CHƯƠNG 3. KÍ ỨC (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Quang, anh tìm gặp tôi là... có việc gì cần giúp đỡ sao?

Nhã Yên gãi đầu, vài lọn tóc lất phất bên cổ cô.

Tử Quang nhìn cô. Đôi mắt có chút dịu dàng.

Có lẽ từ hai lần vô tình gặp gỡ mà suốt một tuần vừa qua, anh rất bàng hoàng. Một người như anh mà lại quên việc làm bài tập, cả mấy trang vở đều là hình vẽ gương mặt cô. Rất lạ lùng.

Anh có kể cho Tuấn Kiệt, nghe xong hắn tròn xoe mắt, bày ra gương mặt cún con ôm lấy anh.

- Tiểu Quang, cậu bị tình yêu sét đánh mất rồi. Huhu.

Tử Quang thắc mắc về việc này nên hôm nay đến gặp cô.

Cả hai ngồi trên ghế sau vườn trường. Đều im lặng. Không khí trở nên khó chịu, ngột ngạt.

- Nhã Yên, cô không bị bắt nạt nữa chứ?

Nhã Yên hơi bất ngờ về câu hỏi quan tâm của anh. Nhưng vừa quay sang nhìn anh, chỉ là sự thờ ơ, đến cả một biểu cảm quan tâm cũng chẳng thấy đâu.

- Chắc phải cảm ơn anh rồi, kể từ hôm đó tôi không thấy bọn họ chạy đến gây chuyện nữa.

- Ừ thế à...

Rồi không khí lại rơi vào sự im lặng. Nhã Yên hơi bối rối, cô phải nói gì đó mới được.

- Anh đến tìm tôi là có việc gì?

Tử Quang vẫn trung thành nhìn cái cây xanh xanh phiá trước. Cặp mắt lúc híp lại như tìm kiếm gì đó, lúc lại trở lại bình thường, biểu cảm này rất thu hút Nhã Yên.
- Cô biết gì về tình yêu sét đánh không?

Nhã Yên giật mình xấu hổ nhìn vào một khoảng không. Lúc nãy cô đã vô tình nhìn anh rất lâu, cô rất thích đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Hình như đợi lâu mà không có ai cất tiếng trả lời, anh trở nên khó chịu quay đầu nhìn cô. Chỉ nhìn thấy mái tóc cô đang phất phơ vào cánh tay mình, chiếc mũi nhỏ nhắn, hàng mi cong dài rung rung, cả thân người nhỏ nhắn vô cùng, anh liền nghĩ đến cảnh tuần trước cô bị bắt nạt, sao có thể chịu đựng mà không đánh trả chứ?

Cô cũng cảm giác có người nhìn mình, liền ngoảnh đầu nhìn lên. Chạm mắt vào đôi mắt đẹp đẽ của anh, cả chiếc cổ cao và bờ vai rộng.

- Sao thế?

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- À xin lỗi, anh hỏi gì thế?

Cô cười ngờ nghệch, còn anh thì lạnh tanh. Sát khí thật ghê gớm.

- Cô biết gì về tình yêu sét đánh không?

- Tôi chỉ biết về tình yêu thanh mai trúc mã mà thôi.

Giọng cô bỗng nhẹ như gío thoảng, đôi mắt cô khi nói mang niềm hạnh phúc vô cùng.

Anh bỗng hiếu kỳ nhìn biểu cảm của cô. Có gì đó thật đẹp!

- Cô đã trải qua mối tình đó rồi?

- Phải. Tôi luôn trân trọng nó.

~oOo~

Kể từ ngày hôm đó, anh không đến tìm cô nữa.

Có lẽ, cô đã có bạn trai. Và bạn trai của cô rất ưu tú, cái tình cảm chỉ mới nảy nở này nên kết thúc sớm thì hơn.

Anh liên tục tham dự các kì thi huyện, tỉnh, đoàn. Thầy cô rất hài lòng về anh, bạn bè thì luôn xoay quanh nịnh nọt. Nhưng anh cũng chẳng mấy vui vẻ.

Đến kì thi học kì, anh làm bài rất tốt. Điểm vô cùng xuất sắc. Dẫn đầu bảng luôn là cái tên "Vương Tử Quang " quen thuộc.

Hôm nay, anh lại đến thư viện. Có điều gì đó lôi kéo anh đi vào con đường vòng. Đến khi anh sực tỉnh, thì đã đi gần nửa đường rồi, anh đành cười ngốc đi tiếp.

Cái cây to lớn ấy, nhưng không có cô gái bị bắt nạt đó nữa. Anh đâm ra lơ đảng.

- Ưng...

- Bỏ ra!

Phúc Ưng ném ánh mắt bực bội lên người Nhã Yên, mạnh tay hất cô ra.

- Tớ không có lấy tiền của Hà Y!

Nhã Yên đau khổ, nước mắt rơi, cả thân người rung lên.

Hà Y bên này sợ Phúc Ưng mềm lòng, ôm lấy cánh tay cậu, lay lay:

- Phúc Ưng, chính trong túi Nhã Yên đấy. Cô ấy còn chối gì nữa.

Nhìn điệu bộ bặm môi giậm chân của Hà Y, đáy mắt cậu càng lạnh lẽo, thảy một bóp tiền vào người Nhã Yên.

- Cái này cho cậu ,làm ơn đừng đi ăn cắp tiền người khác như vậy. Thật xấu hổ.

Nhã Yên loạng choạng nhìn bóp tiền dưới đất. Tim cô co lại, nỗi đau đớn không từ nào diễn tả được. Phúc Ưng không tin cô, tình cảm suốt 8 năm trời không bằng một thứ bằng chứng mà người ta sắp đặt.

Nhã Yên quay người chạy thật nhanh, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn mình.

Cô vô tình tông phải một người, rất quen. Là Tử Quang.

Đáy mắt Tử Quang vừa lạnh lẽo vừa xót xa nhìn bộ dạng của cô. Mái tóc hơi rối, đôi mắt mờ nhạt vì nước mắt, cánh môi mím chặt, bộ dạng thảm thương vô cùng.

- Tử Quang, xin lỗi.

Cô cúi đầu, định chạy đi. Nhưng anh hình như biết ý đồ của cô nên nắm chặt tay cô lại.

- Ở đây, đừng đi đâu hết.

- Xin lỗi, làm ơn bỏ tôi ra.

Cô nức nở, vì sự kìm nén tự đáy lòng bộc phát. Rồi ngã ụy xuống, lấy tay che mặt lại.

Anh đứng đó, xót xa.

Lần thứ hai đến thư viện vì cô mà không thể thực hiện được...

~~

- Uống ít nước đi!

Tử Quang đưa cho cô chai nước suối lạnh.

Nhã Yên nhận lấy, gượng cười nói cảm ơn. Tự dưng anh rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô khi ấy, thật đẹp thật hạnh phúc. Nhưng nó mãi mãi chỉ dành cho người cô yêu, và người đó không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro