chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

g 3

Thơ thẫn đi quanh khu trang viên của khách sạn rộng lớn, tôi cảm thấy khoan khoái trong chiếc váy màu trắng dịu nhẹ. Khi tôi từ công trình về tôi đã thấy chiếc váy màu trắng ấy nằm trên giường tôi. Tôi không chắc là anh ta ga lăng và rộng lượng như thế, nhưng tôi không thể ở đây trong một thời gian dài mà có mỗi bộ quần áo được.

Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp và người dân thì rất thân thiện, chất phát lại hiền lành. Nơi đây có biển xanh, cát trắng và làn gió biển mà không nơi nào có được.

Tôi ngướt lên nhìn bầu trời xanh ngắt mà lòng thấy phơi phới, cảm giác nôn nao khó tả đột nhiên xâm chiếm lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế, một cảm giác bình yên và đầy sức sống. Chợt có tiếng nói ngọt ngào quen quen làm tôi ngẫng đầu nhìn về phía trái mình, sau hàng dừa kiểng đầy trái:

- Anh xấu lắm nhe. Dám chọc ghẹo em, em giận đó.

Rồi cô nàng liến thoáng ngã đầu vào vai Duy Thành:

- Không nói với anh nữa.

Tim tôi ngừng đập và chớp chớp mắt quay nhanh đi khi thấy Thanh Mai và Duy Thành bước về hướng tôi đang đứng. Không được để họ thấy mình là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, nhưng lay hoay thế nào tôi lại vấp chân và té cái “đụi” vào chậu kiểng kế bên đau điếng. Bậm môi nén đau, tôi lật đật đứng nhanh vậy và đi khỏi đấy càng nhanh càng tốt.

Nhưng tôi không thể phân định nổi mình sẽ đi đâu, tay chân cứ luýnh qua luýnh quýnh làm tôi đi qua rồi đi lại mà không biết sẽ đi hướng nào, thái độ như một cô bé bị bắt gặp lấy trộm đồ của người khác.

- Chị Thư?

Giọng của Thanh Mai làm tôi sựng lại và buột phải quay đầu lại. Tôi cười mà khuôn mặt như méo, nhưng mọi giác quan của tôi đều căng thẳng khi cảm nhận được ánh mắt nâu ấy dán chặt vào tôi và lấp lánh khó hiểu.

- Chèn ơi! Chị cũng đi nghỉ ở Phú Quốc hả?

Tôi nói nhỏ:

- Không! Chị đang đi công tác, công ty của mình có công trình ngoài này.

Thanh Mai gật gật đầu, cô bé bước đến nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Hay chị em mình đi ăn đi. Em cũng được nghỉ phép mấy ngày đến thứ ba mới về, mấy ngày nay chị em mình cùng chơi chung đi.

Rồi cô nàng quay sang liếc xéo Duy Thành bằng ánh mắt nũng nịu:

- Vậy mà anh không nói với em có chị ấy ở đây cùng chúng ta. Xấu thật.

Duy Thành mỉm cười nhìn Thanh Mai, hai tay sọt vào túi quần và thái độ hoàn toàn chiều chuộng cô bé. Tự nhiên trong tim tôi nổi lên cảm giác rất ghen tuông, trái tim như ai bóp chặt đầy đau khổ. Phải! Đó chính là cảm giác ghen tuông ít kỷ xấu xa mà tôi đang có, và tự trách mình đã có những cảm giác đó vì tôi không có quyền gì cả. Hai người đó mới là một đôi không có chỗ đứng cho mình.

- Chị ơi! Mình đi ngắm biển đi chị?

Giọng của Thanh Mai vẫn đeo đẳng, cô bé hoàn toàn ngây thơ và không biết những suy nghĩ hờn dỗi trong lòng tôi. Tôi quay sang cười gượng nhìn cả hai:

- Hai người đi đi. Tự nhiên chị thấy nhứt đầu quá, chắc tại do ngồi máy bay không quen cũng nên.

Rồi minh họa cho lời nói của mình là khuôn mặt ủ rủ của tôi. Duy Thành không nói gì chỉ nhìn về hướng tôi một cách chăm chú, nếu tôi không biết rõ anh ta thì tôi sẽ nghĩ anh ta đang lo lắng cho tôi mất. Nhưng mà làm sao có thể như thế được khi bên cạnh anh là một Thanh Mai tao nhã và xinh tươi kia chứ.

Thanh Mai thì gật gật đầu tin tưởng vào những gì tôi nói một cách tuyệt đối:

- Vậy chị vào phòng nghỉ đi. Chắc là hiệu ứng say máy bay rồi, lần đầu em đi máy bay cũng bị như thế đó chị.

Tôi ngướt lên và cười cười rồi nhanh chóng cáo lui, vì không thể bên cạnh hai người đó mà gạt đi lòng tỵ nạnh được. Tôi sẽ ghen tuông và có những biểu hiện làm cả hai cười cợt tôi mãi thôi.

Khi về đến phòng, tôi buồn bả nằm ra giường và tủi thân khóc một mình. Tự nhủ rằng sẽ kết thúc nhanh chuyện này càng sớm càng tốt, dù tôi hai mươi chín tuổi nhưng tính khí thì không hai mươi chín tuổi chút nào.

Với những suy nghĩ miên man tôi ngủ từ lúc nào không hay, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy ai đó vuốt lấy má tôi và nói điều gì đó. Cảm giác êm ấm và ngọt ngào khiến tôi không muốn tỉnh dậy, nhưng lòng tò mò khiến đôi mắt tôi lay động muốn tìm hiểu xem cảm giác này là thật hay mơ.

- Dậy ăn một chút gì đi.

Câu nói dịu dàng đó, khiến tôi mở lớn mắt và khuôn mặt tôi chạy trốn lại hiện ra. Bối rối nhắm chặt mắt lại và mở ra như muốn kiểm chứng lại một lần nữa, thái độ con nít của tôi làm Duy Thành cười lục cục trong miệng. Giọng anh giờ thì rõ ràng hơn:

- Hình như cô đang mơ về tôi thì phải.

Ngồi bật dậy tôi nhìn quanh quất căn phòng của mình. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cánh cửa phòng hướng ra biển mở toang với những rèm cửa bay phất phới, đồng hồ điểm chỉ bảy giờ tối khiến đầu óc tôi bừng tỉnh.

- Sao anh vào được đây?

Duy Thành đứng đấy nhìn xuống tôi và quan sát khuôn mặt còn ngái ngủ cùng anh mắt lờ đờ của tôi bằng ánh mắt quan tâm:

- Rửa mặt đi. Tôi đưa cô đi ăn cái gì đó.

Tôi quay mặt ra xa rồi nói:

- Tôi tự đi được mà. Và tôi giờ cũng chẳng muốn ăn gì hết.

- Cô không có tiền mà. Nhớ không?

Rồi Duy Thành đưa tay lên trán tôi nói:

- Không thấy nóng. Cô vẫn còn thấy mệt hả? Tôi đưa đi bác sĩ nhé?

- Không!

Tôi bậm môi né người tránh bàn tay ấm áp đó. Giọng nói lạnh lùng, nhưng âm hưởng nghẹn ngào như muốn khóc, “ôi! Tôi đúng là một đứa yếu đuối”.

- Tôi không sao hết. chắc do thiếu ngủ thôi.

Duy Thành đứng lên và kéo cả người ủ rũ của tôi dậy. Chới với tôi đứng nhanh theo anh và định quay sang nói cái gì đó thật gay gắt, nhưng ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt đỏ lửa vì giận và bực bội đang chiếu vào tôi:

- Tôi chán phải thấy thái độ lạnh nhạt lập lờ của em lắm rồi. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện của cả hai.

Như một ngọn lửa được châm vào thùng thuốc súng, tôi bùng nổ cơn giận của mình:

- Chúng ta có chuyện gì chứ? Chẳng có gì xảy ra với hai đứa cả, ngay lúc đầu đã thế rồi.

- Không ư?

Duy Thành rít lên:

- Em không nhận ra là ngay từ lúc đầu tôi như một kẻ ngu ngơ bị em dắt mũi sao? Ngồi bên em mà tôi cứ phải băng khoăn tự hỏi không biết cô ấy nghĩ gì về mình, nhưng em chẳng biết gì và bắt đầu xù lông lên với tôi. Tôi đã theo em về ngay buổi tối hôm ấy và cố gắng xếp lịch để được gặp lại nhau trong buổi đấu thầu.

Ngừng lại nhìn vào mắt tôi anh nói nhỏ, giọng dịu dàng:

- Rồi từ đó, tôi như biến thành một thằng ngốc mà tôi chưa bao giờ từng như thế trước đây. Nhưng khi tôi nghĩ mình có được em thì em đột nhiên biến mất, tôi đã phải tìm em khắp nơi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Rồi sau đó tôi bắt gặp em đang hẹn hò với tên đàn ông khác, lúc ấy việc đầu tiên anh muốn làm là bóp cổ cái tên đáng ghét ấy và lôi em về nhà với anh rồi nhốt em mãi ở đó để không một ai có thể nhìn ngắm em nữa ngoài anh.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, những lời thú nhận của anh làm tim tôi như ngừng đập. “Anh cũng khổ sở và đau đớn vì yêu tôi sao? Không! Không thể như thế được, anh ta đang là người tình trong mộng của Thanh Mai kia mà. Anh ta tưởng tôi là con ngốc mãi sao?”.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời dối trá anh vừa nói? Sao tôi có thể yêu một người khi anh ta vừa hôn tôi xong và ngay sau đó đi bên cạnh một cô gái khác được. Đừng đùa!

Khuôn mặt của Duy Thành nhíu lại và biểu thị thái độ kinh ngạc đến đột độ, anh quay sang nhìn tôi rồi thở dài:

- Em có biết mình đang nói cái gì không? Em nghĩ rằng tôi xem em như trò đùa? Em nói cái gì vậy?

Tôi khinh bỉ độp lại khi nghĩ đến những nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho tôi:

- Anh không biết tôi nói gì thì hãy rời khỏi tôi đi. Làm sao anh có thể trơ tráo như vậy trước mặt tôi vậy?

- Đủ rồi. Đừng có nhục mạ tôi như thế, tôi muốn cô nói ra những suy nghĩ và tâm tư tình cảm của mình chứ không phải là muốn nghe cô đay nghiếng tôi.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói như hét lên:

- Tôi không đay nghiếng anh. Hãy biến ra khỏi đời tôi và đến với cô gái của đời anh đi.

Duy Thành nhìn tôi chưng hửng:

- Cô gái của đời tôi?

Rồi anh sọt hay tay vào túi quần và nói:

- Ai là cô gái của đời tôi mà em được biết?

Nhắm mắt lại tôi kêu lên và thấy tim mình đau nhói khi phải nhắc cái tên đó trước mắt anh, như thế chẳng khác nào tôi đang thừa nhận ra rằng tôi quan tâm và cực kỳ ghen tuông với cô gái xinh đẹp dịu dàng đó:

- Thanh Mai chứ còn ai?

Rồi tôi quay sang nhìn khuôn mặt nhăn lại, ngơ ngác như không hiểu, rồi bừng sáng vì hiểu ra điều gì đó. Sau đó là buồn cười và chuyển sang tức giận. Một tâm trạng chuyển biến dữ dội trong thời gian chưa đầy năm giây, đang hiện ra trên gương mặt của Duy Thành. Và như không kiềm nén được anh bậc cười khoan khoái nhưng đôi mắt thì nhìn tôi giễu cợt, vuốt ve.

- Cười gì chứ? Có gì để anh thích thú và cười tươi như thế sao?

Nhưng cơn buồn cười của anh vẫn chưa dứt và cứ tiếp nối. Lúc đầu thì tôi làm lơ nhưng anh càng cười thì lòng tôi càng bối rối, xấu hổ và chuyển sang tức giận cành hông:

- Nè! Anh đủ rồi nhe. Tôi không thích cái cách anh cười vô duyên và lố bịch như thế đâu.

Đáp lại lời tôi và ánh mắt thích thú và giọng anh thì đầy bất ngờ vui sướng:

- Em nghĩ Thanh Mai là người yêu của anh? Trời ơi! Vậy mà anh cứ nghĩ em biết hết sự thật về anh, thì ra em ghen với Thanh Mai và nghĩ anh là một con người bội bạc, bắt cá hai tay sao?

Tôi khoanh tay lại và mặt thì ngênh ngênh:

- Đó là anh nhận đúng về mình thôi.

Kéo tôi sát vào người, Duy Thành bậm môi nói:

- Đồ điên khùng. Em không biết mình đang hiểu lầm cái quỷ gì đâu, Thanh Mai là em họ anh. Em không để ý anh họ Phan và Thanh Mai cũng họ Phan sao? Cô ấy là con người thứ tư còn anh là con người thứ hai.

Đầu óc tôi đang quay mồng mồng khi nghe những lời anh vừa giải thích, quả là Thanh Mai họ Phan. Nhưng những điều mà Duy Thành vừa nói tôi chưa hề nghĩ đến bao giờ, hai người là anh em họ sao? Đùa hoài, anh em họ gì mà dính lấy nhau như hình với bóng như thế. Tôi làm sao có thể tin được lời giải thích một chiều kia, làm sao tôi có thể tin chứ.

- Em không tin những gì anh nói sao?

Duy Thành vòng tay qua người tôi rồi hỏi nhỏ khi nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của tôi. Rồi không đợi câu trả lời của tôi anh nói lớn:

- Vào đi nhóc. Em đoán đúng rồi đấy.

Cửa bật mở và Thanh Mai bước vào, khuôn mặt vẫn còn vươn vất sự thích thú trong lòng. Biểu hiện bẽn lẽn của cô nàng làm tôi tin rằng, câu chuyện giữa tôi và Duy Thành nói từ nãy đến giờ cô bé là vị khán giả trung thành nhất. Chắc rình nghe hết từ đầu đến đuôi rồi và đang cười tôi trong bụng đây mà.

- Em chào chị. Em là Phan Thanh Mai, em họ của anh Duy Thành.

Rồi con bé hắng giọng nói tiếp:

- Em không nghĩ mình chính là nguyên nhân gây ra “sống gió phim trường” đến như vậy.

Và Thanh Mai cười khúc khích như không kiềm được, làm tôi xìu xuống như bong bóng xì hơi trong rất tội nghiệp. Đôi mắt ngờ vực của tôi nhìn về phía Duy Thành như xác định lại đều đó và anh cúi xuống gật đầu nhìn tôi:

- Em hoàn toàn hiểu lầm anh từ đầu chí cuối.

Thanh Mai cười tươi đáp lời:

- Mấy ngày chị xin nghỉ phép đột xuất, anh ấy như người mất hồn. Cứ dò đầu bứt tai và hỏi em có thấy chị trong công ty không, lúc đầu em đã thấy lạ rồi vì anh ấy cứ nhắc đến tên chị, nhưng vì chị và anh ấy đang hợp tác cùng một dự án nên em không tiện hỏi nhiều. Nhưng khi thấy nét mặt đau khổ của chị và anh ấy, em đoán ra được phần nào câu chuyện.

Tôi quay mặt đi để giấu sự hối tiếc trong ánh mắt, tôi thấy mình thật đáng trách và ngu ngốc. Duy Thành nén tiếng thở dài nhìn tôi và ra hiệu cho Thanh Mai ra ngoài. Nhiệm vụ của cô bé đã hết chuyện và anh đang thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi.

- Em thật sự nghĩ rằng anh và Thanh Mai có quan hệ tình cảm với nhau. Em muốn rút lui và không còn muốn nhớ đến anh nữa. Nhưng…

Tôi nghẹn ngào và lệ dâng trên khóe mắt vì hối hận:

- Nhưng em không thể điều khiển được trái tim mình. Không thể quên được anh và những gì anh đã để lại trong tim em, yêu anh từ lúc anh nhìn thấy em mà em chẳng thể biết được.

Duy Thành ngồi xuống cạnh tôi, anh chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn tôi rồi khẽ khàng như trút hết tâm sự vào cuộc nói chuyện này:

- Không chỉ mình em có cảm giác yêu ngay cái nhìn đầu tiên đâu. Anh cũng bị trúng tên của thần ái tình và không tài nào tháo rở được, anh được Thái Linh mời dự buổi tiệc tối hôm ấy với tâm trạng không mấy thích thú gì. Cô ấy muốn làm mai cho chúng ta và có kể về em từ trước cho anh nghe. Nhưng anh không bận tâm và muốn chối từ, rồi buổi tối hôm ấy đã làm đời anh khác đi. Cô gái mà Thái Linh muốn anh kết bạn lại là người đàn bà mà anh mong đợi từ bấy lâu. Cái dáng tất bật và hời hợt của em thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên của anh, anh thấy em thật đặc biệt và đáng yêu. Nhưng em chẳng thấy rõ điều ấy trong mắt anh khi hai ta gặp nhau lần đó.

Tôi kinh ngạc kêu lên khi nhớ lại lúc đó:

-Vậy mà khi đó em cứ nghĩ là anh đang phải lòng Thái Linh vì anh đến đưa ra lời đề nghị là được đưa cô ấy về. Anh hoàn toàn không đã động vì đến em.

- Vì anh không biết nói như thế nào với em. Em tỏa ra ghét anh ngay từ lúc em ngồi cạnh anh, anh quá bối rối để rồi sau đêm đó anh cứ như người ngẫn ngơ và sống trong tâm trạng nhung nhớ không chịu nỗi.

Tôi ướm lời:

- Nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau kia mà.

Duy Thành đưa hai tay vuốt vuốt mặt, đôi mắt anh rạng rời khi nói về cảm giác anh yêu tôi như thế nào bằng tình yêu tuyệt vọng kia:

- Em không biết anh đã vất vả như thế nào để gặp lại em đâu. Gần như cả trăm cuộc điện thoại và phải biết chắc chắn rằng chính em là người thiết kế ra các bản vẻ đó, anh đã nắm lấy em ngay khi có cơ hội. Anh không muốn chần chờ vì nghĩ rằng em đang có người yêu hay sẽ yêu một ai khác nếu em không gặp lại anh trong thời gian nhanh nhất. Rồi em lại biến mất nhanh như một giọt nước bốc hơi trong sa mạc, anh điên đảo lùng sục khắp nơi, thậm chí đã bay ra Nha Trang với hy vọng tìm được em ở nơi nào đó, mọi thứ như vô vọng nhưng rồi anh gặp lại em trong hình dạng quyến rũ đến chết người. Em tự tin và cười cợt với anh ta khiến máu anh như dung nham chảy thẳng lên đầu, làm anh muốn đấm cho anh ta một trận.

Duy Thành thở dài rồi tiếp lời:

- Em hoàn toàn thay đổi, từ cách ăn mặc đến cả cách cư xử của mình. Đẹp hơn, thu hút mọi ánh nhìn hơn nhưng anh không thích như thế chút nào. Anh vẫn muốn em như lần đầu tiên mình gặp, bối rối, ngượng ngùng và dễ thương biết chừng nào.

Tôi lặng ngắm khuôn mặt người đàn ông tôi yêu, những lời anh nói như xuyên thủng tim tôi bằng một mũi tên dịu dàng không tên. Tôi yêu anh và thật hối hận vì đã để sự ngu ngốc, mù quáng che hết mắt mình. Sự ghen tuông, nghi kỵ và hiểu lầm đã làm tôi không xác định được đâu là sự thật, nhưng anh vẫn không thể buông tôi tay giống như tôi đã dễ dàng lung lay và từ bỏ anh nhanh như tôi đã làm.

- Đừng khóc!

Giọng anh thật dịu dàng như như làn gió khi nâng mặt tôi lên tay, anh nhìn tôi và mĩm cười:

- Mỗi khi thấy em rơi lệ anh không biết phải làm gì và anh thật sự không thích cảm giác bất lực này chút nào.

Tôi nói nhỏ:

- Em xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì không tìm hiểu kỷ mọi chuyện, em cứ nghĩ anh là người không thành thật, bắt cá hai tay và…

Tôi không nói được lời nào khi môi anh đè nghiến lấy môi tôi và hôn tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng biết. Vị mặn của nước mắt và mùi hương đàn ông của anh hòa quyện vào không gian khiến tôi ngây ngất, thì thào anh nói nhỏ trên môi tôi:

- Đừng nói nữa. Anh sẽ không bao giờ để em hiểu lầm như thế đâu, không bao giờ để em đau khổ như thế nữa. Hãy tin anh.

Tất nhiên tôi tin anh vô điều kiện và chân thành, ngã đầu vào vai anh, lòng tôi tràn đầy hạnh phút với những tình cảm dâng lên trong tim. Tôi tự trách mình thật ngốc khi đã để tình yêu suýt rơi khỏi tay mình vì sự hiểu lầm ngu ngốc đó.

* * *

Tin chúng tôi yêu nhau lan rộng ra công ty và Thái Linh là người đầu tiên gọi điện cho tôi để ríu rít trò chuyện, nhỏ liến thoáng thật nhiều về những gì mà nhỏ đã làm cho chúng tôi. Và thật hạnh phúc khi thấy việc mai mối của mình thành công ngoài sức tưởng tượng. Giọng nhỏ oang oang trong điện thoại:

- Mày đó nhe. Phải biết quý trọng hạnh phúc mình đang có đi, anh ấy là người đàn ông tuyệt nhất mà tao biết đấy.

Tôi nhăn mặt hỏi nhỏ:

- Vậy anh Trung thì sao? Mày không sợ ảnh nghe hả mậy?

- Trời ơi! “Thằng chả” đi làm rồi, thì ảnh là duy nhất của tao. Chồng tao là số một rồi khỏi bàn thêm mệt mày.

Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ tiếp:

- Anh Thành là một đám tốt nhe nhỏ, hãy biết nắm bắt và cột chân anh chàng lại nhe. Tuổi mày là tuổi cần kết hôn đó, chứ không nhỏ nhích gì nữa đâu nhe.

Tôi kêu lên nho nhỏ:

- Được rồi mày. Vừa vừa thôi, làm như ta ế đến nơi không bằng, phụ nữ bây giờ chứ đâu phải như hồi xưa nữa đâu.

- Thì hồi nào cũng vậy, con gái lớn tòng ngòng như thế thì mau mau lên xe hoa đi. Để lớn tuổi thành mắn treo đầu giường hôi ai chịu nổi.

Tôi la lên vì cách ăn nói bạo lực và đầy mùi vị của nhỏ bạn thân:

- Ghê quá, mày ăn nói vậy mà sao anh Trung ảnh chịu rướt mày về vậy nhỉ?

Thái Linh liền độp lại:

- Kệ tao! Chắc ảnh thích vậy đó mày.

Rồi tôi nghe có tiếng trẻ con khóc, tiếp đó là giọng Thái Linh vang lên nhanh nhảu:

- Tao cúp máy đây. Cục vàng của tao đòi ăn rồi, vậy nhe nhỏ.

Vừa cúp máy thì tôi đã nghe giọng nói của Huỳnh Nga vang lên sau lưng. Cô nàng trùm nhiều chuyện từ nãy giờ, cứ đứng ngóng qua rồi ngóng lại sau lưng tôi miết, vậy mà tôi không hay biết gì:

- Chị ơi!

Quay sang nhìn hỏ tôi nhíu mày lên tiếng hỏi:

- Gì vậy nhỏ? Kêu gì đó.

Nó nhìn tôi như quan sát rồi nói tiếp:

- Người ta nói khi con gái yêu thì phải diện lên thật đẹp đúng không. Nhưng từ khi em nghe thông tin chị yêu anh họ của Thanh Mai thì chị lại trở về với phong cách xưa của chị vậy?

Tôi nhìn nhìn bộ quần áo trên người mình rồi nói nhỏ:

- Phong cách xưa là sao?

Huỳnh Nga chép miệng đáp tỉnh rụi:

- Thì cái phong cách xấu đau xấu đớn này nè.

“Con nhỏ này” – tôi trợn tròn mắt nghĩ, nhưng chưa kịp thốt ra được lời nào thì Huỳnh Nga nói tiếp:

- Cứ tưởng chị bỏ quách mấy cái váy màu bà già này rồi chứ, ai dè vẫn còn giữ lại. Ăn mặc như hôm trước sẽ đẹp hơn đó chị.

Nhưng anh ấy không thích – tôi định nói như thế nhưng kịp kiềm lại và quay sang hỏi nó:

- Có chuyện gì không? Hay là kêu tôi chỉ để phê bình tôi sao? Nếu thế thì về phòng được rồi.

Nhưng Huỳnh Nga liền sà vào lòng tôi rồi thủ thỉ, điệu bộ “bất thường”.

- Chị biết gì không? Vascara đang giảm giá đó chị, năm mươi phần trăm chỉ trong một ngày thôi…

Tôi liền hiểu ra và ngắt lời:

- Ngày hôm nay?

- Đúng đó chị. Đồ đẹp đẹp không hà, hết sẩy luôn đó nhe. Nhưng mà chị biết không?

Rồi nhỏ cuối sát người tôi cười rút rích:

- Em muốn đi lắm, nhưng lương tháng này em hết rồi. Chị cho em mượn nhe, em sắm đồ chút coi.

Biết ngay mà, tôi quay sang nhì nhỏ rồi thở dài hỏi:

- Bao nhiêu?

Huỳnh Nga rút rích:

- Nhiều nhiều đi chị. Em mua nhiều món lắm vì lâu lâu mới có một lần mà.

Tôi móc bóp và đưa tiền cho nó, nhận tền từ tay tôi nó cười hì hì rồi liến thoáng:

- Cám ơn chị. A! Em quên nói cái này, anh chàng của chị chờ chị nãy giờ kìa. Hình như cũng lâu rồi đấy.

Tôi quay sang định sạt nó, nhưng con bé dường như biết trước điều đó liền le lưỡi chạy mất tiêu. Tôi nhìn nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn và nhanh chân ra ngoài gặp anh, điện thoại tôi bị hư nên anh không thể gọi điện thoại cho tôi được, chắc nhờ Huỳnh Nga nói hộ vậy mà con bé cứ cà kê miết. Ngày mai tôi nhất định xử nhỏ chuyện này.

Đón tôi là nụ cười rạng rỡ trên môi anh, tôi nói khi trên môi vẫn còn vươn nụ cười hạnh phúc:

- Xin lỗi. Em không biết anh đến rồi.

Duy Thành vuốt tay lên má tôi trìu mến rồi nói:

- Đâu sao đâu, anh cũng mới đến mà. Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi đặc biệt và gặp một người đặc biệt.

Ngồi vào xe tôi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, tôi thích điều bí mật và sẽ băn khoăn tự hỏi suốt trên đường đi:

- Đi đâu vậy anh? Anh làm em hồi hộp quá đi, không biết có bán em ai không nữa.

Duy Thành cười, anh quay sang nhìn tôi giả bộ ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế:

- Ai mà to gan dám mua người đẹp của lòng tôi chứ.

Tôi mỉm cười rút rít và nghiêng người nắm lấy cánh tay anh âu yếm. Khuôn mặt rạng rời hạnh phúc của tôi dụi đầu vào bả vai anh, thái độ vừa trẻ con vừa nữ tính của tôi khiến anh hôn nhẹ lên mái tóc giờ đã lơ thơ dài của tôi. Giọng anh nựng nịu:

- Em sẽ thích nơi anh đưa em đến.

Thái độ bí mật và những ánh mắt lạ kỳ thích thú xuất hiện trong mắt anh khiến người tôi lo lo. Lòng tự hỏi không biết anh đưa tôi đi gặp ai và đến nơi nào? Cuối cùng thì cũng có câu trả lời cho tôi, chiếc xe đổ xịch ngay trước cổng ngôi nhà khang trang đầy bề thế màu kem nhạt, có cánh cổng phủ kín một dàn hoa Thiên Lý xanh ngắt.

Đưa mắt nhìn anh như hỏi, Duy Thành cười cười rồi thông báo với tôi:

- Đây là nhà anh. Hôm nay em sẽ đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh muốn gặp em để xem cô gái nào có bản lỉnh cột được bàn chân bay nhảy của con trai bà.

Tôi nhăn mặt mếu xẹo, rồi thầm trách anh:

- Sao anh không nói trước cho em biết để mà chuẩn bị. Em chẳng mang quà gì hết, làm sao bây giờ?

Duy Thành cười rồi lắc đầu:

- Thôi đi nhỏ. Mẹ anh cần gặp anh chứ không phải là xem quà của em, đừng có mà nhiều chuyện nữa đi.

Rồi không để tôi kịp nói gì, anh đã bước đến nắm lấy tay tôi và kéo vào trong nhà. Khỏi nói cũng diễn tả được tâm trạng lúc ấy của tôi như thế nào rồi, căng thẳng, sợ sệt và hân hoan vui sướng. Duy Thành đã mang tôi về nhà để giới thiệu ba mẹ anh ấy thì cũng đồng nghĩa anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này và thật lòng yêu quý tôi.

- Chào mẹ!

Duy Thành kêu lên giọng thân thiện khi nhìn người phụ nữ sang trọng đang ngồi xếp dĩa trái cây trên một cái đĩa thật to. Bà ta ngướt lên và mỉm cười nhìn cả hai chúng tôi thân thiện:

- Hai đứa về rồi hả? Vào đi con, vào đây ngồi với bác nè.

Nhưng tôi không nói được lời nào, khuôn mặt đóng băng vào ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt và vóc hình này. Tim tôi đập cuồng loạn và đôi mắt mở to căng thẳng, miệng không thốt ra được lời nào có hồn và kí ức thì nhớ hoài cái ngày hôm ấy.

Hai mươi sáu năm trước…

Khi ấy tôi chỉ là cô bé vừa tròn ba tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh của bà. Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp và dễ thương nhất mà tôi từng biết, mẹ lúc nào cũng là thần tượng của đời tôi, là điều tôi yêu quý nhất.

- Ngọc Thư! Con mặc cái này vào nhanh lên.

Mẹ nhìn tôi khi kéo tôi lại khoác lên mình tôi chiếc áo bông màu xanh da trời dịu dàng thêm lừng mùi hương dâu mà tôi rất thích. Nhưng giờ khi lớn lên tôi chẳng bao giờ yêu mùi dâu nữa, vì tôi sẽ nhớ đến bà mỗi khi nghe mùi hương ngọt ngào đầy ký ức ấy.

- Chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ?

Tôi bặp bẹ hỏi, mẹ tôi chỉ nhìn tôi rồi nói nhỏ, đôi mắt bà đỏ hoe. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao mắt bà lại đỏ khi quyết định loại tôi ra khỏi cuộc đời bà chứ.

- Chúng ta sẽ đi ăn kem và thăm ngôi trường mới của con. Bé cưng à!

Bà thường gọi tôi như thế, không thể nói hết nỗi vui sướng của tôi dâng tràn đến chừng nào khi nghe tin mình được đi chơi đâu, đặc biệt là được đi chơi với mẹ nữa điều đó thật tuyệt vời. Cả ngày hôm ấy bà đưa tôi đi những nơi mà tôi thích, ăn những món mà khi xưa bà không cho tôi ăn nhiều vì bà cho rằng chúng không tốt cho trẻ con.

Rồi bà đưa tôi đến một nơi mà tôi thề đến ngày này tôi vẫn thăm lại nơi đó. Nơi bà đã bỏ tôi lại và ra đi không một lời từ biệt.

- Chúng ta đi đâu vậy mẹ?

Tôi vừa hỏi vừa le lưỡi liếm cây kem to đùng trên tay mình. Cây kem vẫn thu hút sự chú ý của tôi đến nỗi tôi không kịp nhận ra, những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn tôi từ ngoài cổng. Ngôi nhà ấy rất to và có rất nhiều đứa trẻ giống ngang ngang tuổi tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng đó là trường học. Và thật vui khi có nhiều bạn cùng trang lứa với mình, tôi yêu mẹ vô cùng khi cho rằng mẹ hiểu tôi thích được đến trường đến mức nào.

- Yến Lan! Con bé đây hả?

Giọng của người phụ nữ lớn tuổi hỏi mẹ tôi, rồi cúi xuống nhìn tôi bằng ánh dò xét. Khuôn mặt gầy gò của bà có phần nào làm tôi sợ và cây kem không còn thu hút sự chú ý tôi nữa, tôi bắt đầu để ý đến xung quanh. Những dãy nhà được cát liền nhau, ngoài sân là những chiếc xích đu củ kỷ và một bãi cát dành cho trẻ. Nơi đây không giống như nhà trẻ nhưng cũng rất giống nhà trẻ, tôi đã nhận định một cách đầy mâu thuẫn như thế.

Rồi tôi nhìn thấy một vài đứa con gái giống tôi chạy xa xa nhìn tôi tò mò và cả nhìn chăm chăm vào mẹ tôi nữa. Tôi bất chợt níu lấy tay mẹ và nắm thật chặt, cảm thấy bất an trong lòng thật nhiều. Ngướt mắt lên nhìn mẹ tôi thấy bà đưa cho người đàn bà khi nãy nhìn tôi dò xét, một nắm tiền rồi run giọng giặn dò:

- Cám ơn vì đã giúp đỡ tôi. Mong rằng con bé sẽ có cuộc sống tốt.

Người đàn bà ấy cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt bà không thể che dấu sự khinh thường khi nhìn mẹ, mà giờ tôi mới hiểu vì sao:

- Tôi biết rồi. Hãy nhìn những đứa trẻ đó đi, chúng cũng trắng hồng như bao đứa trẻ khác vậy.

Mẹ tôi gật đầu rồi cúi xuống sửa lại vạt áo cho tôi, giọng bà có chút nghẹn ngào:

- Bé Thư ngoan nhe. Bây giờ mẹ có việc phải đi, con sẽ ở đây chơi một chút nhe, mẹ sẽ đến đoán con nhanh nhất khi có thể.

Giọng tôi lúc đó sũng nước:

- Mẹ đi đâu vậy mẹ?

Mẹ tôi vuốt vuốt đôi má bầu bỉnh của tôi rồi hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nó ấm áp và dịu dàng biết chừng nào, đồng thời nó cũng cay đắng biết bao nhiêu khi làm tôi nhớ tới bà nhiều hơn mỗi khi nhớ lại.

- Mẹ đi mua áo đẹp cho con, nhưng con phải ngoan ngoãn và nghe lời cô nghe không. Nếu không mẹ về mẹ sẽ không cho quà con đâu.

Tôi vẫn dai dẳng với lời đề nghị nhưng đầy van xin:

- Nhưng mẹ hứa là mẹ về với con đi mẹ nhé?

Mẹ tôi gật gật đầu:

- Ừ! Mẹ hứa mà. Nào! Giờ thì hôn mẹ trước đi rồi đi con nhé.

Tôi hôn lên má mẹ một nụ hôn thật dài, cố níu kéo cho mẹ biết rằng tôi mong mẹ đến rướt biết bao và nhớ rằng tôi sẽ vẫn chờ mẹ đến khi nào được thấy mẹ thì thôi. Mẹ tôi chớp chớp mắt rồi quay nhanh đi, đôi chân nhỏ nhắn của bà bước nhanh như chạy trốn điều gì sắp xảy đến với bà. Bất giác tôi có cảm giác không yên ổn trong lòng, tôi cứ đưa mắt nhìn theo dáng bà và chạy theo như lo sợ không còn nhìn thấy được hình bóng ấy nữa.

- Thư?

Người phụ nữ ấy (sau này tôi thường gọi là má Ba) chụp lấy tôi, nhưng tôi chạy nhanh quá lại nhỏ con nên bà chụp hụt, tôi chạy theo mẹ và nói với theo, đôi mắt rưng rưng sắp khóc dù biết rằng mẹ sẽ nói đến rướt tôi thật sớm:

- Mẹ nhớ đến đón con nhanh nhe mẹ.

Tôi không biết mẹ có nghe hay không nhưng bà sựng lại một chút rồi nhanh chân lủi thủi bước đi, không một lần quay lại nhìn tôi. Đó là lần cuối cùng tôi thấy bà, tôi đã bị bỏ lại nơi ấy từ lúc ấy.

Giờ thì tôi mới biết đó là trại trẻ mồ côi Nhân Ái, tôi cứ sống trong tâm trạng chờ đợi mẹ suốt một năm dài. Chiều nào tôi cũng ra cổng ngóng mẹ, tự nói với lòng là mẹ sẽ đến ngay thôi. Một năm, hai năm rồi đến năm thứ ba tôi đã tự dập tắc mọi ngóng trông, chờ đợi và cả niềm yêu thương mà tôi dành cho bà. Tôi hiểu ra một chuyện làm tôi đau đớn và hụt hẫng bà đã bỏ rơi tôi, để tìm kiếm con đường riêng cho mình.

Năm tôi lên bảy, tôi được ba má bây giờ nhận tôi làm con nuôi. Họ không có con và muốn dành tình yêu bao la mà họ có cho đứa con gái mà họ cho rằng tôi mới chính là con họ. Tôi sống với ba má cho đến tận bây giờ, hầu như tôi không còn nhớ đến mẹ nữa, nhưng đến ngày 12 tháng 8 hằng năm tôi vẫn nhớ đến bà và đi thăm má Ba. Tôi luôn tự hỏi, khi bà rời xa tôi lúc ấy tôi còn quá bé làm sao nhớ hết được những chuyện khinh khủng ấy, nhưng tôi vẫn nhớ.

Không những nhớ đến nó như một kỷ niệm nhói lòng, mà còn không quên được người đàn bà đã sinh tôi ra và nhẫn tâm bỏ tôi lại nơi ấy chỉ với một lời hứa mà tôi không bao giờ quên, “Thư ngoan nhe! Mẹ sẽ đến đoán con”. Tôi lúc nào cũng ngoan nhưng mẹ thì không bao giờ đến đón.

- Thư? Thư? Em sao vậy?

Giọng nói lo lắng của Duy Thành làm tôi bừng tỉnh, đôi mắt tôi rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của bà Yến Lan. Đó là tên mẹ tôi đấy, một cái tên thật đẹp và mỹ miều như hình dáng bên ngoài. Tôi không hiểu sao bà lại là mẹ của Duy Thành, nhưng tôi chắc một điều bà không phải là mẹ ruột của anh. Vì bà không thể sinh tôi trước rồi sinh anh ra trong khi tôi biết rõ anh lớn hơn tôi đến tám tuổi, hay bà đã có anh rồi mới sinh ra tôi? Vậy hai chúng tôi là anh em sao?

Người tôi run rẫy với những ý nghĩ không thể nào mạch lạc được, nếu đúng như những gì tôi đoán thì tôi và anh cùng chung huyết thống sao? Thật trớ trêu cho cả hai chúng tôi, bất giác tôi nhìn lại bà và lòng tôi dâng lên cơn oán hận ngập lòng.

- Có sao không con? Chắc bị gió nè, mặt con bé xanh lè hả.

Tôi lay hoay nói nhỏ, giọng khản đặc vì sốc:

- Không sao. Chắc tại con chưa ăn gì đó thôi.

Bà Yến Lan nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười của bà vẫn như thế, sang trọng và có khóe đồng tiền duyên ngầm ngay khóe môi, đến bây giờ tôi thấy bà vẫn còn đẹp, dù thời gian phần nào làm mờ phai nhan sắc lỗng lẫy yêu kiều khi xưa.

- Cô dọn cơm rồi. Hai đứa mau rử tay rồi ra dùng cơm đi con.

Duy Thành nhìn quanh như tìm kiếm:

- Thành Phan đâu mẹ? Nó đi làm chưa về sao?

- Về rồi. Đang trên phòng chắc xuống tới bây giờ đó, nó ngóng tụi bây tự nãy giờ.

Bà vừa dứt lời thì người thanh niên cao lớn trong chiếc áo thun trắng quần ghi chạy xuống lầu, khuôn mặt anh ta sáng sủa và tôi chợt nhận ra người thanh niên ấy giống tôi như đút. “Nó là em tôi rồi” - câu kết luận gần như khẳng định làm tim tôi chao đảo, bà ấy bỏ tôi để sống trong cảnh trong nhung lụa giàu sang và hai con trai thật đẹp. Nỗi oán hận làm tôi lảo đảo và hơi thở khó nhọc, Duy Thành nhận ra điều này nhưng anh lại hiểu theo nghĩa khác:

- Đói bụng rồi hả? Anh xin lỗi vì khi nãy không mua gì đó lót dạ cho em.

Tôi cười cười, lòng dặn lòng phải bình tĩnh tập trung trong hoàn cảnh này. Hai tay của tôi bấu lấy quai túi xách và nói thầm:

- Đâu sao đâu, chắc khi nãy em làm việc quá sức thôi.

Bà Lan Yến nhìn tôi rồi vồn vã giới thiệu:

- Thành Phan, đây là chị Thư. Bạn gái của anh hai con đó.

Thành Phan đưa mắt nhìn tôi, rồi cậu ta nhướng nhướng mày. Nếu Duy Thành nghiêm nghị, chín chắn và thấu đáo thì Thành Phan bụi bặm, hơi ngang tàng và sốc đời một chút. Nhìn cách ăn mặc và thái độ tôi đoán ra được phần nào:

- Chị ấy lớn hơn con có một tuổi thì có phải gọi chị không?

Duy Thành phì cười và phát vào vai em trai, hành động rất thân thiện chứng tỏ anh yêu quý em mình nhiều đến mức nào.

- Tất nhiên là phải gọi rồi. Chị ấy sẽ là chị dâu em trong tương lai đấy.

Thành Phan huýt gió trêu chọc còn bà Yến Lan thì cười thật tươi:

- Ố la la. Giờ thì anh ấy muốn lấy vợ lắm rồi kìa.

Nếu là lúc khác tôi sẽ ngất ngây vì hạnh phúc khi nghe những điều này. Nhưng giờ thì tôi không còn tâm trạng đâu để nghe những điều như thế, nỗi đau khi xưa giờ bị khơi gợi khiến tôi không thể giữ nỗi bình tỉnh, bất chợt tôi đứng phắt dậy, Thành Phan đang nói cái gì đó cũng giật mình nhìn tôi khó hiểu. Ấp úng tôi nói:

- Con hơi mệt. Con xin phép ra vườn hít thở một chút.

Rồi không kịp để mọi người nói gì tôi đi nhanh ra vườn. Tôi muốn hít thở khí trời, muốn quên đi khuôn mặt nghẹn ngào mà bà đã bỏ tôi. Làm sao có thể như thế? Nếu ông trời muốn tôi gặp lại mẹ sao lại sắp đặt cho tôi gặp lại bà trong hoàn cảnh này.

- Thư à! Con không sao chứ?

Giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mặt, tôi nghĩ tiếng bước chân là của Duy Thành nhưng không ngờ mẹ tôi chứ không phải là anh.

- Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không con? Sao cô thấy con quen quen mà không hiểu là đã gặp ở đâu rồi.

Tôi níu chặt hai tay, khuôn mặt đỏ bừng và khuôn mặt xúc động không kiềm chế được. Tâm trạng tôi lúc này đang căng thẳng như một quả bóng, còn những lời của bà như một cây kim chích vào quả bóng ấy khiến nó nổ bùng không thương tiếc:

- Cô cũng thấy con rất quen sao? Cô nhìn kỹ lại đi, tên con cũng quen lắm đó.

Bà nhìn tôi rồi lầm bầm:

- Ngọc Thư?

Rồi bà quay sang nhìn tôi thật kỹ bằng ánh mắt kinh ngạc sững sờ, ánh mắt đau đáu như muốn nói rằng không thể có chuyện như thế. Mím môi tôi gật gật đầu:

- Phải! Tôi đó, đứa con mà bà rũ bỏ đang đứng trước bà đây. Bà không vui khi nhìn thấy nó sao?

Bà Yến Lan kêu lên nghẹn ngào:

- Trời ơi! Thư?

Tôi nói nhỏ giọng rít lên từng câu nói:

- Bà vẫn còn nhớ đứa con này sao? Bà nhẫn tâm với tôi quá đó.

Bà đưa hai tay ngăn tiếng kêu dữ dội đang chực chờ thét lên, thì có một giọng nói ôn tồn khiến hai chúng tôi giật mình nhìn lại:

- Mình ơi! Anh về rồi.

Người đàn ông tóc bạc hoa râm đang từ xa xa bước đến chúng tôi, bà Yến Lan lúng túng thấy rõ và tôi bất giác đứng thẳng người lên và nói thầm:

- Vai chính đây rồi.

Tôi bước đến người đàn ông oai nghiêm ấy, ông giống Duy Thành một cách kỳ lạ nhưng ánh mắt thì tươi cười hơn ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông tôi yêu.

- Chào bác. Cháu mới đến chơi ạ.

Giọng tôi lúc này có vẻ tự tin hơn nhiều, cảm giác nổi loạn đang lấp đầy con người tôi, khiến tôi chỉ muốn thực hiện hai chữ: Trả thù! Và tôi sẽ làm điều đó ngay từ lúc này, tôi muốn trả lại những gì mà bà đã nợ tôi và những người trong gia đình này sẽ phải trả từng người, từng người một kể cả Duy Thành.

- Đây là…?

Giọng ông Thái ngờ ngợ nhìn tôi không hiểu. Duy Thành nói lớn khi từ trong nhà đi ra khoát tay lên vai tôi, thái độ của anh đầy yêu thương và cưng chìu:

- Cô ấy là bạn gái con đó ba, cô gái con đã thưa chuyện với ba mẹ trước đó.

Ông Thái nhìn tôi rồi cười, khuôn mặt của ông thật tươi và tràn trề hạnh phúc.

- Vậy hả?

Rồi ông bước đến nhìn tôi trìu mến:

- Sao mọi người không vào dùng cơm mà còn đứng đây? Đợi tôi làm gì…

Rồi ông hề hà nói lớn:

- Nào! Chúng ta vào nhà thôi.

Đó có lẽ là bữa ăn dài nhất của tôi và mẹ. Khuôn mặt của bà xanh mét và ngượng ngùng suốt buổi tối hôm ấy khiến tôi thêm khẳng định bà chính là người mẹ tôi ngóng đợi từ thở ấu thơ. Cùng lúc ấy, tim tôi như giá buốt khi hiểu được rằng, trong lòng mình suốt hai mươi sáu năm nay tôi vẫn chờ bà đến đón mình, thực hiện lời hứa với tôi năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro