với đôi mắt mơ màng. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thật đáng xấu hổ vì cứ hay cười thầm một mình và cứ hát nho nhỏ trong phòng làm việc. Mọi người cùng phòng ai cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ đó của tôi, và họ cứ thắt mắc.

Nhất là Huỳnh Nga, nhỏ cứ xuýt xoa và hay đặt ra những câu hỏi khiến tôi muốn kể hết cho nhỏ nhiều chuyện nhất phòng ấy nghe. Nhưng tôi cũng kiềm mình lại và giữ những điều bí mật cho riêng tôi mà thôi.

- Chị có nghe gì không? Chị Mai bên phòng kế hoạch vừa nhận được bó hoa của anh ta nữa đấy.

Cô nhân viên tiếp tân phòng kế hoạch nói với một đồng nghiệp đi cạnh cô ta khi tôi tình cờ đi ngang qua. Những điều họ nói tôi không quan tâm lắm, nhưng có một cái tên khiến tôi sựng người lại:

- Hình như anh ta là ông Duy Thành, người đối tác mới với công ty chúng ta thì phải.

Cô gái bên cạnh vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, cái tên Duy Thành vừa thoáng qua mà như nhập vào óc tôi. Hay lẽ tôi đã nghĩ về anh quá nhiều so với những gì tôi mong muốn nên đã ám ảnh tên anh. Như muốn chắc chắn hơn nữa tôi dã vờ rớt đồ và cúi xuống lượm để nghe kỷ hơn khi hai cô gái đứng lại xem bản thông báo.

- Ông ta thật đẹp trai và quá ga lăng. Chị Mai đúng là người mai mắn khi được người đàn ông như thế để ý đến.

Cô gái mặc áo tím liền gật đầu:

- Đúng đấy. Nhưng mà mình không thể ganh tị được với chị ấy đâu, người ta xinh đẹp lại là cành vàng lá ngọc, cháu gái của sếp mình mà.

- Cũng phải. Rồng nào thì phượng ấy mà.

Tôi sựng người lại hết mấy giây. Người như vừa bị dội một ráo nước lạnh ngắt lên đầu, đôi mắt sáng trở lại và khuôn mặt thì hết mơ màng. Nếu đúng là Duy Thành đang trên đường chinh phục Thanh Mai, cô gái nổi tiếng nhất công ty thì những mộng mơ mấy tuần nay của cô chỉ là cơn gió thoảng mà thôi. Và - tôi mím chặt môi nghỉ tiếp – anh ta là kẽ dối trá, bắt cá hai tay. Và muốn đem tôi ra làm trò đùa mà.

“Được rồi” – Tôi tự nhủ với mình – “mình phải bình tĩnh và không được manh động, mình đã hai mươi chín tuổi chứ không phải một cô bé hai mươi mà khóc ầm lên vì một chuyện mà mình chưa chắc chắn”. Đi nhanh về phòng và tôi biết được ai là người đưa thông tin chính xác cho tôi.

- Chị ăn cơm chưa?

Vừa nghĩ đến tàu tháo thì đã thấy ngay tàu tháo, tôi nắm lấy tay Huỳnh Nga lôi vào phòng và nói nhỏ:

- Chị hỏi cái này, hình như Thanh Mai đang có người để hả?

Nhỏ nhìn tôi và nhăn mặt:

- Trời ơi! Chuyện đó mà cũng hỏi, chị ấy ai mà không để ý. Phòng mình có ba chàng thì hết ba anh chàng đang mơ màn chuyện rủ nàng đi ăn và hẹn hò rồi.

Tôi lắc lắc đầu, cúi người thì thầm vào tai nhỏ. Huỳnh Nga thích điều gì đó rất bí mật và nhỏ liền cúi người xuống lắng nghe:

- Không phải những cây si này. Hình như là cái anh chàng Duy Thành chị em mình gặp hôm bữa ở buổi đấu giá? Đối tác mới của chúng ta?

Huỳnh Nga liền gật đầu một cái rụp, giọng nhỏ còn tỏa ra rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế:

- Đúng rồi. Sao chị biết vậy, em chưa kể chị nghe mà.

Tôi thẩn thờ hết mấy giây. Và có cảm giác nữa tin nữa ngờ, nhưng nếu không đúng như thế thì mọi người trong công ty sẽ không đồn ầm như thế. Mặt mài của tôi tái mét và người thì run rẫy, khiến Huỳnh Nga nhìn tôi lo lắng:

- Chị không sao chứ? Đau ở đâu hả, sao mặt mài tái mét vậy chị?

Tôi nói nhỏ, giọng không chút sinh khí:

- Chị cảm thấy mệt quá. Em ngó phòng giùm chị chút nhe.

Rồi không đợi Huỳnh Nga nói gì tôi đi nhanh lên sân thượng. Tâm trạng đầy thất vọng và mọi việc xảy ra như quăng thẳng tôi xuống địa ngục, làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Làm gì có loại đàn ông tuyệt vời như thế dành cho mình, tất cả cũng chỉ là dối trá và tôi y như một con ngốc dại khờ trong trò chơi của anh ta.

Vuốt lại mái tóc dài, khuôn mặt tôi phừng lên sự giận dữ không kiềm nén nổi và kể cả lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng đó là ý nghĩ khi tôi tức giận, khi tôi đã bình tỉnh hơn thì tôi thấy mình đúng y như con ngốc, tôi chỉ mới gặp anh ta có ba lần và Duy Thành chẳng hề nói gì với tôi, thậm chí là một tiếng yêu chót lưỡi đầu môi dối trá cũng không có.

Thế là tôi lập kế hoạch cho riêng mình sau khi đã tận mắt chứng kiến anh ta lái xe đến đón Thanh Mai, không gặp mặt và cũng chẳng nghe điện thoại. Thậm chí dự án tôi cũng chuyển giao cho anh Hoàng cùng phòng, tôi như biến mất khỏi công ty suốt hai tuần dù biết như thế là trốn chạy, là mất hết lòng tự tôn của người phụ nữ.

Nhưng tôi chưa đủ sức lực để đối đầu với chuyện này trong một sớm một chiều được, tôi cần không gian và thời gian yên tỉnh để suy nghĩ chuyện xảy ra với mình. Tất nhiên tôi đã khóc lóc một cách đáng thương khi hoàng hôn buông xuống trong chuyến du lịch một mình của tôi. Đến ngày thứ mười tôi như bừng tỉnh khỏi sự ngu ngốc của mình và muốn trở lại với công việc.

Tôi muốn có sự thay đổi trong cuộc sống của mình, từ một cô gái giản dị bình lặng và gần như là tầm thường. Tôi muốn biến đổi mình thành một cô gái mà trước kia tôi luôn ngưỡng mộ, tôi thay đổi hình thức bên ngoài của tôi một cách đáng kinh ngạc.

Hôm ấy tôi diện màu áo xanh trời trong lành và vùi hết đống quần áo bà già của mình vào một xóa với câu thề rằng sẽ không bao giờ mặc chúng lại nữa. Tôi muốn mình xinh đẹp, tự tin và khác hoàn toàn với hai tuần trước, tôi muốn nổi loạn và cho anh ta biết tay.

Mọi người trong công ty nhìn tôi chằm chằm kinh ngạc khi thấy một Ngọc Thư hoàn toàn thay đổi, cô gái thay cặp kính to đùng thành đôi kính sát tròng màu xanh dịu, mái tóc xõa dài được cắt khéo léo và những chiếc váy tông màu rêu, đen, trắng, nâu được tôi chuyển tông màu hồng, lam, vàng và cam rực nắng. Tôi cũng trang điểm nhẹ hơn và dáng đi cũng uyển chuyển hơn – thú thật tôi đã phải tập hết mấy buổi vì muốn mình phải đúng điệu và tự kiếm cho mình một anh chàng tuyệt diệu.

Hai mươi chín tuổi là thời điểm của tôi – tôi tự nhủ với mình như thế. Mặc dù những người bạn cùng tuổi của mình đã lập gia đình và con cái đùm đề, nhưng tôi không tin rằng mình không được một anh chàng nào chú ý đến. Dù đôi mắt nâu ấy vẫn còn làm tôi đau nhói trong tim.

- Trời ơi! Nghĩ phép có một thời gian mà chị làm em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ vậy chị.

Huỳnh Nga đến bên tôi nhìn tôi không chớp mắt:

- Không ngờ chị đẹp ra và duyên dáng rất nhiều. Còn chiếc áo này nữa, vừa vặn và hợp với chị kinh khủng, có bạn trai rồi phải không?

Anh Toàn ngồi kế bên nhìn tôi cười cười, lần đầu tiên sau bốn năm làm việc cùng nhau anh ta mới cười với tôi như thế. Một nụ cười chú ý và tỏ ra thích thú khi nhìn hình dạng của tôi bây giờ:

- Chắc chắn là có rồi. Không ngờ Thư khác quá, vừa xinh đẹp lại quyến rũ nữa.

Tôi cười tươi rồi trao cho anh chàng một câu nói ý nhị:

- Vậy có đủ đẹp và quyến rũ để chinh phục anh không?

Không những Huỳnh Nga đang há ra kinh ngạc mà tất cả mọi người trong phòng tôi đều nhìn tôi thích thú. Ngọc Thư trước kia không bao giờ nói như thế, chỉ biết lẳng lặng làm việc của mình và rất ít giao thiệp, giờ thì tôi đang mang làn gió mới đến với cuộc đời của mình và tôi đang muốn thay đổi hết mọi thứ.

- Vậy em có chịu ăn tối với anh không? Anh mới biết được em có chinh phục anh không, nhưng giờ anh thấy thích em rồi đó.

Minh Toàn hỏi, giọng anh có chút gì đó hơi nghiêm túc trong câu mời xã giao ấy. Nhưng tôi biết ý anh ta muốn gì, một cuộc hẹn với cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp mà suốt bốn năm anh ta chưa kịp nhận ra.

- Em phải sếp lịch đã. Vì nếu em đồng ý đi ăn với anh thì phải gọi điện hồi các anh chàng đang chờ phone của em rồi.

Cả phòng cười rộ lên và Minh Toàn nháy mắt nhìn tôi, khuôn mặt anh ta lộ vẻ thích thú với cách nói chuyện đùa giỡn của tôi. Huỳnh Nga kéo tay tôi ngồi xuống và nói thầm:

- Chèn ơi! Đến anh Toàn phòng mình cũng lên tiếng mời chị đi ăn, lần này thì chị chỉ đứng sau chị Thanh Mai thôi đó nhe.

Tôi quay sang nhìn nhỏ rồi cười tươi, nhưng giọng nói thì không đùa chút nào:

- Vậy chị phải phấn đấu nếu muốn vượt mặt Thanh Mai rồi.

Huỳnh Nga chưa kịp nói câu gì thì anh Hoàng đến bên tôi hỏi nhỏ:

- Chiều nay em có hẹn bên công ty FG, em có muốn đi cùng không. Dù gì thì bản thiết kế cũng do em đảm nhiệm mà.

Tôi quay lên nhìn anh chàng phó phòng, lòng tôi bổng nôn nao muốn đi đến đó.

- Tất nhiên là em muốn rồi.

Tôi mong đợi ngày đối mặt với con người đáng ghét kia nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Trên suốt quãng đường đi, người tôi luôn trong trạng thái căng thẳng như có dòng máu nóng đang chảy trong huyết mạch của tôi. Nhưng trời không bao giờ chìu lòng người, cuộc gặp lần này tôi chẳng thấy bóng dáng nào của Duy Thành, anh ta không đến và suốt cuộc gặp gỡ tâm trạng của tôi chuyển từ chờ đợi, phập phòng rồi chuyển sang thất vọng.

Những ngày sau tôi cũng chẳng thấy anh ta, và tôi cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ chìm trong quên lãng. Tôi đã có bài học cho riêng mình, nhưng tôi nhận được rất nhiều lời mời ăn tối và hẹn hò từ những anh chàng đang lóa mắt vì sự thay đổi của tôi. Không hiểu sao tôi không còn cảm giác hứng thú với các anh chàng đó nữa, giờ thì tôi biết người đàn ông đó là người đàn ông duy nhất tôi muốn và sẽ đau khổ dài dài về chuyện này.

- Chị Thư!

Tôi quay sang bàn kế bên và thấy bàn tay của Huỳnh Nga đưa lên ngoắt ngoắt trong giờ ăn trưa.

- Đây nè chị!

Ngồi cạnh nhỏ là Thanh Mai và Ánh Ngọc bên phòng kế hoạch cũng đang ngồi uống trà giữa giờ ăn trưa. Hình như mọi người đang nói chuyện gì đó rất vui, tôi mỉm cười thật tươi và đưa mắt nhìn về Thanh Mai, cô gái có làn da trắng muốt như hoa bưởi, đôi môi đỏ hồng như gấc và mái tóc đen nhánh như gỗ mun. Sao tôi miêu tả cô gái trước mặt mình có một vẻ đẹp như nàng Bạch Tuyết thế nhỉ? Có lẽ tôi dùng từ hơi cổ thích một chút, nhưng sự thật là Thanh Mai có một nét đẹp tuyệt vời hơn tôi rất nhiều.

- Mọi người đang nói gì đó? Cho chị tám với coi.

Tôi có lẽ là cô gái “già nhất” trong công ty này chưa có chồng và điều đó đối với tôi giờ là niềm tự hào vì tôi phát hiện ra mình có rất nhiều sức hút. Giờ thì tôi biết mình uống quá nhiều thuốc tự tin rất nhiều, nhưng biết sao được đã lỡ uống rồi mà.

- Tụi em đang nói về chị thì chị đến liền. Linh thiệt đó.

Ánh Ngọc vừa dứt lời thì Thanh Mai gật gật đầu như phụ họa:

- Đúng đó. Tụi em mới nói sao dạo này chị Thư đẹp ra quá trời, ăn mặt cũng sexy hơn nữa. Phòng kế hoạch của tụi em mấy anh xôn xao quá trời luôn.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy bó sát thân hình của mình rồi mỉm cười.

- Đẹp sao bằng hai hoa hậu này, ai mà không chết mê chết mệt vẻ dịu dàng và đằm thắm của mấy đứa,

Huỳnh Nga nhìn Thanh Mai rồi nhìn tôi, đôi mắt nhỏ tròn xoe lạ lẫm:

- Hai người bị sao vậy? Tự khen nhau hoài vậy. Em tủi thân à nhe.

Thanh Mai đưa tay che miệng cười khúc khích vì câu nói hờn dỗi của Huỳnh Nga, tự nhiên tôi thấy sựng người lại và mất hết tự tin khi nhận ra rằng Thanh Mai rất ư nữ tính và là mẫu người của mọi người đàn ông cần có bên mình.

Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ và tôi không hề nhắc đến “người yêu” của cô bé, tôi thấy nếu mình là Duy Thành thì tôi cũng sẽ chọn Thanh Mai, không phải tôi mất tự tin nhưng hãy nhìn cô gái ấy mà xem. Sự dịu dàng và sắc đẹp thanh tao ấy làm người đối diện thấy ấm áp, muốn nhìn vẻ hiền thục và như say như mê với mọi cử chỉ đoan trang tao nhã của cô bé.

“Dừng lại”- tôi tự nhủ mình như thế - tôi đã tự gạt khỏi hình ảnh anh ta trong đầu mình, rồi và sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông tình cờ bước vào đời tôi rồi làm náo loạn tâm trí tôi như vậy một lần nào nữa. Suốt tuần đó tôi chỉ tập trung cho công việc và bắt đầu mở lòng nhận lời ăn tối cùng một số anh chàng, và ra về với cử chỉ lịch sự mà thấy lòng nhận định rằng anh chàng ấy không phải người đàn ông của đời mình.

Cũng như tối nay chẳng hạn, tôi ăn tối cùng với một anh chàng bên phòng mô hình thiết kế, trên ba mươi tuổi, người tầm thướt và chưa có bạn gái. Anh ấy là em trai của chị Mộng Hằng, trưởng phòng tôi và nổi tiếng hiền lành. Nhưng chúng tôi chỉ trò chuyện vui vẻ và tôi cũng chẳng thấy nên tiếp tục nhận những lời mời của anh sau này.

- Hình như em có gì đó không vui?

Văn Hiển hỏi khi nhìn tôi chăm chú, bối rối đưa ly nước lên môi tôi cười nhỏ:

- Đâu có đâu. Em thấy hôm nay rất vui.

Văn Hiển gật đầu và nói tiếp, giọng thiệt thà:

- Anh có nghe chị Hằng nói nhiều về em, nhưng ít tiếp xúc vì mỗi phòng có tầng riêng nên anh cũng không có dịp được nói chuyện cùng em.

- Em cũng vậy mà.

- Em có muốn đi đâu sau khi chúng ta ăn xong không? Anh có hai tấm vé xem phim rất hay, hay là chúng ta cùng đi nhé?

Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nói rắn đanh vang lên làm tôi và Văn Hiển cùng ngẩng đầu lên:

- Cô ấy đã có hẹn với tôi rồi. Hẹn anh lần khác vậy.

Ánh nhìn của tôi đóng đinh vào người đàn ông đang giận giữ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người, tim tôi ngừng đập, máu trong người như tăng lên theo từng nhịp thở. Văn Hiển quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Duy Thành và nhìn lại tôi như chờ đợi xem phản ứng và câu trả lời của tôi như thế nào. Nhưng tôi không thể nói được lời nào trừ việc nhìn sững vào đôi mắt nâu sáng ấy, đôi mắt làm điên đảo tâm tư tôi.

- Cuộc hẹn rất quan trọng và tôi sẽ rất vui nếu lần sau cả ba chúng ta sẽ cùng ăn một bữa tối vui vẻ tại đây.

Duy Thành lập lại và đưa mắt nhìn về phía người Văn Hiển, cúi xuống nắm lấy tay tôi anh nói nhỏ nhưng giọng đầy mệnh lệnh khiến tôi bối rối, sự tự chủ mà tôi đã học được gần một tháng qua bay đâu mất tiêu:

- Tôi cần nói chuyện với cô. Và phải nói ngay bây giờ.

Một câu mệnh lệnh cần được thực hiện lập tức khiến tôi lúng túng và tôi ghét mình như thế. Anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho cô như thế, anh ta mới là người thay đổi, mới là người bắt cá hai tay mà giờ đây còn đối xử với tôi như thể tôi đang lấy dao dí vào mặt anh ta như thế.

- Ngọc Thư?

Văn Hiển hỏi tôi nhưng mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía Duy Thành, đôi mắt hiền lành của anh tỏ ý khó chịu với người đàn ông đang lầm lì nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật tay ra khỏi bàn tay như gọng kiềm ấy nhưng không thoát ra được, bối rối và đầy bất lực tôi nói nhỏ:

- Em xin lỗi anh Hiển, em cần phải nói chuyện với anh ta về bản hợp đồng. Có lẽ anh ta…

Nhưng Duy Thành đã cướp lời tôi:

- Anh ta đang bức xúc về bản hợp đồng ấy lắm rồi.

Văn Hiển vẫn cứ nhìn tôi và nhìn lại anh ta bằng ánh mắt nghi ngại:

- Em chắc là mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Tôi liền gật đầu lia lịa:

- Vâng.

Rồi tôi đứng lên và bị Duy Thành lôi đi như một em bé hư hỏng đang bị người lớn bắt về phạt đòn. Tôi muốn vùng vẫy và nói những lời bất nhã với anh ta, nhưng mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn tôi chăm chú mà tôi không hiểu vì sao.

Quay đầu lại tôi thấy Văn Hiển đang nhìn theo tôi chăm chú và tôi thấy mình thật có lỗi với anh, anh ấy là người hiền lành không đáng có một cuộc hẹn hò như thế. Ít nhất là phải được xem phim và lịch sự chào nhau khi anh đưa tôi về mới đúng kiểu của nó.

- Buông ra!

Tôi hét lên với con người đáng ghét ấy, và anh ta bỏ tay cô ra với cái nhìn hằn học:

- Hẹn hò vui vẻ đấy.

Giọng anh ta vừa giễu cợt vừa khinh khỉnh, và tôi ghét cái giọng ấy quá trời:

- Điều đó chẳng liên quan gì đến anh. Anh không có quyền mang tôi đi trong lúc tôi đang…

Và anh ta rít lên tiếp lời:

- Lã lơi với thằng khác sao? Cô thành công rồi đó vì tôi thấy hắn ta cứ dán mắt vào cô trong suốt buổi tiệc nho nhỏ của hai người.

Vuốt vuốt lại mái tóc tôi nắm chặt chiếc áo khoác mỏng trong tay và quay sang nhìn anh ta như thể không muốn nghe anh ta nói nữa. Nhưng những cảm xúc của tôi cứ cuồng nộ trong lòng, người đàn ông này vẫn làm tôi xao động, và ghét mình vì quá lưu tâm đến anh ta.

- Cô thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra.

Rồi anh vuốt sợi tóc mai ngắn ngủi của tôi đang bay lòa xòa trước mắt anh rồi nói nhỏ:

- Tóc cũng cắt ngắn đi. Ăn mặc thì…

Anh ta dừng lại rồi chậc chậc lưỡi và đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tôi, giọng có vẻ bực bội và không mấy hài lòng:

- Hấp dẫn đến mức giết chết một thằng đàn ông đấy.

Bực tức dò dò đầu, anh lầm bầm như thể không kiềm nổi câu hỏi ấy:

- Điều gì khiến cô thay đổi nhanh như thế?

“Chính là anh” – tôi suýt đã buột miệng nói ra câu đó nhưng tôi đã kịp kiềm mình lại và lạnh lùng nói:

- Chẳng có điều gì hết. Mà tôi nhớ chúng ta chẳng phải bạn bè mà cũng chẳng phải người yêu của nhau để anh có thể quan tâm đến tôi như thế.

Rồi nhìn vào khuôn mặt đang bạnh ra vì khó chịu của anh, tôi hả hê nói tiếp:

- Anh nói muốn nói chuyện với tôi mà. Vậy thì hãy nói nhanh đi và đừng làm tôi mất thời gian như thế. Còn không có chuyện gì thì tôi về đây.

Duy Thành nhìn tôi gườm gườm rồi nói gọn lỏm:

- Về nhà tôi. Chúng ta cần nói chuyện.

Tôi giật mình nhìn anh ta và bất giác bước lùi lại một bước cẩn trọng. Theo những gì tôi biết về người đàn ông này, thì hãy cẩn trọng mọi điều anh ta nói, anh ta có những hành động bộc phát mà tôi không thể nào lường trước được:

- Không. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây và tôi sẽ không muốn đến bất cứ nơi nào với anh.

Hai bàn tay anh ta siết lại để kiềm lại cơn thịnh nộ, quai hàm anh ta bạnh ra và khuôn mặt thì như một con sư tử muốn ăn thịt con thiên nga của mình.

- Tại sao lại cắt đứt liên lạc không một lời để lại. Hình như cô không còn thích thứ cô đã biết rồi nhỉ?

Câu nói đó như một dòng cường toan chảy qua máu của tôi, nó làm phừng lên cơn giận dữ mà tôi đã kiềm nén lại.

- Đừng có nói năng như thế. Tôi chưa là gì của anh, đừng dùng những từ ngữ mà người khác có tình cờ nghe thấy những lời đó sẽ nghĩ anh và tôi làm những chuyện gì mờ ám với nhau. Tôi không còn thích nói chuyện hay làm việc với anh nữa, vì thế tránh ra và …

Kéo tôi sát vào người, Duy Thành hung bạo nói:

- Cô đúng là một cô nàng không thể hiểu nổi và tôi thề sẽ cho cô biết tay. Cô không biết đã gây cho người khác những gì đâu?

“Còn anh thì sao? Anh đã làm cho tôi giống y như một con ngốc, biến tôi thành kẻ mơ màng ngu muội trong tình cảm lừa dối của anh”. Tôi chỉ suy nghĩ những điều đó trong đầu, bên ngoài khuôn mặt của tôi chỉ thể hiện sự lãnh đạm thờ ơ và trên hết là sự giận dữ ngấm ngầm.

- Anh nghĩ mình xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp hơn sao? Anh nghĩ mình là nhất trần gian hả? Nằm mơ đi, tôi chỉ vui đùa thôi. Tôi không phải là cô gái ngây thơ tuổi đôi mươi có thể sống mơ mộng vì một cái hôn đùa giỡn của một người đàn ông. Anh không phải người tôi thích và có mối quan hệ nghiêm túc đâu.

Rồi tôi giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay như thép đó, giọng tỉnh bơ và khuôn mặt thì cứ câng câng lên thách thức:

- Giờ thì anh biết mình là ai rồi đó.

Tôi đang giận dữ và tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện trả thù, tôi không biết những lời mình nói ra ảnh hưởng đến anh ta như thế nào. Nhưng tôi nhận thấy một điều rằng tâm trạng anh đang rất cuồng nộ, sắc mặt cũng chuyển nhanh từ tím sang xanh rồi đến đỏ lừ đừ. Đôi mắt đôi bắt gặp đôi mắt màu nâu sáng ấy thẫm lại khi anh ta nói gằng từng tiếng một:

- Cám ơn vì đã nói tôi biết vị trí của mình. Tạm biệt.

Không chừng chờ, tôi độp lại ngay tức thì:

- Còn tôi thì vĩnh biệt.

Sau cuộc chạm trán nãy lửa vừa rồi tất cả những cảm xúc như rời khỏi tôi. Ngoài sự hả hê vì thấy anh ta điên đảo thì lòng tôi chẳng còn lại gì ngoài một nỗi trống vắng đớn đau, ngay bây giờ đây tôi hiểu rằng mình yêu anh ta mất rồi và sẽ còn đau đớn vì điều đó.

* * *

Tôi đến công ty đi làm với tâm trạng trống rỗng, trong lòng tự nhủ sẽ gạt hết những chuyện buồn phiền sang một bên, cố gắng đẩy anh ta ra khỏi óc tôi sớm chừng nào hay chừng ấy, Và tôi quyết tâm như thế. Nhưng anh ta thì không nghĩ thế thì phải, sau những gì tôi trút hết lên người anh ta, thì đến lượt anh ta tấn công tôi theo cách mà không ai ngờ được.

Chuông điện thoại reo vang trên bàn tôi càng lúc càng dồn dập, nhăn mặt tôi giơ tay ra bắt lấy nhưng ánh mắt thì không rời khỏi màn hình vi tính.

- Dạ. Thư nghe!

Giọng chị Mộng Hằng vang lên lo lắng:

- Ủa Thư! Em chưa đến công trình hả?

Khuôn mặt tôi sựng lại, mắt tôi rời khỏi màn hình và chú tâm hơn vào cuộc nói chuyện:

- Công trình?

- Ừ thì công trình tại quận 2 mà em phụ trách phần bản vẻ và phần thiết trình đó. Giám đốc bên đó muốn gặp em và ông ta nói sẽ cần cô thiết kế dài dài.

Tôi đưa đưa ngón tay đẩy đẩy gọng kính lên sống mũi của mình, giọng tôi hơi ngạc nhiên:

- Chị giỡn hoài chị. Em đã giao hết lại cho anh Hoàng phòng mình rồi, nếu muốn bàn luận gì thì ông ta phải gặp anh ấy chứ. Sao gặp em được, em đang nhận dự án của SUNHAN nè. Bận lắm chị.

Giọng chị Mộng Hằng tỉnh rụi:

- Chuyển cho Huỳnh Nga đi. Em mau đến công trình đi bé, sáng nay ông ta gọi cho chị và với cái giọng đầy gây gắt ông ta thông báo rằng chỉ làm việc với em.

Rồi chị Mộng Hằng nhỏ giọng bồi thêm:

- Không những thế ông ta nêu đích danh tên em.

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, giọng tôi hoang mang:

- Ông Duy Thành gọi điện cho chị hả?

- Không, giám đốc tài chính của anh ta. Em chuẩn bị đi, tiền thanh toán đợt này bên đó chưa thanh toán cho ta đó, gần đến ngày rồi. Em phải khéo léo để được trả tiền nhanh đó nhỏ.

Rồi chưa để tôi kịp nói gì chị ta cúp máy cái rụp, tôi nhìn cái điện thoại như nó vừa cắn mình xong. Anh ta muốn giở trò gì đây? Tất nhiên trong vòng mấy giờ qua thì tôi biết anh ta muốn cái gì, khi tôi đến công trình thì bằng khuôn mặt lạnh lùng cô thư ký của Duy Thành thông báo với tôi rằng giám đốc của họ đang đợi tôi ở khu hoa viên và muốn cô giải thích về bản hợp đồng mà trước đó tôi có ký với anh ta.

- Cô đợi ở đây.

Cô ta thông báo bằng cái giọng lịch sự nhưng không mấy gì thiện cảm khiến tôi thêm căng thẳng trong lòng. Trong vòng nửa tiếng tôi mới thấy bóng dáng anh ta bước ra và nhìn tôi hỏi nhỏ:

- Cô chuẩn bị chưa. Trong vòng mười phút chúng ta sẽ đi.

Tôi ngớ người ra và nhìn anh ta chăm chú:

- Đi đâu?

Duy Thành quay sang nhìn tôi như thể tôi từ một thế giới khác vừa đến. Liếm môi hoang mang tôi nhìn lại anh ta và cảm giác run run lại chạy thẳng xuống chân mình:

- Nhìn gì chứ? Anh bảo là đến công trình có việc để bàn về bản hợp đồng, giờ anh bảo tôi chuẩn bị để đi theo anh mà tôi chẳng biết là đi đâu.

Chống hai tay vào sường Duy Thành nhìn tôi rồi thở hắt ra, giọng bực bội:

- Công ty của cô làm việc có trách nhiệm nhỉ? Công trình thứ hai chúng ta xây dựng thêm nữa được đặt ở Phú Quốc. Tôi muốn cô bay ra đó với tôi, Tôi nghĩ cô phải được báo trước chứ?

Tôi há miệng ra kinh ngạc và chớp chớp mắt bối rối. Có lẽ trong thời gian tôi nghỉ phép có nhiều vấn đề phát sinh mà tôi chưa tìm hiểu kỷ. Tôi có nghe nói công ty sẽ làm thêm công trình tại Phú Quốc, nhưng không thông báo là của công ty anh ta đấu thầu. Nhìn vào tôi mắt băng giá đó tôi thì thầm:

- Tôi xin lỗi. Có lẽ do bên tôi chưa nắm rõ lịch, tôi sẽ gọi điện cho Hoàng phó phòng bên tôi gặp anh trong vòng ba mươi phút nữa nhe. Có lẽ anh ấy nắm rõ hơn tôi.

Dứt lời tôi cúi xuống lay hoay tìm kiếm cái điện thoại trong giỏ sách, bất chợt Duy Thành nói lớn:

- Không! Tôi muốn cô giải quyết vụ này, tôi muốn người làm việc lúc đầu và không thích sự thay đổi người. Còn nữa – anh ta dừng lại quan sát nét sắt mặt trắng bệch tôi với vẻ khó dò đoán được – Tôi thấy công ty cô nên chỉnh đốn cách quản lý lại đi, tôi không thích làm việc quan trọng như một trò trẻ con như thế.

Lần này thì tôi đỏ mặt tía tai, không nói được lời nào. Anh ta nói đúng, tôi quá vô tâm khi hạ giọng với anh và giải thích một cách vụng về vì sự thiếu sót của mình. Tôi còn lay hoay chưa kịp tìm được từ ngữ để nói thì Duy Thanh đưa tôi một chiếc vé máy bay mà anh ta đã chuẩn bị từ trước:

- Vé của cô. Tôi muốn cô có mặt tại sân bay khoảng hai mươi phút nữa.

Dứt lời anh ta đi mất và tôi phải lao đao chạy ra sân bay như chạy trốn bảo lũ sắp đến tiêu diệt mình vậy đó. Tất nhiên trên đường đi tôi điện thoại cho anh Hoàng và nghe thông báo giống như những điều Duy Thành vừa nói khi nãy. Anh chàng phó phòng của tôi vừa nói trong giọng ngái ngủ vừa nói:

- Anh xin lỗi Thư. Đáng lẽ anh nên báo với em hai ngày trước, nhưng vì anh bận quá. Tối qua anh tiếp khách với sếp đến khuya giờ anh đuối quá…

Tôi mím môi cúp máy một cái rụp và nhắm mắt lại lầm bầm:

- Sau công trình này mình sẽ nghỉ việc ở cái công ty điên rồ này, không thể làm việc với nó thêm một ngày nào nữa.

Tôi biết mình chỉ nói vậy thôi, vì trong suốt bốn năm qua tôi điều nói câu đó khi gặp rắc rối và bực bội. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu, công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, với những đồng nghiệp không giống ai nhưng vui vẻ của mình.

Chuyến bay khoảng bốn mươi lăm phút đưa tôi ra Phú Quốc với tâm trạng không ổn chút nào. Tôi chỉ kịp mang theo chiếc túi sách trên vai, không quần áo không máy ảnh hay bất cứ gì vì nghĩ rằng tôi sẽ bay về trong ngày.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ khi gặp rắc rối này đến rắc rối khác, hết phòng và không thể rút được tiền trong tài khoản vì thẻ hết hạn. Nếu trên đời này có người nào xui xẻo nhất chắc có lẽ là tôi, bụng đói cồn cào mà trong bóp chỉ có vỏn vẹn năm ngàn đồng do bác tài xế tắc-xi khi nãy thối lại. Ngân hàng thì đóng cửa sửa chữa khiến tôi chưng hửng không biết phải dựa vào ai, tôi chỉ được thông báo là Duy Thành sẽ ở lại khách sạn ThenThao nên đến đó ngồi đợi gặp anh. Tôi ngồi đó như một cô bé đợi phát quà, cứ ngóng qua ngóng lại để mong tìm thấy hình bóng của anh ta.

- Xin lỗi! Tôi nói chuyện với anh một chút được không?

Tôi cắt ngang câu chuyện giữa Duy Thành và một người đàn ông đi cùng. Anh ta nhìn nhìn cô và im lặng nghe tôi nói vấn đề của mình, ánh mắt lo là khiến tôi thấy bối rối:

- Tôi có thể mượn anh một chút tiền được không? Tôi quên mang theo và ngân hành thì không làm việc. Tôi đói quá vì sáng giờ chưa có gì để vào bụng hết.

Duy Thành quay sang nhìn người đàn ông đang đợi anh rồi nhìn lại tôi bằng ánh mắt băng khoăn, dường như những điều tôi nói nằm ngoài những gì anh nghĩ đến. Tôi cụp mắt xuống và thấy xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi, trước đó tôi từng oang oang rằng sẽ không bao giờ cần anh ta, không muốn gặp lại giờ thì tôi đang “rất cần” sự giúp đỡ của Duy Thành nếu không làm sao tôi về được Sài Gòn nếu không có tiền đây.

- Cô chưa lấy phòng?

Tôi lắc lắc đầu và đưa tay vuốt vuốt gấu váy. Biểu hiện của tôi lúng túng và tội nghiệp đến thấy thương.

- Và cũng không biết rằng chúng ta sẽ phải ở lại cho đến đầu tuần sau mới về vì chuyến bay hủy do hiện tượng thời tiết sao?

Câu hỏi như thông báo của anh ta đúng là thứ tôi cần. Đầu tôi liền ngẫng lên và đôi mắt mở to hết cỡ, một biểu hiện mà chỉ có một từ mới có thể chỉ hết lên được “sốc”. Điều đó có nghĩa là tôi phải ở lại nơi đây gần bốn ngày với trạng thái là không tiền bạc, “giết người” - tôi mếu mặt nghĩ - tôi sẽ phải như thế nào trong những ngày ấy đây.

- Không…thể nào!

Tôi lắp bắp rồi im lặng không nói được gì, hai vai buông thổng xuống bất lực:

- Vây tôi phải làm sao? Ngày mai là thứ bảy ngân hàng không làm việc và tôi giờ thì không có tiền. Tôi thậm chí không có nổi tiền ăn lót dạ nữa.

Duy Thành sọt hai tay vào túi quần nhìn tôi lơ đễnh, biểu hiện rằng chuyện đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh ta. Ôi! Tôi thật muốn khóc hết sức luôn vậy đó.

- Cô chưa ăn gì phải không?

Duy Thành lên tiếng rồi quay sang nói một câu tiếng Nhật với người đàn ông đứng gần đó. Sau đó anh chào tạm biệt ông ta rồi quay sang nhìn vào đôi mắt ngưỡng mộ của tôi đang chăm chú nhìn anh-tôi không biết rằng anh ta cũng biết tiếng Nhật, không những anh ta biết mà hình như nói rất rành.

- Chúng ta đi ăn thôi. Sau đó tôi sẽ chỉ cho cô phòng của mình.

Tôi khoát giỏ lên vai và lon ton theo anh, thấy mình vừa ngượng ngùng vừa không biết phải làm sao nên người cứ cứng đơ ra và ủ rủ buồn rầu. Tôi ăn trưa cùng anh ta mà hồn cứ suy nghĩ mãi về chuyện tiếp theo giữ hai chúng tôi và mọi thần kinh tế bào đều căng lên chờ đợi mọi phản ứng từ anh. Anh ta có giúp đỡ mình hay không? Hay là…

- Phòng này của cô.

Tiếng anh ta lôi tôi về thực tế, đưa mắt tôi nhìn nhìn bao quát căn phòng rất thoáng mát và sạch sẽ. Hương hoa hồng lan tỏa khiến tôi thấy rát thoải mái, mùi hương dịu dàng nhè nhẹ chứ không nồng nàng mà tôi vốn biết. Một căn phòng đúng chuẩn năm sao và có một cánh cửa thông qua một phòng khác, điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc:

- Cánh cửa thông qua đâu?

Duy Thành tỉnh bơ đáp:

- Phòng tôi.

Tôi giật lùi lại và nhìn anh ta khôi hài:

- Đừng đùa. Tôi sẽ không ở phòng này, tôi muốn một phòng riêng cách biệt và riêng tư. Làm sao anh có thể xếp phòng như thế?

Anh ta ngướt lên nhìn tôi và nhún vai đáp lạnh lùng:

- Họ không còn phòng nữa. Tất cả mọi phòng đều đã được đặt hết rồi và đây là phòng mà tôi đặt cho một người bạn nhưng cô ấy không thể đến được. Và cô mai mắn khi còn nó nếu không cô sẽ không còn chổ cho mình vào những ngày cuối tuần này.

“Ố! Thì ra phòng này của bạn gái anh ta”. Cơn giận dâng lên đỉnh đầu và bóp nghẹt tim tôi, cả hai đã hẹn hò từ trước và cô chỉ là kẻ “dự ké” tội nghiệp. Quay mặt nhìn vào bức tường trắng trước mặt, khuôn mặt tôi bạnh ra và hờn dỗi:

- Nhưng tôi không thích ở phòng bạn gái anh.

Duy Thành bước về phía tôi hành động vừa nhanh và uyển chuyển như một con rắn, bàn tay anh nâng cằm tôi và nhìn vào mắt tôi, giọng anh giễu cợt:

- Cô ghen tuông khi tôi có bạn gái sao?

Tôi muốn hụt hơi khi nhìn vào tôi mắt nâu sáng ấy:

- Không!

Duy Thành cúi xuống quan sát tôi, ánh mắt sáng lên và một khuôn mặt tôi chưa bao giờ thấy ở anh bao giờ:

- Cô lúc nào cũng khiến tôi điên đầu.

Và tôi bị môi anh cướp lấy bằng một nụ hôn nóng bổng khiến tôi không thở được. Tình cảm dâng tràn trong lòng, cảm xúc yêu thương như vỡ òa con tim nhỏ bé. Tôi yêu anh đến mụ cả tâm trí và không thể dứt ra được nữa, nhưng tôi thà ôm mối tình câm chứ không muốn làm trò đùa cho kẻ khác. Hình ảnh anh ta đi cùng cô gái khác khiến tôi không bao giờ quên, như bừng tỉnh tôi đẩy anh ta ra và hoang mang nói nhỏ:

- Anh là đồ đáng ghét.

Duy Thành buông tôi ra và thấy cái nhìn đầy thù hận của tôi khiến anh kinh ngạc, đau khổ và bực bội. Mím môi anh bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào. Tôi dựa lưng và nhắm mắt lại để quên đi cảm giác tuyệt vời mà anh vừa mang đến, trong suốt hai mươi chín năm tôi đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng đó lại là một tình yêu đầy tuyệt vọng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro