CHƯƠNG 2. KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2009

Nếu đã biết có một ngày chia xa, vậy thì lúc ấy chúng ta đừng nên gặp nhau.

Vương Tử Quang, con trai một của nhà khoa học Vương Giang và nữ ca sĩ Đào Miên. Anh được hưởng  gương mặt thư sinh hút hồn từ mẹ, kèm theo sự lạnh lùng của ba. Có sự thông minh của mẹ, và sự nhanh nhạy từ ba. Có lẽ đây là sự tạo hóa tuyệt vời nhất của nhân loại.

- Tiểu Quang, chúng ta vào quán kem đi. Hôm nay anh mày bao!

Tuấn Kiệt hếch mặt, vỗ bành bạch vào túi, hôm nay hình như vừa trúng mánh gì đó.

Tử Quang gật đầu, cất cuốn sách vào cặp. Nhưng vừa xoay người, tầm mắt đã nhìn thấy một người con gái đang đứng bên kia đường, trời thì mưa rất to, nhưng mái hiên bên ấy lại rất nhỏ.

Tuấn Kiệt như con lật đật lắc lư lắc lư đầu. Chốc, thấy Tử Quang cứ nhìn chầm chầm bên kia đường, hắn hiếu kỳ:

- Này, có em nào ở đấy đẹp lắm à?

Tử Quang lắc đầu, Tuấn Kiệt chau mày kéo anh vào quán kem.

<>

Ngày hôm nhập học.

Tử Quang khí thế xuất chúng, được đảm nhiệm làm lớp trưởng trong sự ngưỡng mộ của toàn thể học sinh trong lớp. Gương mặt anh chẳng có gì thay đổi, trước sau đều lạnh nhạt.

Có người nói "Chỉ cần anh ấy cười với tớ thôi, muốn tớ đi tự tử cũng được ".

Có lẽ, sự thu hút của anh đã ngày càng lan rộng.

Như thường ngày, vào gìơ ra chơi, anh đến thư viện mượn một ít sách.

Hôm nay lại có nhã hứng đi đường vòng, anh muốn xem thử kiến trúc trường này thế nào.

Đường hành lang trải dài màu gạch ánh bạc, có thể thấy vừa có nét thẩm mĩ cao, lại vừa có sự sang quý. Khu vườn sau trường được thiết kế vô cùng đẹp mắt, từng lớp từng lớp hoa khác nhau, tạo nên sự hài hòa, thoải mái.

Tử Quang khẽ cau nhẹ môi, anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười đều khiến người nhìn cảm thấy thật nhu hoà.

Có mấy nữ sinh vô tình nhìn thấy, cả người cứ đứng chết trân tại chỗ.

Anh cũng không quan tâm, lạnh nhạt lướt qua họ.

Đi được mỗi chút, anh bắt gặp một đám học sinh nữ đang tụ tập dưới gốc cây phượng to lớn.

Anh lơ đãng nhìn, bỗng sửng người. Gương mặt của một cô gái, rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu thì phải.

Cô gái ấy đứng dựa vào gốc cây, gương mặt lạnh lùng có sự sợ hãi nhìn những nữ sinh khác đi xung quanh mình, vẻ mặt ai cũng rất dữ tợn.

- Nhã Yên, mày được lắm, dám đi quyến rũ Phúc Ưng.

Một nữ sinh có gương mặt trái xoan đẹp đẽ, ánh mắt bắn ra tia căm ghét.

Nhã Yên đặt hai tay chạm vào gốc cây, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy liên tục. Cô mím môi, ánh mắt khó hiểu:

- Tôi là bạn gái anh ấy. Không liên quan đến mấy người.

Nữ sinh lúc nãy cau mày, tiện tay tát một phát vào mặt cô.

- Thứ bẩn thỉu như mày mà đòi sánh vai cùng anh ấy? Haha, anh ấy thích tao, sẽ sớm chia tay với mày thôi.

Cái tát làm gương mặt nhỏ nhắn của Nhã Yên ửng đỏ, cùng với khí lạnh một bên má của cô trở nên đau rát.

- Anh ấy yêu tôi, Ưng yêu tôi.

Nhã Yên bặm môi, mấy nữ sinh đồng loạt tiến đến cáu xé cô. Cả thân thể của cô đau đến phát khóc.

- Các người dừng ngay việc bạo lực này lại đi!

Tử Quang bước đến, không khí xung quanh anh vô cùng lạnh lẽo.

- Hà Y, Hà Y, chạy đi, là Tử Quang, anh ấy trong ban kỉ luật đấy!

Một nữ sinh kéo áo nữ sinh lúc nãy tát Nhã Yên tên Hà Y. Hà Y nhếch môi nhìn sang Nhã Yên:

- Anh hùng cứu mĩ nhân à? Haha, có giỏi thì bắt tôi lên phòng giám hiệu.

Hà Y hất tóc, bước đi. Tất cả nữ sinh cũng đi theo cô.

- Đừng để lần sau tôi thấy cô. Hạnh kiểm của cô sẽ buồn thay cô đấy!

Tử Quang lãnh nhạt nói vọng sau lưng Hà Y, khiến sống lưng cô lạnh toát.

Chờ những người kia đi hết, anh mới chầm chậm bước lại phiá Nhã Yên đang ngồi bệch xuống đất.

- Sao không đánh trả?

Nhã Yên mở mắt, cố gắng đứng lên, lại ngã huỵch xuống đất.

Anh chau mày bước đến đỡ cô dậy.

- Cảm ơn. Anh là Tử Quang?

Lúc nãy cô có nghe ai đó nhắc đến cái tên này.

Anh gật đầu. Nhìn cô một lúc rồi quay lưng bỏ về lớp, vì chuyện này mà anh đã bỏ lỡ gìơ đến thư viện, đi đường vòng thật là sai lầm.

Cô xoa cánh tay bị cáu đến sưng đỏ, chầm chậm nhìn bóng lưng anh. Thật lãnh đạm!

- Tôi là Nhã Yên lớp 10C1, khi nào anh có việc cần giúp đỡ cứ đến gặp tôi. Tôi là học sinh chuyên Toán.

Cô không phải là người có ơn mà không trả, nhưng dù sao anh vẫn là Tử Quang, học sinh đầu khối của trường, nên việc anh đến nhờ giúp đỡ là không thể.

Nhưng có lẽ cô đã sai...

- Nhã Yên, Tử Quang đến tìm cậu kià. Ôi anh ấy đẹp trai chết mất!!!

Nhã Yên ngưng bút, đôi mắt đen tròn khẽ mở to ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro