chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Nhìn sắp hình trên tay, tôi ngồi yên lặng thật lâu chìm trong suy nghĩ đơn độc của riêng mình. Má Ba chăm chú nhìn tôi chờ đợi rồi hỏi nhỏ:

- Thư?

Thở dài ngước lên, tôi không nén được lòng hỏi:

- Sao má không nói với con chuyện này?

Má Ba nhìn tôi rồi ôm mặt thúc thích:

- Má nghĩ rằng Yến Lan sẽ không bao giờ gặp con nữa. Khi giao con cho viện, mẹ con đã nhanh chống kết hôn và không tìm gặp lại con. Ta không muốn quá khứ ám ảnh cuộc sống của con sau này.

Tôi nhìn những tấm ảnh mà ngày xưa mẹ tôi giao lại cho má Ba, đó là những bức hình củ kỷ trong đó là người đàn ông chụp chung với bà thật âu yếm, yêu thương.

- Ông ấy còn sống không?

Tôi đau đớn hỏi, má Ba lắc đầu rồi nói:

- Má cũng không rõ, nhưng theo những gì má biết thì ba con khi xưa là một sĩ quan ngụy, chiến tranh kết thúc ông bị bắt cải tạo một thời gian. Sau đó vượt ngục và vượt biên năm 1979, lúc ấy con vẫn còn trong bụng mẹ. Thân gái dặm trường, lại có con trước khi cưới mẹ con đã phải chịu bao nhiêu tuổi nhục khi sinh con ra.

Tôi rớt nước mắt đau lòng:

- Tại sao sinh ra nuôi đến ba tuổi mà lại nỡ lòng vứt đi như thế? Sao không ở bên nó suốt đời chứ? Sao lại như thế?

Má Ba ôm tôi vào lòng an ủi, vòng tay má ấm áp như lúc tôi còn bé. Những đêm nhớ mẹ tôi khóc lặng lẽ và má đã ôm tôi ngũ, cũng chính má là người giới thiệu tôi với ba má sau này của tôi. Má Ba có ơn với tôi nhiều hơn người đàn bà ấy, người đàn bà đã bỏ tôi để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình – tôi thường tự hỏi, nếu tôi không gặp được người phụ nữ tốt bụng như má thì tôi sẽ đi về đâu, cả hai người đã nuôi dưỡng tôi thành tài nữa. Nếu tôi không gặp được họ đời tôi sẽ đi về đâu?

- Nín đi. Con đã lớn rồi. Đừng khóc như thế nữa, bà ấy có nhận ra con không? Yến Lan có nói gì không?

Tôi lắc đầu và đưa tay chùi nước mắt:

- Không. Nhưng bà ấy run rẩy và xúc động khi gặp lại con. Má ơi! Người yêu của con là con của trai lớn của bà ấy…

Rồi tôi nghẹn ngào không nói được thêm từ nào nữa. Má Ba nhíu mày như hiểu ra, rồi nói nhỏ:

- Má nghe nói Yến Lan kết hôn với người đàn ông đã có một đời vợ và một cậu con trai đã lớn, và sau này cũng có một đứa con trai nữa. Nhưng lâu lắm rồi má không biết thêm thông tin gì nữa, không ngờ con lại gặp lại mẹ ruột mình trong hoàn cảnh đau lòng ấy. Rồi con định sao?

Tôi lắc đầu không nói được câu nào, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh của ba. Tôi tự hỏi ông còn nhớ tôi không? Có biết ông còn có một đứa con gái trên đời này hay không? Và lòng tôi đau nhói khi thấy mình thật đáng thương.

Tôi không biết ở bên má Ba lâu đến khi nào, nhưng tôi chỉ biết khi về đến cổng nhà thì bị một bàn tay nắm lấy vai mình và lắc nhẹ:

- Em đi đâu mấy ngày nay mà anh gọi không bắt máy vậy hả?

Giọng nói quen thuộc của Duy Thành vang lên làm tôi giật mình ngẫng lên, khuôn mặt anh đầy bụi bặm và quần áo thì sốc sếch, chứng tỏ anh vừa ở công trường về và chạy thẳng đến nhà tôi. Mấy ngày nay tôi trốn anh như chuột trốn người, vì tâm trạng tôi lúc này rất bối rối không biết phải đối diện với anh như thế nào. Và tôi cũng không biết phải kết thúc cuộc tình của chúng tôi ra sao khi tôi trả thù xong. Nghĩ đến chuyện trả thù, tôi bất giác rùng mình chán nản và cảm thấy quá đau lòng.

- Đau! Anh làm em đau quá.

Nhưng sự giận dữ đang làm mờ mắt anh, đôi tay anh càng siết chặt lấy tôi:

- Trả lời đi.

Rồi giọng anh đầy ghen tuông:

- Hay em đang quen người khác, có phải là anh chàng hẹn hò hôm trước không? Anh cấm nhe, anh không cho phép em quen lung tung như thế đâu.

Tôi vùng thoát khỏi tay anh, giọng cố gắng bình tĩnh dù trong lòng rất muốn nói hết mọi chuyện với anh. Nhưng nếu như thế việc trả thù của tôi sẽ chẳng đi về đâu hết, người phụ nữ ấy sẽ sống nhởn nhơ hạnh phúc. Và kể cả anh, người con mà bà ấy đã bỏ cô yêu thương suốt khoảng thời gian dài ấy. Càng nghĩ tự nhiên tôi cũng đâm ra ghét anh lúc nào không biết.

- Anh nói lung tung gì vậy? Em có việc gia đình cần đi vắng mấy ngày, em quên mang điện thoại theo nên không bắt máy anh thôi.

Rồi thở dài tôi ôm tay qua người anh, ngã đầu vào vai anh để tìm cảm giác bình yên. Hành động này không nằm trong kế hoạch dụ dỗ anh của tôi, vì đây là tình cảm thật của lòng tôi, tôi muốn cảm nhận được anh vẫn đang ở bên tôi. Nếu số phận tôi đã đưa đẩy tôi và anh yêu nhau, hai tâm hồn của chúng tôi tìm thấy nhau trong hoàn cảnh này thì tôi muốn được yêu anh thật lòng dù chỉ trong gió thoảng.

Duy Thành sựng người lại nhìn tôi, mọi nóng giận trong người anh xìu xuống tan biến nhanh như bọt biển. Hành động của tôi khiến anh vừa ngạc nhiên và vừa hài lòng:

- Sao thế? Em đang gặp chuyện gì hả Thư? Dạo gần đây anh thấy em thế nào ấy, cứ nhìn ra bầu trời xa xăm rồi thở dài một mình. Nhiều lúc em bên cạnh anh nhưng hồn em ở tận đâu đâu, anh ước gì mình có thể đọc được mọi suy nghĩ của em để cùng em vượt qua hết những trở ngại làm em phiền lòng.

Tôi vùi mặt vào ngực Duy Thành và nước mắt tôi thấm đẫm áo anh, yêu nhau mà không đến được với nhau thì sẽ đau khổ lắm nhưng nếu chúng tôi đến với nhau thì tình cảm ấy tôi không chắc quá khứ sẽ mang lại hạnh phúc đến với tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, cũng như gia đình mà bà chọn để mưu cầu hạnh phúc và tôi là vật hy sinh trong hạnh phúc cao vời hiện tại của bà.

- Sao em lại khóc?

Duy Thành ngạc nhiên hỏi khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi. Đôi mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu và tò mò, dường như anh nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra với tôi và muốn biết đó là gì? Tôi quay đi giấu khuôn mặt bối rối của mình vào vai anh thủ thỉ:

- Vì em nhớ anh. Em thấy mình vắng anh khinh khủng.

Bất cứ chàng trai đang yêu nào khi nghe câu nói này của người tình, anh ta sẽ gục gã và mọi sự nghi ngờ trong anh biến mất. Duy Thành cũng vậy, anh siết chặt tôi vào lòng rồi thì thầm giọng đầy sung sướng:

- Anh cũng vậy. Em không biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào đâu.

Rồi chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn say đắm ngây ngất cả đất trời. Dường như tôi hôn anh như muốn dồn hết tình yêu của mình trong suốt cuộc đời, cho cái hôn này để anh hiểu được tình cảm của mình. Duy Thành buông tôi ra rồi đưa tay nựng vào vành môi mộng đỏ vì hôn nhiều của tôi rồi nói nhỏ:

- Em có biết rằng em tuyệt vời lắm không? Em rực rỡ như một nữ thần, cuồng nhiệt như sóng biển nhưng cũng hiền hòa, e lệ như những bông hoa sớm mai vừa hé mở. Anh yêu em thật nhiều. Thư à!

Tôi cười và giấu mặt trong áo anh, chợt tôi giật mình khi nghe tiếng ba tôi gọi:

- Thư hả con?

Tôi hết hồn buông anh ra và nhìn về phía cánh cửa đang sang đèn, người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn nhìn về phía tôi. Ngượng ngùng tôi bối rối đẩy nhẹ tay Duy Thành:

- Anh về đi. Em vào nhà đây.

Duy Thành thở dài nhìn tôi:

- Hay anh vào chào hai bác nhe. Đằng nào thì anh cũng sẽ làm con rể của ba mà, hôm nay chào hay hôm khác cũng vậy thôi.

Tôi liền quơ nhanh tay rồi nói nhỏ:

- Thôi. Đừng làm em khó xử. Em chưa thưa chuyện này với ba má, anh hãy để em có thời gian nói chuyện với ông bà. Em muốn ba má gặp anh với cái nhìn thiện cảm.

Duy Thành cười rồi cúi xuống hôn lên má tôi, nói nhỏ:

- Vậy cũng được. Nhưng em mau nói nhanh nhanh đi đó nhe, anh không muốn đứng ngoài và hôn trộm em như thế này mãi đâu. Em ngủ ngon.

Tôi đưa tay chào anh rồi quay bước vào nhà. Ba tôi đứng nhìn tôi với cái nhìn ngạc nhiên, tò mò và rõ ràng là vui ra mặt:

- Anh chàng đó là ai hả con?

Tôi cười cười nói nhỏ:

- Anh ấy là bạn con. Ba chưa ngủ sao ba, thức khuya vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

Ba tôi cười rồi nói lớn:

- Bạn con ư? Sao trước giờ đâu thấy con nhắc đến anh ta đâu nhỉ?

Rồi ông gật gù cười một mình với dáng vẻ hài lòng. Tuổi ba tôi giờ cũng khá cao, vì khi tôi về ngôi nhà này ông cũng gần bốn mươi. Cái tuổi mà ít biết ông mong muốn có một đứa con đến dường nào.

- Cái ông này kỳ cục. Thì con Thư cũng lớn rồi chứ có nhỏ nhích gì nữa đâu mà kén với chọn.

Giọng má tôi vang lên sau lưng tôi và ba. Giọng điệu miền trung của má vang âm hưởng rất lạ, còn ba tôi thì là người gốc Hoa nhận con nuôi là tôi là chính cống niềm nam, gia đình tôi đúng là một gia đình “lớn”. Tôi thường đùa như thế mỗi khi có người lạ đến thắc mắc cách nói chuyện của chúng tôi. Không hiểu sao sống với ba má cũng lâu, nhưng tôi vẫn không thay đổi được giọng nói Nam Kỳ của mình, chắc tại tôi sống tại Sài Gòn nơi hội tụ của những gì phong phú và đặc sắc nhất.

- Sao hôm nay về trễ vậy con? Má Ba vẫn khỏe hả con?

Tôi gật đầu rồi bước vào nhà cùng cả hai, căn nhà hai tầng khang trang trước kia giờ cũng đổi màu và có dấu hiệu xuống cấp. Nhưng ba tôi vẫn không muốn sữa lại nó vì ông vẫn còn quyến luyến kiến trúc cổ kính mà ông nội khi xưa thiết kế. Ba tôi muốn giữ lại nó và tưởng nhớ ông, và tôi thì không muốn ba buồn.

- Con ăn cơm chưa? Hay má hâm cơm cho con ăn nhe.

Giọng má tôi quan tâm, nhưng ba tôi thì khuẩy tay:

- Cơm khô muốn chết sao mà nuốt vô vào giờ này. Ăn hoành thánh nhe con, ba nấu cho một tô.

Tôi cười và nhìn cả hai yêu thương, bất giác tôi ôm mặt khóc trước mặt hai người. Tôi không kiềm được cảm xúc của mình, tôi khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy mình vẫn còn được yêu thương. Sao cả hai chưa bao giờ sinh tôi ra trên đời, chưa hề tái tạo tôi dù chỉ một giây, mà họ yêu thương tôi như thể tôi chính là máu thịt của họ, còn người đàn bà đó lại có đan tâm bỏ tôi mà đi như thế.

- Sao vậy con? Sao con khóc? Ai ai làm con buồn hay ức hiếp con đây? Ba sẽ đánh cho nó chết cha nó luôn.

Nghe thế tôi càng khóc dữ hơn, tôi đã lớn già đầu thế này nhưng ba vẫn bênh vực tôi bằng câu nói “hài hướt” đó. Tôi còn nhớ những khi tôi còn nhỏ, bị tụi bạn cùng trang lứa trong xóm trêu trọc là con mồ côi, ba đã xông ra ngoài và bảo vệ tôi bằng những cái nhìn nghiêm nghị và cả thái độ yêu thương tôi nữa.

- Chuyện gì hả Thư?

Má tôi nhìn tôi và hết hồn, khuôn mặt hiền lành của má làm tôi không nói nên lời vì yêu thương và xúc động. Nếu người đàn bà đó có công sinh tôi ra thì cả hai người nhân hậu này có công nuôi dưỡng và chăm lo mọi bề cho tôi.

- Không có gì. Tự nhiên con…

Rồi tôi nghẹn ngào khóc tiếp, ôi! Sao tôi mít ướt đến như thế nhỉ? Má tôi nhìn tôi không tin, dường như bà nhìn ra được tôi đang có điều gì đó giấu bà:

- Nói mẹ nghe. Chuyện gì mà con khóc, ai nói gì con hả? Hay công việc ở chỗ làm không được như ý muốn?

Tôi lắc lắc đầu, nhìn hai người rồi ấp úng:

- Con gặp lại…

Nén tiếng thở dài, tôi nói tiếp:

- Con gặp lại mẹ ruột của con.

Như tôi dự đoán tin này khiến ba và má tôi rất sốc. Hai ông bà nhìn nhau và quay sang nhìn tôi, chớp chớp mắt như che giấu sự ngạc nhiên của mình, ba tôi hỏi lại:

- Con có chắc không Thư? Đã lâu lắm rồi con à. Con có nhớ rõ khuôn mặt bà ấy không?

Mẹ tôi cũng tiếp lời:

- Đúng đó. Thời gian rất dễ làm cho người ta quên đi mọi thứ, con có chắc là con gặp lại mẹ ruột của mình không?

Tôi gật gật đầu, rồi đưa tấm hình của cha ruột của mình cho ba tôi xem:

- Còn đây là ba của con. Nhưng giờ thì con không biết ông ấy còn sống hay không nữa?

Mẹ tôi nhìn nhìn bức ảnh, rồi quay sang nhìn tôi kinh ngạc. Dường như mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bà không hiểu mọi việc một cách liền mạch được:

- Ai đưa tấm hình này cho con? Ai nói với con đây là ba của con?

Tôi nhìn má rồi nói nhỏ:

- Má Ba! Má Ba vừa nói với con chiều nay khi con đến thăm má ấy.

Rồi tôi nhìn những ngón tay của mình đan vào nhau bối rối:

- Và kể cho má biết việc con gặp lại mẹ ruột mình.

Ba tôi nhìn tấm hình rồi nói nhỏ:

- Sao con gặp được mẹ ruột mình? Sao con nhận ra sau chừng ấy năm?

Tôi cười buồn:

- Con không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ, khuôn mặt của bà như khắc sâu vào tâm trí con. Khi con gặp lại bà ấy, con không chừng chờ mà còn khẳng định bà là người đã sinh ra con. Trong suốt cuộc đời không có gì làm con ghi nhớ nhiều hơn khuôn mặt của bà.

Mẹ tôi chậc lưỡi và nôn nóng hỏi lại:

- Nhưng sao con gặp được bà ấy?

Tôi nhắm mắt lại và nuốt nỗi cay đắng vào lòng khi thú nhận với ba má mình:

- Bà ấy là mẹ kế của người đàn ông con yêu. Cũng chính là anh chàng mà ba thấy khi nãy đó ạ.

Ba tôi thì nhìn sững tôi như không tin còn má tôi thì ôm miệng thản thốt kêu lên:

- Ôi! Cha mẹ ơi, sao ông trời lại để con tôi gặp chuyện chi mô.

Ba tôi nhìn tôi không nói lời nào, tay vẫn giữ chặt tấm hình mà tôi vừa đưa cho ông bà. Khuôn mặt của cả hai rất lạ khiến tôi chú ý:

- Có chuyện gì vậy ba má? Có phải ba má biết chuyện gì không?

Rồi nhận ra hai người thật sự ấp úng, tôi nắm lấy tay cả hai:

- Có chuyện gì phải không?

Ba tôi lặng lẽ bước đến cái tủ cũ kỷ kê ở đầu giường mà trước giờ tôi chưa từng quan tâm đến. Chưa bao giờ tôi tìm hiểu hay tò mò những đồ vật mà ba cất trong ấy, tôi chỉ biết ba gìn giữ những thứ ấy rất kỷ và chưa bao giờ để bụi bậm làm vấy bẩn cái tủ gỗ hoen màu ấy.

Ông mang ra một cái hộp và nhìn tôi đau đáu. Khuôn mặt ông vẫn chưa hết bang hoàng, khiến người tôi căng thẳng và máu trong người như đông lại:

- Con nhìn đi!

Ông đưa cho tôi một tấm ảnh và nhiều tấm ảnh khác nữa. Một vài bức đã hoen màu, một vài bức còn rất rõ nhưng tôi cũng kịp hiểu ông muốn tôi xem cái gì. Người đàn ông trong bức hình của tôi giống hệt người đàn ông trong hình mà ba đưa cho tôi xem. Kinh hoàng tôi run rẫy, đầu óc quay cuồng nhưng không biết là chuyện gì đang xảy ra:

- Chuyện gì vậy? Sao ba lại có những tấm hình này?

Má tôi gạt nước mắt rồi tiếp lời:

- Đó là em trai ruột của ba con. Nếu xếp theo vai vế thì là chú con, nhưng nếu đúng như những gì mà con nói thì chính là ba ruột của con đó.

Nếu đây chính là giấc mơ thì tôi xin được tỉnh, còn nếu đây là thực tôi xin được ngủ mơ để quên đi những chuyện hoang đường này. Mọi chuyện chôn vùi suốt hai mươi mấy năm, nay vô tình được bới lên và nó trùng lập một cách đầy ngẫu nhiên.

- Ba có một người em trai rất giỏi nhưng cũng rất gàng bướng. Nó vốn nổi tiếng là thông minh nên từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường đã được mời vào làm việc trong quân đội Hoa Kỳ vào những năm đất nước có chiến tranh. Tài năng thường đi kèm với nhều rắc rối, nó ăn chơi và cặp với hết cô này đến cô khác. Thời thế thay đổi, ba con cùng bao nhiêu người khác đi cãi tạo nhưng thay vì chịu an phận học tập thì nó muốn rời khỏi nơi bốn bức tường đang giam giữ nó. Ngày cuối ba vào thăm em trai mình trong trại cũng là ngày cuối ba gặp nó, hôm sau ba nghe tin em mình vượt ngục và vượt biên luôn.

Thở dài đôi mắt ba tôi sâu thăm thẫm, dường như ký ức đang hiện về với ông:

- Khoảng một năm sau, ba má nhận được bức thư mà nó để lại nhờ người cùng trại giao cho ba khi có cơ hội ra ngoài. Trong thư nói rằng hãy tìm giúp và cưu mang giùm nó người con gái mà nó yêu quý, chót lỡ mang thai với nó được hơn mấy tuần tuổi khi nó bị bắt. Nếu đúng sự thật thì người ấy chính là mẹ ruột của con, ba má đã cất công lặn lội tìm kiếm hai mẹ con như tìm vật quý, nhưng mọi việc vẫn không có tăm hơi. Thất vọng và buồn rầu vì tâm nguyện của em trai cũng không làm được, lại không có tin tức gì của em trai ba sinh ra nhiều nỗi buồn phiền làm má con cũng lo âu theo. Suốt hai năm sau, khi đã mệt mõi với việc tìm kiếm tin tức của mẹ con, ba má có ý định nhận nuôi một đứa con, nhưng do công việc và cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ khiến cho ba má không thực hiện được liền. Và khi cuộc sống ổn định, ba má quyết định nhận một bé gái cho vui cửa vui nhà. Nhưng không ngờ con lại chính là cháu ruột của mình, là máu thịt mà ta đã cất công tìm kiếm.

Rồi ông khóc, ôi! Sao những người yêu thương của tôi nhiều nước mắt như thế? Nhưng nếu ai khác gặp trường hợp này họ có khóc hay không? Tôi chắc rằng họ cũng rơi lệ nhiều giống y như tôi vậy đó. Định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau, yêu thương nhau như một gia đình ruột thịt mà chúng tôi không ngờ rằng tôi sống dưới mái nhà của mình mà không hề hay biết.

- Thì ra con gái của ba cũng chính là cháu ruột của ba. Sao mà tôi không nhận ra điều đó từ trước thế này?

Má tôi ôm tôi vào lòng rồi cũng khóc. Hôm nay đúng là một ngày nhiều nước mắt đối với tôi mà:

- Thảo nào chúng ta nhất quyết nhận con bé dù nó lớn nhất trong viện, chứ không nhận đứa nhỏ nhất dù biết rằng con bé sẽ biết được mình chỉ là con nuôi mà thôi.

Rồi tôi ôm cả hai người vào lòng mà khóc. Trong ngôi nhà củ kỷ đó có ba con người sướt mướt với những tình cảm chân thật tuyệt vời mà họ vừa nhận ra nhau. Trên thế giới này quả đất thật tròn, có những chuyện chúng ta không nghĩ rằng nó trùng hợp ngẫu nhiên và đầy bất ngờ như thế, thần định mệnh và sự hữu duyên luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta và luôn làm nên những điều bất ngờ.

* * *

- Hãy rời khỏi con trai tôi đi?

Giọng bà vang lên lạnh lùng khiến tôi giật mình gần như buông rơi tách trà đang cầm trên tay đưa lên môi. Thái độ cứng rắng, quyết liệt và đầy hận thù của bà làm tôi bất ngờ. Vậy mà tôi cứ nghĩ bà sẽ khóc lóc và van xin tôi tha thứ vì bỏ rơi tôi suốt mấy chục năm qua, nhưng tôi đã lầm mẹ tôi không những không hối hận mà còn yêu cầu tôi rời xa con trai riêng yêu quý của bà.

- Bà muốn thế ư?

Giọng tôi cũng lạnh lùng không kém, đôi môi tôi mím chặt và đôi mắt như hai tản băng nhìn bà. Nếu như khi nãy, lòng tôi còn bồn chồn không biết phải nói thế nào nếu bà khóc lóc và sẽ tha thứ hy sinh tình cảm của riêng mình để mẹ được hạnh phúc nếu bà ôm hôn tôi, thì giờ đây những ý nghĩ đó hoàn toàn tan biến khi gặp bà với thái độ hà khắc như thế này.

- Tôi không muốn cô dính dáng gì đến Duy Thành nữa. Dù nó không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi không thích nó cưới cô. Và từ đây về sau tôi cũng không thích cô bước chân đến nhà của tôi nữa.

Tôi bật cười khanh khách, dường như nỗi đau phũ phàng này làm tôi mất hết cảm giác với người đàn bà trước mặt, người đàn bà mà lẽ ra tôi phải gọi là mẹ:

- Tại sao tôi phải nghe lời bà? Chúng tôi yêu nhau chân chính kia mà, bà không có quyền gì yêu cầu tôi rời bỏ anh ấy cả.

Bà Yến Lan chồm người tới trước giọng nói của bà vang lên ken két và nho nhỏ:

- Quyền làm mẹ và quyền làm điều đúng đắng. Tôi không muốn đôi co với cô, dù quá khứ tôi có lỗi với cô rất nhiều nhưng tôi chẳng còn gì để nói đến chuyện đó nữa. Tôi đã có gia đình riêng, hạnh phúc riêng của mình. Hãy tha thứ cho tôi và để gia đình tôi được bình yên.

Nếu là bạn bạn có tha thứ cho bà ấy không? Không! Câu trả lời là không. Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho bà – Tôi dằn lòng xuống để không thốt lên những lời cay đắng với bà, lạnh lùng tôi nói nhỏ:

- Quyền làm mẹ với ai? Tôi hay anh ấy? Nhưng bà có tự cho mình cái quyền gì thì không thể chia cắt chúng tôi. Tôi cũng sẽ không nghe lời bà đâu, chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc hơn sự mong đợi của bà. Nếu cần tôi sẽ nói tất cả sự thật với anh ấy…

Rồi tôi nhìn sâu vào đôi mắt run rẫy của bà, nói nhỏ giọng đầy rõ ràng:

- Tôi chắc rằng anh ấy sẽ thích thú với việc xem lại hình ảnh người mẹ tuyệt vời trong mắt anh ta. Và cả thằng em trai hoàn hảo của tôi nữa, bà không thấy là nó rất giống tôi sao đứa con gái mà bà đã bỏ rơi đó?

Bà Yến Lan trân trân nhìn tôi rồi thốt lên những từ tức giận:

- Cô không thể làm thế? Sao cô dám đánh mất hạnh phúc của mẹ mình chứ?

Ly trà xanh ngụi ngắt trên tay tôi tạt thẳng vào khuôn mặt được điểm trang kỹ càng của mẹ khi bà vừa dứt lời xong, hành động của tôi nhanh hơn ý chí của tôi nữa.

- Đừng bao giờ nhắc lại bà là gì của tôi. Nếu không ly nước vào mặt là quá nhẹ với bà đấy.

Dứt lời tôi đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán trà đạo. Nơi mà bà ta chọn để hẹn tôi vì nó yên tĩnh và dễ nói chuyện biết bao. Trong lòng tôi cuồng nộ sau cuộc nói chuyện với mẹ ruột của mình, và hơn hết đó chính là cảm giác trả thù, tôi muốn bà phải đau khổ và cả tôi nữa. Tôi muốn bà sa vào địa ngục cùng với tôi, và tôi quyết định như thế…

…Công cuộc chinh phục cả gia đình mẹ tôi bắt đầu, những món quà đắt giá tôi mua biếu ba Duy Thành và những tình cảm âu yếm anh dành cho tôi. Kể cả Thành Phan nữa, tôi luôn ngọt ngào và dễ thương nhất khi có thể, nhưng không ngờ mọi chuyện đi quá xa hơn tôi tưởng rất nhiều.

Em trai cùng mẹ khác cha với tôi đem lòng yêu tôi say đắm lúc nào không hay, những lúc tôi đến công ty Thành Phan thường mang hoa đến với lý do gặp chị để mời ăn trưa. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm nhưng dần dà tôi nhận ra sự thay đổi đó. Không những thế Duy Thành dường như cũng nhận ra điều này, tôi đang ở phía sau công trường tại Thủ Đức thì nghe tiếng cả hai người cãi nhau phía trong:

- Em đến đây làm gì?

Duy Thành gây gắt hỏi em trai, Thành Phan trả lời tỉnh bơ khi đặt bó hoa lên bàn, đó là một đóa hoa tuylip - loại hoa mà tôi vốn rất thích.

- Anh không thấy hả? Mang hoa đến cho Thư.

Lần này thì cu cậu gọi tôi bằng tên, chứ không gọi chị như những lần khác nữa.

- Em thôi cái trò tặng hoa nhảm nhí cho cô ấy đi.

Thành Phan chống hai tay lên hông, giọng anh trầm xuống và buồn rầu:

- Anh biết điều đó là không thể mà. Em cũng thích Ngọc Thư, dường như ở bên cô ấy em thấy rất thân thuộc và vui vẻ một cách lạ kỳ.

Thành Phan nín lặng sau một giây, rồi nhìn anh trai buồn rầu:

- Em thích cô ấy.

Duy Thành nắm chặt tay lại rồi nghiến răng nói nhỏ:

- Em đang nói với anh là em thích vợ sắp cưới của anh và muốn công khai đeo đuổi cô ấy?

Thành Phan đáp gọn:

- Đúng. Em thích Ngọc Thư thật lòng.

Bốp

Cú đánh mạnh đến nỗi tôi nghe đau điếng giùm em trai mình, Duy Thành giận đến tím mặt. Anh là người đàn ông mạnh mẽ và thẳng tính, anh không cho phép ai đụng vào đồ của anh cũng như anh cũng sẽ không chạm vào đồ của người khác. Và tôi chính là món đồ và là người anh ấy yêu quý nhất, anh không thích ai yêu thích tôi bằng cách mà anh yêu tôi cũng như không thích ai nhìn tôi theo cách mà anh đã nhìn.

- Trước đến giờ em nói em thích bao nhiêu cô gái? Bao nhiêu hả nhóc? Và Ngọc Thư không phải là món đồ chơi của em, cô ấy là của anh và là người anh yêu.

Thành Phan đưa tay chùi chùi vết máu nơi khóe miệng, dáng điệu thích thú hơn là tức giận. Không những thế thằng nhóc còn cười nhếch môi nữa chứ, người tôi căng thẳng khi lặng lẽ theo dõi hai người và nghĩ rằng - thằng nhóc này kỳ lạ giống y như tôi vậy đó.

- Lâu lắm rồi chúng ta không đánh nhau. Cú đánh của anh giờ vẫn còn huy lực lắm, đánh cũng hay lắm.

Nói dứt lời Thành Phan lao vào Duy Thành như một con hổ, tôi nhắm mắt lại và bước ra chỗ núp. Tôi nghĩ mình nên xuất hiện nếu không muốn hai anh em dần nhau nhừ tử, và mặt mày bê bếch máu sẽ khiến cho mọi người trong công trình được dịp cười hả hê.

- Hai người thôi đi.

Tôi gần như là hét lên như thế mới khiến hai con người to lớn kia buông nhau ra. Đúng vậy! Họ đang đánh nhau vì tôi, và tôi không bao giờ muốn như thế chút nào. Đây là điều không nằm trong kế hoạch trả thù của tôi, tôi muốn bà ta đau khổ chứ không phải là hai người đàn ông này. Một người là em trai tôi, một người là người đàn ông của đời tôi, tôi không muốn nhìn thấy họ đối đầu nhau. Điều đó sẽ quá sức chịu đựng của tôi mất, vì trong lòng tôi tình cảm yêu thương dành cho họ còn rất đông đầy.

- Cả hai đang làm gì vậy?

Tôi làm như kinh ngạc hỏi và đưa mắt nhìn về phía Duy Thành, chiếc áo sơ mi trắng của anh hơi sốc ra ngoài còn Thành Phan thì đầu tóc hơi rối. Cả hai người đàn ông thường ngày hét ra lửa với người khác giờ đang bối rối nhìn tôi, không biết phải nói sao.

- Áo anh sốc ra ngoài rồi.

Tôi nói với Duy Thành, rồi quay sang nhìn Thành Phan sau khi đưa cho nó chiếc khăn tay của tôi:

- Còn em thì chảy máu miệng kìa.

Duy Thành liền níu lấy tay tôi rời xa Thành Phan, anh lầm lì và không nói gì. Thành Phan cũng quay mặt đi không nói thêm lời nào nữa, thái độ của cả hai y như những đứa bé mới lớn khiến tôi vừa buồn cười vừa giận, và cũng không biết phải nói sao với cả hai người đàn ông có ảnh hưởng nhất đời tôi này.

- Đi uống cái gì nhé?

Thành Phan là người lên tiếng trước, và Duy Thành thì gật đầu hưởng ứng. Dường như cuộc ẩu đả vừa rồi chẳng làm cả hai giận dỗi hay có một chút hiềm khích nào:

- Đi thì đi. Nhưng em bao.

Thành Phan nhìn nhìn anh trai, rồi quay sang nhìn tôi. Sau đó nó quay mặt đi dấu nụ cười rồi tiếp lời:

- Không! Chia hai.

Tôi đưa mắt nhìn Duy Thành như không tin được tính cách của cả hai, và trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên thì Duy Thành gật đầu. Tay nắm lấy eo tôi:

- Đồng ý. Nhưng Ngọc Thư là anh chở.

Rồi tôi chưa kịp nói gì thì bị anh mang tôi ra xe một cách bình thường, giống như là hai chúng tôi có hẹn đi ra ngoài từ trước vậy đó. Phía sau là Thành Phan vội vã bước theo, tôi cứ nghĩ mình là nhân vật dàn hòa cho cả hai nhưng không phải, tôi là người “bị bắt’ đến quán nhìn cả hai anh em thi nhau uống rượu.

Thở dài tôi cứ chống cằm hết nhìn người này uống rồi đến người kia, và cả hai anh em chẳng nói với nhau câu nào. Dường như họ muốn lấy rượu vào người rồi mới có can đảm để nói chuyện với tôi thì phải, thế là tôi cứ yên lặng chờ đợi.

Cuối cùng thì Duy Thành là người lên tiếng đầu tiên, sau khi anh đã “nốc” mấy ly rượu to tướng.

- Anh xin lỗi vì đã đánh em. Có đau không?

Thành Phan lắc đầu, mắt nhìn khuôn mặt buồn buồn của anh trai:

- Là em không đúng trước. Em mới là người phải xin lỗi chứ không phải anh.

Giờ thì cả hai dành nhau phần lỗi về mình – tôi nhăn mặt nghĩ, nhưng trong lòng đồng thời cũng dậy lên một tình cảm kỳ lạ. Cách cư xử của cả hai người sau cuộc đánh nhau khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy cảm phục, điều này chứng tỏ tình cảm của cả hai bền vững hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Gờ thì có ai nói cho em biết chuyện gì không?

Tôi chớp chớp mắt hỏi giọng ngây thơ, và trong những lúc nói dối và diễn trò như vậy, tôi thấy ghét mình kinh khủng.

- Không có gì.

Duy Thành gạt ngang, rồi nâng ly uống cạn một lần nữa. Lần này thì khiến tôi nổi nóng đưa tay ngăn anh lại:

- Đừng uống nữa. Anh uống nhiều quá rồi, bộ định tắm rượu luôn hay sao?

Rồi quay sang nhìn Thành Phan, tôi nói lớn:

- Cả em nữa. Đừng có uống như thế, ba chúng ta chỉ có chị là nữ, chị không thể lái xe đưa cả hai về được.

Thành Phan nhìn tôi rồi cụp mắt xuống nhìn bàn tay tôi trên tay cậu ta. Nhướng mày cậu ta nói nhỏ:

- Không hiểu sao những lần bên chị em có cảm giác rất thân thuộc. Em thích nhìn chị cười và được ở bên cạnh chị…

Cốp…

Tiếng ly rượu của Duy Thành vang lên chát chúa, nhưng anh vẫn không nói gì mà ánh mắt thì nhìn nhìn em trai như cảnh cáo. Thành Phan nhún vai nói tiếp, như không để ý đến thái độ ngấm ngầm của Duy Thành:

- Em thấy mình thật điên khùng khi có tình cảm với bạn gái của anh mình nhanh đến mức khó ngờ. Nhưng em không kiềm lại được, em thích nụ cười của chị, ánh mắt và cả cách nói chuyện duyên dáng ấy nữa.

- Nói hay lắm nhóc.

Duy Thành gầm ghè, nhưng thái độ vẫn yên lặng cho Thành Phan nói hết những tâm tư của mình ra:

- Và em thích chị lúc nào không biết.

Dù tôi biết trước những điều đó nhưng tôi không ngờ em trai mình lại có thái độ chân thành và dễ thương đến như vậy. Tôi tự nhủ lòng rằng, cô gái nào lọt vào trái tim ấy sẽ rất hạnh phúc vì có được người đàn ông bản lĩnh như vậy, đồng thời tôi cũng nhận ra rằng tình cảm của Thành Phan đối với tôi chỉ là tình cảm bộc phát một chiều và không phải là tình yêu. Có lẽ đó cũng chính là tình thân thuộc, huyết thống mà hai chúng tôi đang có, chỉ có điều tình cảm ấy chỉ có tôi biết mà thôi.

- Chị không yêu em. Với em chị bao giờ cũng xem em như một người em trai tuyệt vời mà chị mơ ước. Người đàn ông mà chị muốn kết hôn là Duy Thành, chị muốn dành tình yêu của mình cho anh ấy đến hết đời này.

Rồi nắm lấy tay Thành Phan tôi nói nhỏ, khuôn mặt ngấn nước vì kiềm nén tình cảm chị em với nó. Điều mà tôi muốn lúc này là ôm nó vào lòng và nói cho Thành Phan biết rằng tôi chính là người chị mà nó chẳng bao giờ được biết đến:

- Chị muốn em biết rằng nếu trên đời này ai yêu em hơn gia đình mình thì người đó chính là chị.

Không những Thành Phan giật mình và kinh ngạc nhìn tôi mà Duy Thành còn tròn mắt hơn nữa. Tôi không biết cả hai có làm quà với nhau được chưa, nhưng khi trên đường đưa tôi về Duy Thành yên lặng thật lâu. Anh không nói câu nào và cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần, tôi cứ nghĩ là anh giận tôi vì nói năng tình cảm với Thành Phan, nhưng anh đang có những suy nghĩ khác.

- Em đang gặp chuyện gì hả Thư?

- Dạ?

Tôi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, tâm tư tôi rối bời đến mức chẳng nghe được câu hỏi của anh. Thở dài Duy Thành đổ xịch xe trước cổng nhà tôi rồi nói nhỏ:

- Anh không biết hiện em đang gặp vấn đề gì, nhưng anh nghĩ em nên biết một điều rằng anh luôn ở bên em. Đừng bao giờ tự giải quyết một mình hay lặng lẽ đương đầu với khó khăn nhe em.

Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt chớp chớp bối rối:

- Em biết rồi và sẽ không bao giờ quên điều đó đâu mà.

Rồi tôi ngã đầu vào vai anh, dấu khuôn mặt đầy đau khổ vì nói dối của mình. Tôi nghĩ rằng mình không còn chịu đựng hơn được nữa và sẽ hành động ngay thôi, tôi muốn làm một đám cưới thật to với Duy Thành, mời tất cả những người quen biết thậm chí là bà con thận thuộc với anh đến. Sau đó tôi sẽ lột mặt nạ người đàn bà mà tôi căm ghét kia, cho mọi người biết bà là người phụ nữ như thế nào, tôi muốn tự tay mình giết chết hạnh phúc mà bà đã bỏ rơi tôi để mưu cầu lấy.

***

Huỳnh Nga nhìn nhìn anh chàng trước mặt rồi đưa tay che miệng cười xấu hổ. Đôi mắt nhỏ long lanh và khuôn mặt bừng đỏ e thẹn, môi mím chặt và dỗi ra hờn dỗi, tôi kinh ngạc quan sát nhỏ bằng thái độ ngạc nhiên và tò mò. Không hiểu điều gì đã làm cho nhỏ lại có những chuyển biến tâm lý như vậy, nhìn theo hướng của Huỳnh Nga đang chăm chú nhìn, tôi nhận ra Thành Phan đang nói gì đó với Thanh Mai dưới hành lang, rồi quay sang nhìn cô bé tôi hỏi nhỏ:

- Làm gì mà nhìn lén người khác nói chuyện ở đây?

Huỳnh Nga giật thoát mình và quay sang nhìn tôi, nhỏ đưa tay lên môi và kéo tôi sát vào người nó:

- Chị làm em hết hồn. Nhỏ tiếng chút đi chị, người ta nghe hết bây giờ.

Dứt lời nhỏ liếc đôi mắt nhìn về phía Thành Phan, như hiểu ra được vấn đề tôi gật gật đầu nói:

- Thì ra là vậy. Em thích anh ta sao?

Tất nhiên là Huỳnh Nga lắc lắc đầu chối biến, nhưng khuôn mặt chuyển đổi màu sắc dữ dội của nhỏ khiến tôi thêm chắc chắn một điều – cô bé này đang phải lòng em trai tôi.

- Từ khi nào rồi?

Huỳnh Nga làm bộ nói tỉnh rụi, nhằm che dấu đi tình cảm thật trong lòng:

- Từ khi nào gì chứ? Em chẳng biết chị đang nói gì.

Tôi khoanh tay rồi gật gù, thái độ cũng tỉnh bơ không kém:

- Được rồi. Không nói thì thôi, hôm nay chị có hẹn với Thành Phan và Duy Thành…

Tôi mới vừa nhắc đến tên của Thành Phan thôi là con bé quýnh lên, tâm trạng không kiềm lại được:

- Cho em đi với chị.

Tôi bật cười khi nhìn vào gương mặt bị tôi “dụ” kia, rồi tỉnh tỉnh hỏi:

- Vậy thì nói hết đi.

Huỳnh Nga nắm lấy tay rồi bẻ bẻ, tôi phải nín cười lắm mới làm khuôn mặt nghiêm nghị trong suốt quá trình nhìn cô nàng tâm sự:

- Em thích anh ấy khi gặp anh ấy lần đầu tiên ở cầu thang cuốn dưới quầy tiếp tân đó. Em cứ tò mò tự hỏi anh ấy là ai? Đến công ty mình làm gì? Không ngờ anh ấy là em trai của anh Duy Thành, rồi mỗi ngày anh ấy cứ hay ghé qua mời chị đi ăn, và với em anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết.

Huỳnh Nga vừa dứt lời thì giọng của Thành Phan cất lên sau lưng cả hai chúng tôi, khiến nhỏ đờ người ra không dám quay lại nhìn Thành Phan:

- Cám ơn lời nhận xét. Nhưng ai cũng nói tôi là người đàn ông tuyệt nhất mỗi khi họ gặp tôi hết, không chỉ riêng cô bé đâu.

Huỳnh Nga đưa tay che miệng như để ngăn tiếng hét đang dâng lên cổ họng của nhỏ. Đôi mắt mở to kinh hoàng và tôi chưa kịp nói gì thì Huỳnh Nga chạy chối chết về phía cầu thang. Khiến cho Thanh Mai đang đứng gần đó ôm bụng cười nức nẻ, nhỏ cười như chưa được cười khiến tôi thêm bối rối mà không biết làm sao.

Chính tôi cũng không ngờ rằng Thanh Mai và Thành Phan đã nhìn thấy hai chúng tôi và định bước đến chào, tình cờ nghe hết những tâm sự của nhỏ Nga khiến cho con nhỏ một phen đỏ mặt tía tai và ôm nỗi xấu hổ bỏ chạy mất dép. Tôi quay sang nhìn Thành Phan trách:

- Em làm cho con bé chết đi vì mắc cỡ đó. Sao lại nói như thế với một cô bé thích mình?

Thành Phan nhún vai lắc đầu:

- Thì em có làm gì đâu. Chỉ nói với cô ấy là em biết rồi và sẽ vui lắm.

Tôi nhăn mặt vì cách ăn nói cà rỡn của Thành Phan:

- Nói như vậy mà bảo là không có gì. Em có biết là người ta quê lắm không.

Rồi tôi quay sang nhìn Thành Phan lạ lẫm:

- Em đi đâu đây?

Thành Phan nói nhỏ:

- Mẹ bảo em đến rướt chị về ăn cơm. Hôm nay mẹ có nấu món gà rô ti ngon lắm, nên em qua rướt.

Tôi sựng lại khi nghe nhắc đến tên bà. Khoảng thời gian gần đây chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, có chăng chỉ là những thái độ chống đối nhau ngấm ngầm. Tôi có kế hoạch của tôi và dường như bà cũng có kế hoạch của mình, cả hai chúng tôi đang chuẩn bị cho mình một cuộc chiến trong tương lai thì phải:

- Chị có hẹn ăn trưa với khách hàng rồi. Chị không thể hủy hẹn được.

Thanh Mai chép miệng tiếc:

- Uổng hông. Hôm nay thím Lan làm món ăn nhiều lắm, lại ngon nữa.

Tôi chưa bao giờ được ăn món mẹ làm, và cũng không muốn thưởng thức nó:

- Tiếc thật. Hẹn lần sau nhe, chị sẽ gọi điện xin lỗi bác gái.

Thanh Mai thì gật đầu nhưng gương mặt của Thành Phan thì buồn buồn. Có lẽ Thành Phan nghĩ rằng tôi tránh mặt nó, nhưng đâu biết rằng người mà tôi tránh mặt là mẹ của cả hai chúng tôi.

Buổi chiều hôm ấy khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã đứng đợi tôi trước cổng tự khi nào. Bà đến một mình và có lẽ cũng chờ tôi khá lâu rồi, khuôn mặt của bà buồn buồn, bất lực và hiện lên sự đau khổ cùng cực. Điều đó làm tôi đau lòng, có lẽ tôi yêu bà nhiều hơn mình mong muốn rất nhiều:

- Chúng ta cần nói chuyện.

Bà cất giọng nói, lần này tì âm hưởng có phần nhẹ nhàng và dịu dàng hơn lần gặp trước. Tôi định đi thẳng vào nhà, đóng cửa lại thay quần áo và ăn cơm với ba má tôi đang chờ mong tôi, nhưng không hiểu sao đầu tôi lại gật gật ra vẻ đồng ý rồi đi theo bà.

Chúng tôi chọn quán cà phê gần nhà, có sân vườn yên tỉnh và chọn cho cả hai một góc khuất để tôi và mẹ có thể nói chuyện dễ dàng hơn - dễ dàng để gây hấn hơn thì có - tôi cay đắng nghĩ.

- Dạo này con khỏe không?

Tôi ngướt lên nhìn bà bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, dường như tôi vừa nghe bà hỏi tôi bằng thứ tiếng nào đó mà tôi chưa hề được nghe qua. Bất chợt lòng tôi có cảm giác căng thẳng, tò mò tự hỏi sao thái độ của mẹ lại thay đổi nhanh chóng như thế.

- Bà muốn nói gì thì nói luôn đi đừng ấp úng hay vòng vo như thế, tôi không thích đâu.

Tôi lạnh lùng đáp lời. Mẹ thở dài nhìn tôi rồi nói:

- Khi xưa mẹ không muốn bỏ rơi con như thế đâu, mẹ có quay lại tìm con đó chứ, nhưng mẹ không đủ can đảm để mang con theo. Mẹ không thể đánh mất hạnh phúc hiện tại của mình. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi…

Trên đời này câu xin lỗi luôn xuất hiện và xoay quanh đời sống chúng ta, nhưng câu xin lỗi này của mẹ tôi không làm tôi mãi mai xúc động chút nào. Giờ bà đã thú nhận với tôi rằng tình yêu thương của bà đối với tôi không đủ mạnh giúp bà vượt lên tất cả để mang tôi về với bà. Không một người con nào thích nghe những điều cay đắng này giống như tôi, nhưng tôi vẫn yên lặng và nhìn mẹ vô cảm khi bà tiếp lời:

- Khi mẹ quen ba con mẹ chỉ là một cô bé mười tám, nhỏ dại, ngây thơ và chẳng hiểu chuyện đời. Mẹ cứ sống hết mình với tình yêu đến khi nhìn lại mẹ hối hận cũng muộn màn.

- Bà hối hận khi yêu ba tôi sao?

Tôi đột ngột hỏi và nhìn vào mắt bà, tôi định kể chuyện tôi đã nhận ông và cả ba má hiện tại của tôi nữa. Nhưng có lẽ tôi lầm, bà chỉ xem cuộc tình của bà với ông là tình yêu tuổi trẻ bốc đồng và tôi không phải điều mà bà mong muốn.

- Mẹ không nói thế nhưng nếu cho mẹ được làm lại từ đầu, mẹ sẽ không yêu ba con và để con khổ như thế này đâu.

Mẹ thật là ích kỷ - tôi định toát lên như thế, nhưng cố kiềm mình lại và vẫn giữ giọng dịu dàng và nghiêm lạnh:

- Hôm nay bà muốn nói điều gì với tôi? Nếu nói những điều bà đã nói với tôi rồi thì đừng lập lại nữa, tôi không nghe đâu và cũng sẽ không làm theo lời bà đâu.

Bà Yến Lan thở dài và ấp úng không biết nói gì. Thái độ bối rối đó cho tôi thấy những gì tôi vừa nói với bà là những điều bà muốn nói với tôi, nhưng lần này bà dùng chiêu dịu dàng và đầm ấm. Tự nhiên tôi không còn thiết tha gì gặp lại bà nữa, chút tình cảm tôi dành cho bà cũng tan theo mây khói. Đứng dậy tôi nói nhỏ:

- Tôi có việc phải về. Nếu bà không muốn nói gì ngoài việc đó thì hẹn gặp lại.

Và chợt nhớ ra điều gì tôi đứng lại nói thêm:

- Đừng bao giờ làm điều gì sau lưng tôi. Nếu không tôi sẽ trả gấp đôi lại cho bà đó.

Rồi tôi quay nhanh đi và không nói thêm lời nào nữa, tôi không biết tâm trạng của mẹ ra sao nhưng tôi chỉ thấy bà úp mặt vào hai bàn tay với thái độ đầy khổ tâm khiến lòng tôi thêm lạnh giá, trống vắng và đớn đau.

- Thư à?

Tôi bỏ chiếc áo cưới xuống và mở cửa cho má tôi, khuôn mặt má đầy lo lắng nhìn tôi:

- Có chuyện gì vậy má? Sao má lo lắng vậy?

Má nhìn tôi rồi thở dài, dường như bà có chuyện muốn nói với tôi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày mai là ngày tôi và Duy Thành kết hôn và cũng là ngày tôi trả được thù hận trong lòng mình, tôi đã tính hết mọi chuyện và chỉ chờ hành động mà thôi.

- Con ngồi xuống với má, rồi má nói cho con nghe điều này.

Tôi ngồi xuống cạnh má mà lòng lo lắng không biết bà muốn nói với tôi điều gì với tôi. Nhưng khuôn mặt của bà cho tôi thấy điều bà nói rất quan trọng với tôi.

- Con thật lòng muốn đám cưới với Duy Thành?

Tôi chớp chớp đôi mắt rồi quay đi giọng buồn buồn:

- Con không biết nữa. Nhưng sao mẹ lại hỏi con điều này?

Bà kinh ngạc nhìn tôi, rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi:

- Thư nè! Má chưa bao giờ sinh ra con và má rất hối tiếc vì điều đó, má nuôi dưỡng con từ bé đến giờ phần nào cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng của con. Con sẵn sàng sống bên cạnh người mẹ mà con mang lòng oán hận sao?

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo cưới trắng tinh trong tay mình, khuôn mặt đầy u sầu mà chỉ có má mới nhìn thấy được điều đó:

- Bà ấy có đến gặp má.

Má tôi vừa thốt lên khiến tôi giật mình, thì ra mẹ tôi vẫn chưa từ bò ý định thuyết phục tôi hủy bỏ hôn lễ. Khuôn mặt bất ngờ của tôi liền chuyển sang cơn thịnh nộ không kiềm nén được:

- Sao bà ta có thể?

Nhưng má tôi đã nắm lấy tay tôi lại khi tôi định đứng lên và nói nhỏ:

- Lần đầu tiên má thấy thương người phụ nữ đó thật nhiều, tình cảm ấy chợt đến khiến má cũng không ngờ đến. Má nghĩ mình sẽ không tha thứ cho người đàn bà đã nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình, nhưng con có biết lúc ấy người phụ nữ còn quá trẻ một thân một mình làm sao có thể đương đầu với cuộc sống đầy chông gai phía trước đang chờ cô ta.

Thở dài bà nói tiếp:

- Bản thân cô ấy còn lo không nổi liệu cô ấy có lo tròn cho con gái không hay thà một lần đau gửi con vào viện để đảm bảo con mình có một cuộc sống đầy đủ, no ấm hằng ngày, còn hơn để nó sống với mình ngoài xã hội mà bữa đói bữa no và có nguy cơ chết hơn là sống. Nếu là con thì con sẽ chọn cách nào?

Tôi nhìn sững má với đôi mắt mở to, chưa bao giờ tôi nghĩ đến những điều bà vừa nói với tôi. Thú thật từ khi gặp lại mẹ ruột tôi chỉ mang lòng oán hận hơn là suy nghĩ sâu xa và cũng chưa một lần chịu nghe bà thổ lộ tâm tình.

- Má hiểu con gái má đang nghĩ gì và định làm gì. Dù con có làm gì thì ba má vẫn luôn ủng hộ con, vẫn mong con hạnh phúc và sống thật với con người mình.

Lần đầu tiên tôi thật sự suy nghĩ về những điều má vừa nói với tôi. Và cũng lần đầu tiên tôi thao thức suy nghĩ trắng đêm về hôn nhân của mình, ngày mai là ngày tôi thực hiện kế hoạch nhưng giờ đây lòng tôi rối như tơ vò…

Nếu ngày nào đẹp nhất thì đó là ngày hôm nay, nếu hoa nào rực rỡ nhất thì có lẽ là những cành hồng được trang trí trong lễ cưới của tôi. Chiếc váy cưới đơn giản nhưng quý phái, sang trọng khiến tôi từ một “bà già cô đơn” trở thành nàng tiên duy nhất trong buổi lễ này. Huỳnh Nga, chị Mộng Hằng tíu tít bên tôi suốt buổi nào là hoa là phấn, Thanh Mai thì ríu rít nói gì đó nghe rộn ràng nhưng tôi chẳng hiểu họ đang làm gì mà xoay quanh tôi như những bà tiên cần giúp đỡ.

Lòng tôi đầy hoang mang, chiếc khăn voan che phủ mặt tôi giúp tôi như tách biệt với thế giới bên ngoài và chìm trong nỗi niềm của riêng mình. Trong lễ cưới này dường như chỉ có tôi và mẹ, không phải trong tâm trạng người mẹ hồi hộp trước hạnh phúc của con gái, cũng chẳng phải tâm trạng thấp thỏm lo âu sắp xa mẹ của con gái chuẩn bị về nhà chồng, mà chỉ là cảm giác sắp đối đầu với chuyện kinh thiên và chấn động dữ dội lắm.

Duy Thành hạnh phúc nhìn tôi và anh thật bảnh bao trong bộ vét lịch lãm, bên cạnh anh là Thành Phan với ánh mắt buồn buồn nhưng trên miệng thì luôn nỡ nụ cười chúc tôi hạnh phúc. Nắm chặt lấy tay tôi, Duy Thành thì thầm nói nhỏ:

- Em đẹp quá. Anh yêu em thật nhiều.

Tôi quay sang nhìn anh rồi nhìn xuống mọi người đang ngắm nhìn hai chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy chúc phúc. Bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, bà nhìn tôi với cái nhìn đau đáu đầy khổ tâm, dường như bà muốn chút hết nỗi niềm của mình lên cái nhìn ấy. Tôi chớp nhanh mắt rồi quay đi, trong phút giây định mệnh này tôi biết mình đã lựa chọn điều gì cho riêng mình.

- Anh Thành!

Duy Thành ngước mắt lên nhìn tôi và âu yếm nói:

- Gì vậy cưng?

Tôi buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra khỏi tay anh, khuôn mặt buồn bã và đầy quyết tâm. Thái độ quyết liệt của tôi làm anh chú ý, anh nhướng mắt nhìn tôi như hỏi trêm môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đong đầy:

- Xin lỗi!

Tôi lắc đầu nói nhỏ, giọng khản đặt và không thành câu. Phía dưới khan đài của buổi lễ mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện và chờ đợi chúng tôi tiến hành buổi lễ.

- Hả? Em nói gì vậy?

Duy Thành cười tươi vì nghĩ tôi đùa cợt, rồi nắm lấy tay tôi:

- Đừng đùa nữa. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, em muốn làm nũng gì thì đợi tối nay đi, anh hứa anh sẽ là một anh chồng tuyệt diệu và chiều em hết mình.

Tôi lạnh lùng nói lớn:

- Em không thể lấy anh được.

Câu nói của tôi không những làm Duy Thành trố mắt ngạc nhiên mà còn làm cho mọi người đến dự tiệc ngừng nói chuyện và căn phòng chìm trong im ắng. Tôi kéo chiếc khăn voan ra khỏi đầu rồi quay sang nhìn Duy Thành, khuôn mặt đỏ gây và giọng nói thì lạnh lùng:

- Chúng ta không thể kết hôn với nhau.

Nụ cười trên môi Duy Thành chợt tắt ngấm, anh bàng hoàng nhìn tôi:

- Tại sao? Em đang nói cái gì vậy?

Tôi chưa kịp nói gì thì Huỳnh Nga níu tay tôi, hôm nay nhỏ thật xinh xắn trong chiếc đầm màu trắng nhạt với bó hoa thật to màu hồng làm, trông cô nàng thật rạng rỡ khi làm phù dâu cho tôi.

- Chị Thư điên hả? Tự nhiên cái đùa như vậy à, hôm nay ngày vui nhe, không phải ngày cá tháng tư đâu mà quậy à.

Tôi bậm môi rồi vứt bó hoa hồng đỏ thắm trên tay xuống nền gạch, hành động nổi loạn như chúng tỏa với Duy Thành và mọi người rằng tôi chẳng hề đùa chút nào. Tôi lạnh lùng nhắc lại lời nói vừa rồi của mình:

- Em không kết hôn với anh nữa đâu. Em không thể làm vợ anh suốt cuộc đời được, trò chơi kết thúc rồi.

Duy Thành nhíu mày nhìn tôi, cơn giận làm khuôn mặt anh xám ngoét và đôi mắt thì như những ánh than hồng rừng rực và trực chờ âm ỉ bùng nổ:

- Cô nói trò chơi kết thúc là sao?

Tôi quay xuống nhìn về phía mẹ và thấy khuôn mặt của bà xanh mét lo sợ, đôi mắt bà khẩn cầu tôi đừng nói ra câu chuyện đau lòng đó. Đừng làm cho những người bà thân yêu thêm đau khổ và đừng để bà đánh mất hạnh phúc này, nếu ngay bây giờ tôi nói ra thì bà làm sao còn chổ đứng trong tim của chồng đang yêu thương và tôn trọng bà hết mực, nếu ngay bây giờ tôi nói ra thì làm sao bà còn tiếng nói với hai người con trai đang kính trọng bà hết lòng.

Tôi quay mắt đi nơi khác, cố dấu giọt nước mắt đau đớn đang chật chờ rơi xuống má tôi. Nếu tôi để mình rơi lệ thì cả vở kịch này sẽ tan thành mây khối mất, tôi ngẫng cao đầu và nhìn thẳng về phía Duy Thành:

- Đúng. Tôi chỉ muốn biết một Duy Thành cao ngạo và khó yêu sụp đổ như thế nào mà thôi, ngay từ đầu tôi đã không yêu anh. Làm sao mà yêu được một anh chàng tự cao tự đại như anh chứ? Cuối cùng thì tôi cũng thấy anh chán ngấy y như những anh chàng vô vị khác mà thôi.

Chuyện này là thế nào?

Sao vậy nhỉ?

Bộ diễn kịch sao?

Cô dâu có bị điên hay không?

Cô ấy chắc uống lộn thuốc rồi.

Những tiếng thì thầm vang vọng ngày một lớn khi mọi người hoang mang nhìn chúng tôi. Tôi quay người bỏ đi sao khi vứt tấm khăn voan xuống nền gạch và bỏ chạy ra khỏi lễ cưới, mọi người ai cũng sững sờ nhìn cả hai mà không biết nói gì. Riêng Duy Thành không nói được lời nào, anh chết lặng trong hôn lễ của mình, có lẽ anh không bao giờ nghĩ rằng tôi lại phũ phàng với anh như thế.

Cuối cùng tôi cũng chẳng có can đảm để làm việc mà tôi muốn làm. Không! Tôi cũng làm được một việc đó chứ, làm cho gia đình mẹ tôi một phen mất mặt và xấu hổ với mọi người. Tôi đã phá hỏng đám cưới mơ ước nhất đời mình và làm cho người đàn ông tôi yêu đau khổ. Mỗi khi nghĩ đến những việc đó thôi, tôi cũng thấy muốn giết mình đi cho rồi. Nhưng nếu tôi không làm thế Duy Thành sẽ không bao giờ buông tay ra, với tính cách mạnh mẽ của anh tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh được mà không có một lý do rõ ràng.

Tôi đã chọn hạnh phúc của mẹ, cuối cùng tôi vẫn không làm cho bà đau khổ được. Má tôi nói đúng, khi ấy bà còn quá trẻ để biết được mình nên làm gì và không nên làm gì. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ cho riêng mình khi cứ mang theo lòng thù hận với bà, nếu tôi là mẹ với thân gái dặm trường, chân yếu tay mền người không tiền bạc với một đứa con nhỏ dại thì tôi phải làm sao? Nếu giữ tôi bên cạnh thì có thể cả hai mẹ con tôi đều chết đói hay rét mướt ngoài đường không chừng. Chắc bà đã đấu tranh lắm mới vứt bỏ tôi, bằng chứng là bà đã cố giữ tôi lại bên mình đến khi tôi lên ba, và đến khi không còn sức nữa bà đã đứt ruột mang tôi đến viện.

Tôi mím môi và nhìn bầu trời đêm rét mướt, ba năm trôi qua nhưng mọi chuyện đối với tôi như mới ngày hôm qua. Ngày tôi là cô dâu chạy trốn khỏi lễ cưới của mình vẫn như in trong đầu tôi, vẫn hiện hữu và sống động như một thướt phim vừa mới quay xong. Tôi ra đi từ ngày hôm ấy, tôi không dám ở lại cái nơi mà tôi mang đau khổ đến cho anh thêm một ngày nào nữa.

Ba má vẫn âm thầm ủng hộ tôi, bằng chứng khi tôi chuyển đến Đà Lạt sinh sống khoảng ba tháng ông bà cũng bán nhà và theo tôi, căn nhà mà tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời này ba tôi sẽ không bao giờ bán nó đi, nhưng tôi đã lầm ông bà đã làm điều đó vì tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày cả hai gõ cửa phòng trọ nhỏ nhắn nằm bên sườn đồi, mà tôi thuê trong một buổi trưa hè đầy nắng ấm:

- Ba? Má?

Tôi chỉ thốt lên mỗi câu ấy, ba tôi thì cười trong khi tay xách nách mang, còn má thì mắng yêu tôi như thuở nhỏ:

- Trời ơi! Cái con ni, đi gì mà xa quá làm ba má tìm muốn hụt hơi. Lại thuê phòng nơi heo hút như thế thì ai mà bảo vệ, lo lắng cho đây hả?

Các bạn biết đấy tôi không nói được lời nào mà chỉ nhào vào lòng ông bà khóc như mưa, như gió. Dạo gần đây tôi khóc rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi khóc vì hạnh phúc, vì hiểu được giá trị của cuộc sống mà tôi cần. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi có cả hai trong đời, họ không sinh ra tôi nhưng nếu không có tình yêu thương con cái đông đầy và vô điều kiện như thế thì sẽ không bao giờ có tôi trên đời và cũng chẳng bao giờ có cuốn sách này. Vì không có họ tôi sẽ chẳng thể tồn tại mà kể lại cuộc đời tôi, qua những điều mà tôi nếm trải trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro