Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Máy bay L31 đã hạ cánh ]

Một cô gái trẻ đeo cặp kính to màu đen che gần nửa khuôn mặt, đôi môi hồng căng mọng, mái tóc búi cao thanh nhã. Cô khoanh tay trước ngực, phong thái sang chảnh, kiêu ngạo.

Bắn tầm mắt về cửa sân bay, một chàng trai độ 25 tuổi, gương mặt thư sinh ánh nét lạnh nhạt, đang kéo chiếc vali bước ra ngoài.

Cô mỉm cười vẫy tay:

- Tử Quang!

Mâu quang ánh lên sự ngạc nhiên, anh ngập ngừng dừng bước nhìn về phiá cô. Rồi nhanh chóng tiến đến:

- Huỳnh Lam. Sao cậu biết tôi về nước?

Anh đặt vali xuống, xoa xoa cổ tay, có lẽ nhiệt độ ở đây hơi thấp.

Huỳnh Lam nhướn mi sau cặp kính, đôi môi hồng khẽ cong lên đầy mị hoặc:

- Đừng quên, tôi là tiểu thư của tập đoàn Lâm Gia. Muốn biết tung tích một người nào đó, việc này không quá khó với tôi.

Tử Quang không nói nữa, cầm vali quay lưng bước đi.

Sau lưng, vang lên tiếng gọi:

- Tử Quang, cậu còn nhớ năm năm trước tôi đã nói gì chứ?

Thấy anh dừng bước, Huỳnh Lam đắc ý nói tiếp:

- Nếu năm năm sau, cậu vẫn còn một mình, thì tôi sẽ được đặc cách theo đuổi cậu.

- Tùy cậu.

Anh buông ra hai chữ, không luyến tiếc rời đi. Đối với việc theo đuổi và được theo đuổi, anh đã sớm không còn bận tâm nữa.

<>

- Anh trở về rồi à? Sao không báo tôi một tiếng!

Anh chàng chạc tuổi Tử Quang ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ lưng vô cùng thân thiết.

- Tiểu Kiệt, đủ rồi.

Tử Quang lạnh nhạt đẩy Tuấn Kiệt ra, chăm chú nhìn quang cảnh xung quanh.

Đây là công ty Đại Thiên, có hơn 20 năm về kinh doanh buôn bán các loại phương tiện giao thông. Cũng là cơ sở lớn nhất thành phố A.

Tuấn Kiệt đau khổ ôm tim. Tử Quang nhướn mi khó hiểu, hắn liền trở lại phong thái nghiêm túc:

- Lần này về nước, về công ty tôi chứ hả?

- Không. Tôi sẽ giảng dạy tại trường Đại học.

Nghe Tử Quang từ chối, Tuấn Kiệt không hỏi ngạc nhiên:

- Cậu rõ ràng là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.

- Tôi học năm năm về sư phạm.

- Cậu đùa phải không, Tiểu Quang?

- Không.

Tuấn Kiệt không kiềm chế được nữa lao đến hầm hừ với tảng băng kia.

- Đừng nói với tôi, cậu đến đây là  để thông báo với tôi về việc này?

Tử Quang hơi cúi đầu. Im lặng một lúc, anh cất tiếng:

- Tôi muốn biết Nhã Yên đang ở đâu.

<>

- Nhã Yên, cháu lấy hộ bà cái đồ bấm tivi đi!

Bà lão đã hơn 70 ngồi trên chiếc ghế xếp, cất giọng chầm chậm.

Nhã Yên đang lau nhà, nhanh nhẹn chạy đến lấy đồ bấm tivi đưa cho bà.

- Haha, cảm ơn cháu.

Nhã Yên mỉm cười nhìn bà chuyển kênh. Đôi mắt của cô chợt ngạc nhiên:

- Bà Giang, không phải bà muốn xem phim võ thuật ấy chứ?

Bà Giang dường như không nghe, tiếp tục nghiền ngẫm nhìn tivi. Lâu lâu lại nhướn mày.

Cô nhìn bà một lúc lại lẳng lặng đi tiếp tục lau nhà.

- Yên Yên!

- A, chị Hoa!

Chị Hoa là một cô gái tuổi trung niên, đôi mày thanh tú, mũi nhỏ môi đầy, gương mặt xinh đẹp đến độ giấu mất đi tuổi thật.

Nhã Yên chạy ra xách vài đồ lặt vặt phụ chị.

- Ở nhà, bà có trở bệnh không?

Nhã Yên lắc đầu.

- Không ạ! Nhưng lúc nãy bà xem phim võ thuật. Thể loại đánh đấm này rất nguy hiểm, nhưng thấy bà say mê xem, em cũng không dám khuyên.

Chị Hoa nhìn Nhã Yên một lúc, mỉm cười:

- Cảm ơn em.

- Vậy em xin phép về ạ!

Nhã Yên vào trong cất đồ, rồi cầm túi xách bước về, không quên chào bà Giang một tiếng.

Chị Hoa là gái góa chồng, có hai đứa con trai sinh đôi vừa lên chín. Công việc bận rộn, nên chị phải gửi hai cháu học bán trú, bà Giang thì nhờ Nhã Yên săn sóc hộ. Công việc của cô là viết văn nên cũng không quá bất tiện khi săn sóc bà Giang.

Nhã Yên cảm thấy công việc này không đến nỗi là mệt mỏi, chỉ nói chuyện, cho bà cụ ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Cô bước đi trên con đường H2 quen thuộc. Nhìn những ngôi nhà cao ốc xa lạ kia, trong tim cô như vừa đánh mất một thứ gì đó... rất quen thuộc.

Cô còn nhớ cái cây bàng già nua này, nay nó vẫn còn chỉ là cảnh vật xung quanh nó đều đã thay đổi mà thôi.

Cô bước đến, chạm vào thân cây. Nơi có hàng chữ được khắc lên : I will wait for you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro