CHƯƠNG 4: TÔI LẠI BỊ BỎ RƠI RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Quang ngồi xuống cạnh Nhã Yên. Nhìn chai nước trên tay cô, cất tiếng:

- Nhã Yên, cô và Phúc Ưng là..?

- Thanh mai trúc mã, người yêu của nhau...

Có gì đó thật xót xa, một nỗi chua xót xâm chiếm cả trái tim anh. Nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh, chẳng giống như giông bão nơi đáy lòng lúc này.

Nhã Yên bóp chặt chai nước, gương mặt nở một nụ cười gượng gạo:

- Ưng từ khi lên cấp II đã tỏ tình với tôi, hai chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò. Ngày trước Ưng chưa bao gìơ nghi ngờ tôi... hôm nay lại vì Hà Y, cậu ấy...

Nhã Yên nói một hơi rồi nấc từng tiếng. Tử Quang luống cuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Phải, cô đang khóc vì hắn, chỉ có anh là xót xa cho cô, đau lòng vì cô.

Giá như anh gặp em trước anh ta, thì có lẽ em đã không đau khổ như thế này. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "giá như" mà thôi!

~

Ngày noel...

Anh vô tình thấy cô trong một tiệm bán đồ lưu niệm. Mái tóc cô dài vắt một bên vai, mặc áo choàng màu tím than, cánh môi nhỏ nhắn, đôi mắt chăm chú nhìn những đồ vật được bày trong tủ kính, bộ dạng ấy rất đáng yêu.

Anh vẫn đứng ngoài cửa tiệm nhìn cô, mặc cho thời tiết rất lạnh. Thấy cô như vậy, cũng đủ ấm áp rồi.

Cô đang lựa quà.. món quà không phải dành cho anh. Không sao, anh cũng không bận tâm, miễn là cô vui vẻ là được.

Suốt cả chiều ngày hôm ấy, có một cô gái mang niềm vui bé nhỏ tung tăng đi bộ, phiá sau lại bắt gặp một chàng trai tuấn tú kiên trì dõi theo, anh không đến gần cũng chẳng cách cô quá xa. Chỉ yên lặng bước chân theo, đến cả bản thân cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy.

Cô ngồi trên ghế trong công viên nhìn đồng hồ:

- Tám gìơ rồi à? Trễ hơn 30 phút rồi, sao Ưng chưa đến nhỉ?

Nhã Yên bắt đầu lo lắng, cả người cứ xoay tới xoay lui kiếm tìm.

Chín giờ...

Cô vẫn ngồi đấy nhìn cây noel to lớn.

Mười gìơ...

Cô thấp thỏm. May nhận được tin nhắn của Phúc Ưng gửi đến.

" Yên, tớ có việc. Xin lỗi nhé! "

Cô nhìn màn hình điện thoại, cứ nhìn mãi cho đến khi có vài giọt nước rơi trên màn hình. Là nước mắt của cô.

Anh nhìn thân người bé nhỏ của cô run lên bần bật, nỗi đau mơn man nào đó khẽ sượt ngang trái tim anh, đau xót.

Anh bước đến gần cô, cô vẫn cúi đầu nức nở. Anh tinh tế nhìn lướt qua chiếc điện thoại trên tay cô, vẫn là dòng chữ ấy.

- Nhã Yên...

- Tôi lại bị bỏ rơi rồi...

Cô nghẹn ngào. Cả chiếc khăn choàng màu tím ấy ướt một đoạn.

Ngày đầu tiên anh gặp cô bên mái hiên ướt mưa ấy, cũng là ngày cô bị Ưng bỏ rơi. Cả hai hẹn nhau đi ăn, cô đã đợi, hơn hai tiếng đồng hồ, mặc cho trời mưa rất to. Vì cô sợ, khi mình quay lưng về nhỡ Ưng sẽ đến thì sao?

Yêu thương nhiều như thế nhưng đổi lại vẫn là cái vô tâm của người.

Tử Quang ôm chầm lấy cô, anh không cần biết hiện giờ người cô mong không phải là anh, nhớ cũng không phải là anh, anh chỉ muốn che chở và bảo vệ cho cô gái bé nhỏ này mà thôi.

Cô trong lòng anh, vẫn thút thít. Anh đau lòng.

Anh ta có gì tốt hơn anh? Chỉ là anh ta đến sớm hơn anh, và cô yêu anh ta.

Một lúc sau, Nhã Yên cựa quậy đẩy Tử Quang ra. Mím môi:

- Cảm ơn anh. Lúc nào anh cũng là người đến bên cạnh an ủi tôi cả.

Nếu như cô biết, anh lúc nào cũng đứng phiá sau cô thì như thế nào nhỉ? Chỉ cần một cái quay đầu, cô cũng sẽ nhận ra. Nhưng tiếc là, ở phiá trước có người khiến cô bận lòng nhiều hơn.

Anh xoa đầu cô, đáy mắt dịu dàng:

- Yên, để tôi bên cạnh cô thế này mãi, được không?

Cô bất ngờ nhìn anh, đôi mắt anh lúc này sâu hun hút, rất đẹp, đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt đi.

Anh cúi xuống, thật nhẹ nhàng, đôi môi ướt át lướt trên cánh mũi cô:

- Tôi không cần biết em có thích tôi không, nhưng làm ơn hãy để tôi thích em, được không?

Giọng anh rất nhẹ, mang đầy những cảm xúc giấu tận đáy lòng. Anh không muốn em bị tổn thương, anh ghét nhìn em đau lòng vì người khác. Từ bây giờ, cô chỉ được mỉm cười mà thôi.

- Tử Quang... tôi yêu Phúc Ưng.

Nhã Yên nhích người giữ khoảng cách, lòng ngực cô đập rất nhanh.

Anh không cử động ,trung thành nhìn gương mặt đỏ ửng xinh xắn của cô. Lúc sau, mới mở miệng:

- Là tôi theo đuổi em. Em không có quyền từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro