Chương 01: Gạ gẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 28 tháng 8 , những trận mưa tới tấp Bắt đầu thay thế cho không khí oi ả , sấm chớp nổ đùng đoàng Đinh tay nhức óc nhưng lại chẳng ngày mai ảnh hưởng đến quán bar cuồng nhiệt xa xăm kia .

Quán bar mạnh Thanh - một nơi vốn dĩ ồn ào và náo nhiệt mà giờ đây đồng loạt vang lên tiếng của bài hát "happy birthday "bài hát vừa dứt tiếng vỗ tay cùng với Tiếng nhạc đúng chất quán bar vang lên cùng lúc .

" chúc mừng sinh nhật Thành Thành !"

" chào mừng đến tuổi 17!"

Trên sân khấu , người thiếu niên mặc một bộ áo sơ mi hai nửa , một nửa xanh được buông thả trái ngược với nửa đỏ sơ vin cẩn thận với chiếc quần bò rách gối .

Cậu chàng rời khỏi sân khấu , ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống khuôn mặt diễm lệ của cậu hòa và đám đông .

" Thành Thành !"

Cậu quay đầu tìm kiếm hóa ra người gọi cậu là anh , cậu mỉm cười rạng rỡ với tay với anh . Người con trai đi đến đưa một hộp quà được bọc cẩn thận .

" Xin lỗi ! Anh đến muộn , chúc mừng em đến tuổi 17 ! Thành Thành , chúc mừng sinh nhật !"

" Em cảm ơn !"cậu vui vẻ nhận món quà , trái tim cậu đập thình thịch , ngước mặt lên nhìn anh , muốn nói gì đó , nhưng đột nhiên trước mặt cậu tối sầm .

Mở mắt ra một lần nữa , đập vào mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu không thể hiểu nổi .

Người con trai mà cậu đặt trong tim bây giờ đang ôm một cô gái khác , vì ở quá xa nên cậu không nghe rõ họ nói gì , đến gần để nghe xem sao .

" Anh thực sự không thể nào quên được em nhàn à ! quay lại với anh được không?"

Cậu cứng người , im lặng đứng sau lưng anh , dù không rõ biểu cảm của anh lúc này như cậu rất chắc chắn rằng anh đang rất hồi hộp với câu trả lời của người con gái - thứ sẽ quyết định cảm xúc của anh .

Trước mắt cậu nhèo đi , cảnh tượng trước mắt mờ dần , nhưng hành động tiếp theo của anh , khiến cậu theo bản năng phản kháng , gọi tên anh :" anh Long!"

Ngô Quang Thành giật mình tỉnh giấc , ngồi bật dậy nhìn xung quanh , thấy đây vẫn là phòng ngủ của mình thì từ từ hồi thần lại .

Thả lỏng cơ thể nằm ườn ra giường , trong trí nhớ của cậu vẫn còn hiện rõ mồn một mọi hình ảnh trong mơ .

Đây là chuyện bình thường , con người sau khi tỉnh dậy từ trong mơ , theo bản năng họ sẽ nhớ không sót thứ gì nhưng chỉ cần đợi trong khoảng thời gian ngắn , giấc mơ đó sẽ hoàn toàn biến mất nhưng chưa từng tồn tại trên cõi đời .

Dù có cố gắng nhớ ra sao , có khi còn có thể nhớ vài mảnh vụn li ti không đáng kể như tất cả chỉ hóa hư vô .

Đấy là nói khi đó là giấc mơ trong những giấc ngủ , còn đối với Ngô Quang Thành đó không phải giấc mơ của cậu , mà đúng hơn là hiện thực mà cậu đã chứng kiến việc tận mắt .

Việc tận mắt chứng kiến người mình thương bày tỏ với người khác , vốn dĩ sẽ rất đau nhưng không hiểu sao cậu lại không cảm thấy đau đến thế .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Ngô Quang Thành không cần nhìn liền bắt máy luôn , đầu dây bên kia là giọng thanh niên mang đầy phấn khích :

"Thành Thành ! Mày dậy chưa ? Hay còn ngủ đấy?"

" tao dậy rồi ! có chuyện gì ?"cậu uể oải đáp lời.

" còn chuyện gì nữa . Chẳng phải lần trước tao nói với mày là tao có hai tấm vé giải đua xe THM sao , tạo định rủ em gái hay chơi game với tao mà bị từ chối rồi ! Nên tao định hỏi là mày có rảnh không đi cùng tao luôn?"

" Hừ ! không rủ được em gái nào nên mới nhớ đến tao, tình anh em của tao với mày đến thế là cùng !"

" Ôi ! Thành Thành đừng thế mà ! mày biết mà ~ những thiếu niên sức sống như bọn mình bây giờ quan trọng nhất là yêu đương , có tình yêu trong tay là không phải lo tuổi già đơn độc rồi !"

" Thiếu nên sức sống cái c** ! chú còn chưa qua tuổi 16 đâu nên vẫn còn là thiếu nữ mơ mộng hão huyền à !"Ngô Quang Thành vừa nói vừa bắt đầu thay quần áo .

" Đương nhiên bây giờ ta vẫn là thiếu niên đầy hoài bão lớn lao , còn mày là anh thanh niên hướng tới đất nước ! vậy nên Thành Thành à , tao mong mày có thể cùng tao trải nghiệm mọi thứ khi thanh xuân còn đấy !"

Người con trai đầu bên kia không quên mục đích của mình mà mè nheo Ngô Quang Thành đi xem đua xe , cậu ta lấy ra đủ bảy bảy bốn mươi chín lý do để cậu đi , nghe cậu ta quang quác kêu gào , Ngô Quang Thành nghe mà đau hết cả đầu , đành đồng ý với cậu ta .

Giải đua xe THM là giải thi đấu đang rất nổi dạo gần đây , đúng như cái tên đây là cuộc thi tốc độ của mọi loại xe trên thế giới .

Thứ gây thu hút của giải đấu không phải là sự mới lạ , khi nhiều cuộc đua được tổ chức chỉ trong một giải đấu mà là sự kích thích cai trị tốc độ cao , cùng với sự tham dự của khán giả .

Trong giải đua này , khán giả sẽ không chỉ là những người xem , với những khán giả may mắn được chọn , họ sẽ trở thành người đồng hành cùng với tay đua mình yêu thích .

Và đương nhiên dù có may mắn hay xui xẻo không được chọn thì khi đã đồng ý đồng hành cùng tay đua thì bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro xảy ra với mình .

Ngô Quang Thành bắt taxi đến Cố Cửu Thành - nơi tổ chức giải đấu THM , sau khi trả tiền xong , cậu đứng trước cổng đang tấp nập người ra vào , không nhìn thấy mạc Thanh Tùng đâu , cậu cảm thấy khá bực mình .

Tên kia chi một đống tiền cho hai tấm vé , chỉ để mời được người con gái duy nhất nó chơi cùng được đi cùng , cuối cùng là thành công cốc khi thì lại nhớ đến anh em , đến bây giờ lại không thể bóng dáng đâu .

Đang định nhắn tin hỏi cậu ta đang ở chỗ xó nào , thì đột ngột bị va mạnh vào người , làm rơi cả điện thoại xuống đất .

Nghĩ do mình đừng chắn đường đi lên Ngô Quang Thành nhỏ giọng xin lỗi , định đi vào trong góc cổng để đứng .

Nhưng chưa đi được hai bước, cậu đã bị kéo tay lại , lực kéo rất lớn giống như sợ cậu bỏ đi vậy , cậu khó hiểu nhìn người kéo mình .

Đó là một người đàn ông thân hình cao to vạm vỡ , để đầu đinh , bên dưới là đôi lông mày rậm , mặc bộ đồ của tay đua đen từ đầu đến chân .

Anh ta đánh giá Ngô Quang Thành từ trên xuống dưới , bật cười một tiếng rồi lấy điện thoại ra .

"Bé trai cho anh xin số được không?"

Thời đại ngày càng tiên tiến , tư tưởng con người cũng ngày càng mở rộng , tình yêu bây giờ không cấm cản bởi giới tính dù là nam hay nữ yêu ai cũng chả ai để tâm quá nhiều .

Hơn nữa ai mà chả thích cái đẹp , nhìn thấy người đẹp là muốn gạ gẫm hay chỉ làm quen đơn thuần là điều bình thường , mà người đẹp thì đâu nhất định phải là con gái .

Nhưng việc bị người ta gọi là bé trai thì chẳng ai vui cho nổi , chỉ cách gọi này có thể khiến độ thiện cảm giảm xuống mức âm luôn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt .

" Xin lỗi tôi không cho người lạ số của mình và cảm phiền anh bỏ tay ra!"
Người đàn ông ngượng ngùng bỏ tay ra nhưng lại mặt dày không cho cậu đi :

" Từ từ một chút chứ , nếu em không cho anh số thì kết bạn được không ? Anh chỉ muốn làm quen thôi!" Hắn ta như đang nghĩ đến điều gì liền nói tiếp :" hay là thế này , em cho anh số liên lạc , đổi lại tí nữa anh đánh tiếng cho bên ban tổ chức cố gắng giúp em được làm người đồng hành . Thấy thế nào?"

Đúng lúc này một nhóm người đi về phía hai người , một tên con trai lạ khoác nhảy bổ và người đàn ông.

"Anh Cao đang làm gì thế ?" hỏi xong người con trai lia mắt nhìn sang Ngô Quang Thành:" ái ui ! anh đẹp trai nào đây?!"

Tiếng hắn rất lớn , thu hút sự tò mò của mấy người đi sau , Ngô Quang Thành biết rõ , nếu những người kia tụ tập ở đây thì sẽ khó thoát thân hơn nên cậu phải rời khỏi đây trước khi trở thành tâm điểm .

Ngô Quang Thành ngước mắt nhìn anh Cao đang chờ đợi hồi đáp của cậu , mà không hề để tâm đến người anh em bên cạnh .

Cậu mỉm cười , vẻ mặt hiện lên sự nhẹ nhàng thư thái , trái ngược với đôi mắt cao ngạo đang nhìn thẳng vào anh ta, hất mạnh tay anh ta ra :

"Người đồng hành mà anh bố thí tôi đã đếch thèm, tôi ngồi không cũng có cần gì anh xem vô ... còn số liên lạc, anh là cái thá gì mà tôi phải đưa." nói xong Ngô Quang Thành xoay người đi thẳng , không nhắn tin nữa mà gọi thẳng cho Mạc Thanh Tùng, hỏi hắn đang mốc meo ở đâu rồi , để lại một đám ngơ ngác bơ vơ ở đấy.

" Vãi luôn ạ ! " Tiếng cảm thán đánh thức tất cả mọi người , người con trai bá cổ cao khiến tỉnh lại.

"Lần đầu thấy luôn đấy ! Bé đó chỉ đến ngực anh cao thôi mà, oách thật đấy!"

"Em nghe mà ngáo luôn chứ! Bình thường ai gặp người cao to hơn mình là yếu thế ngay . Vậy mà người ta còn mắng anh Cao , xem ra anh có duyên với ẻm rồi."

" Duyên hay không thì không chắc , nhưng người anh em đó xinh thật . lần đầu diễn kiến luôn đấy lúc đầu cứ tưởng anh Cao đang đứng cùng em gái nào cơ!"

"Em gái cái c** ! Mắt mày đui nên mới thế , tao liếc mắt phát biết ngay là nam rồi !"

Bọn bạn bô bô một hồi , không thấy Cao Kiến đáp lời , một người liền hỏi hắn : "Anh Cao! Anh thấy thế nào?"

"Thế nào à !... " Cao Kiến lẩm bẩm xong nhớ đến khuôn mặt cậu trai thì lại bật cười :" Cũng đáng yêu đấy chứ!"

Đám bạn :"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro