Chương 02 : Được ôm trọn trong cơ thể ấm nóng và cao lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Quang Thành gọi điện cho Mạc Thanh Tùng , phải được một lúc tên kia mới nhấc máy , đã thế đã thế hắn còn giờ cái giọng trêu ngươi ra : " Người anh em đến đâu rồi ? Đến rồi thì cần tao lái hẳn xe ra đón không?!"

Đón cái gì mà đón . Có biết là nhờ mày mà tao được gặp một cái thằng mặt lờ gì đâu không hả ?

Dù có muốn hét ra luôn cả lửa nhưng Ngô Quang Thành cũng không thể mở miệng ,  dù gì nó cũng là thằng bạn thân mời mình xem đua xe , tức đến mấy thì cũng phải hạ hỏa để tiếp nó :" tao đến cổng từ lâu rồi ! còn mày ở chỗ quái nào , hay là ngồi luôn trong nhà xí không ra được hả!?"

"Đúng là tao vừa bước ra từ nhà xí xong đấy ! Mà mày đến cổng rồi hả , để tao ra đón !"

"ừ ! nhanh lên!"

Ngô Quang Thành cúp máy và chỉ ít phút sau Mạc Thanh Tùng chạy đến , với hai tấm vé trên tay.

"Đợi lâu không, bố mang quà ra cho con này!"

"Quà cái gì mà quà . Vào trong đi đừng rề già ở đây!" Cậu đạp cho Mạc Thanh Tùng một cái,  rồi đi vào trong. Mạc Thanh Tùng thấy lạ , không hiểu sao hôm nay Ngô Quang Thành có vẻ gắt gỏng hơn bình thường rất nhiều . Hỏi ra mới biết , vừa nãy Ngô Quang Thành đụng độ phải Cao Kiến.

"Mày ghét hắn cũng bình thường thôi . Dù gì phải nói Cao Kiến là tay đua nổi , thi đấu cũng công bằng , thực lực cũng cao,  chỉ có điều miệng hắn không ai quản thành ra đắc tội nhiều người lắm."

"Tao cũng chỉ tức thôi ! Ở đó đánh hắn không được, mà mắng hắn cũng không xong!" Ngô Quang Thành rất để ý mặt mũi , thành ra cậu mới không làm gì để tên Cao Kiến đó . Nếu là nơi khác thì cậu đã dần cho tên nó ra bã rồi .

"Thôi quan tâm gã làm gì . Nếu mày muốn trả thù thì dễ thôi , tí nữa tao với mày trùm bao tải nó đánh một trận là ok."

Ngô Quang Thành không trả lời , cậu đi đến tìm chỗ ngồi xuống , tấm vé của cậu ghi số 28 , một con số đại diện cho sự xui xẻo của cậu . Khi nhìn thấy nhân viên viết xuống con số đấy , là cậu có cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra , bảo đổi với Mạc Thanh Tùng thì hắn không chịu , còn bảo :" 28 là số sinh nhật mày,  may mắn lắm á ! sao phải đổi với tao?"

"May  cái đếch gì! may theo cái kiểu nhìn người mình thích yêu người khác ấy hả!"

Đúng lúc này , tiếng MC vang lên khuấy động bầu không khí , bắt đầu giới thiệu về cuộc thi đua xe lần này . giải đua xe THM rất nổi tiếng , nên bây giờ trên ghế ngồi đang chật kín . Ở dưới đường đua , ngay sau phải xuất phát , có tổng 10  tay đua đang chuẩn bị , 10 tay  đua này mặc bộ đồ gần giống nhau y hệt,  không có mấy sự khác biệt , chỉ riêng chiếc xe đua thì mỗi người một vẻ , dương nanh múa vuốt, hừng hực khí thế . Nội dung giới thiệu mất hết gần 10 phút , vừa nhàm chán vừa dài dòng,  hết 10 phút là hết thời gian khán giả chờ đợi còn mong mỏi nhất .

"Và trước khi cuộc đua bắt đầu , chúng ta hãy cùng đến với phần bốc thăm , những khán giả may mắn được chọn trở thành người đồng hành cùng các tay đua!"

tiếng MC vừa dứt , một tiếng A dài vang lên khắp sân đua , cùng với tiếng vỗ tay rầm rộ .

"Đến rồi , đến rồi , phân đoạn khiến người ta hồi hộp , kích thích đến rồi !"cô gái ngồi cạnh Ngô Quang Thành phấn kích nói với các bạn đi cùng.

"Mọi người muốn chọn tay đua nào , khi trở thành người đồng hành?"

"Tớ chọn anh Cao Kiến nhìn anh người cao to như vậy là yên tâm lắm luôn ý!"

Yên tâm theo cái kiểu sẽ làm bạn tức chết ấy hả!?

"Đối với tớ thì chọn chị Yona . Chị ấy vừa xinh vừa chất,  lái xe cứ phải lao vun vút đi ấy chứ ! Tôi mê lắm aaa..."

"Không có ai chọn hạng nhất năm ngoái à?"

"Tớ không dám đâu ! Lần trước người đó đứng nhất nhưng mà kinh khủng lắm , tận 350 km/h cơ mà , ai mà dám ngồi với ảnh chứ!"

Lời nói vừa dứt , nhóm thiếu niên nhiều im lặng . Ngô Quang Thành không biết năm nhất năm ngoái là ai , nhưng tìm  người đó rất dễ , đứng ở hàng đầu tiên cơ mà . Người đó mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân , không có gì nổi bật , khuôn mặt bị che hết bởi chiếc mũ . Có lẽ  nổi bật nhất là chiếc xe màu tím huyền điểm màu cho quang cảnh đen xì kia . Ngô Quang Thành không quá để tâm đến con số bốc thăm , đối với cậu mà nói nó có ra số nào cũng không có ảnh hưởng đến mình .

Vừa đúng lúc con sống may mắn đầu tiên được công bố . Đó là con 28 . Ngô Quang Thành ngơ người , còn Mạc Thanh Tùng như muốn nhảy dựng lên đến nơi.

"Thành Thành, là mày kìa ! Lên nhanh lên ! Đây có thể là lần duy nhất trong đời mày đấy! Nhanh lên!"

Ngô Quang Thành không xoay chuyển đạp cho Mạc Thanh Tùng một cái , suýt nữa hắn ngã xuống hàng ghế phía trước . Cậu không nghĩ miệng mình thiêng như thế , vốn dĩ khi nói với Cao Kiến chỉ để thoát thân cho chính mình , ai mà ngờ mình đã chọn luôn . Cậu đứng lên , vẫy tay với anh trai đang cố đứng lên Mạc Thanh Tùng,  đi qua dãy người  ra ngoài đến bên cạnh nhân viên tổ chức , đưa vé cho anh ta , đúng có số 28,  anh ta đưa cậu vào bên trong tòa nhà ,  sau một đợt kiểm tra sức khỏe dài dằng dẵng , họ đưa một bộ đồ,  mặc vào xong cậu mới được ra sân đua.

Mỗi vị khán giả được chọn trở thành người đồng hành có quyền chọn tay đua mà mình thích . Ngô Quang Thành chỉ mới bước đến gần là cao kiến đã thấy , hắn thật sự muốn tiến lên để kéo cậu vào chỗ mình nhưng chuyện đó không thể xảy ra , nên chỉ có thể bỏ mũ nhìn cậu.

"Bé con!" tiếng hắn rất lớn như hét lên , kéo theo sự chú ý của hàng tá người .

"Em đây !Em đây bế con của anh đây!"

"Anh ấy vừa gọi tôi á!!!"

"số 28 là ai thế hả ? Anh và Cao Kiến có quan hệ gì?"

"hình như người ta cũng là mỹ nam đó!"

"đâu đâu cho tôi xem."

tiếng máy ảnh vang lên tách tách,  liên tiếp có người giơ điện thoại lên để quay video . Ngô Quang Thành không quan tâm để ánh đèn flash chiếu vào cậu , có vẻ như cậu đã quen với nó rồi . Cậu nhìn thấy Cao Kiến đang cười vẫy tay với mình , trong đầu Cao Kiến chỉ có suy nghĩ về cậu , vậy mà ngay sau đó lại thấy cậu mỉm cười với mình .

[a...]

Ngô Quang Thành đã đẹp rồi, chỉ cần cười lên là sẽ như đóa hoa nở rộ , xinh đẹp , lộng lẫy . Cao Kiến ngẩn ngơ nhìn cậu đi đến gần ,  nghe cậu nói :"có thể cho tôi là người đồng hành của anh không?"

cậu đang đứng trước mặt hắn hỏi vị tay đua đứng trên hàng của hắn , Cao Kiến đứng ở hàng hai , phía trước hắn là người hạng nhất năm ngoái .

Ngô Quang Thành đứng đối mặt với hạng nhất năm ngoái ,  người này cao hơn hẳn cậu một cái đầu trong khi cậu đã cao đến mét tám . Anh ta mặc bộ đồ màu đen cùng cặp với cậu , chỉ có điều khác biệt duy nhất là chiếc đội che kín cả đầu .

được một một lúc không có tiền đáp lại Ngô Quang Thành định tìm người khác lại nghe thấy tiếng .

"ừ, lên đi!"

Ngô Quang Thành ngơ người ra một lúc , rồi đi theo anh ta lên xe . Ngồi lên xe rồi , cậu lại không biết ngồi thế nào cho đúng , không gây cản trở  cho người thi đấu . Nói thật , đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe mô tô không những thế còn lần lượt người ta chở .

"không cần một quả sát vào đâu."

"ừ." cậu ngồi dịch ra . Người kia quay ra nhìn kiểu ngồi như cậu ,   không an toàn ,  dễ bị ngã ra khỏi xe .

"ôm chặt tôi ,đừng bỏ ra!"

"à ! được thôi !" cậu lơ ngơ làm theo không có ý kiến.

phía sau Cao Kiến nhìn chằm chằm cảnh này mà chậc một tiếng . Những người được chọn khác tiến vào , được một lúc là đã chọn hết các tay đua . Giờ đây thời khắc quyết định đã bắt đầu :

"pằng"

sau khi tiếng súng vang lên , các tay đua lái chiếc xe mình lao đi vun vút . Làn gió thổi mạnh như vũ báo , đập tới tấp vào cậu . Mọi cảnh vật xung quanh mờ ảo , không rõ được dáng vẻ . Cậu ôm chặt người phía trước , cảnh vật vụt qua mắt cậu chỉ còn lại là con đường xi măng , sự kích thích và nỗi sợ hãi hòa chung với nhau tạo ra cảm giác kỳ lạ mà lần đầu tiên cậu được cảm nhận.

mặc dù đây là tay đua hạng nhất tiền nhiệm nhưng hơn nửa chặng đua  đầu luôn bị các tay đua khác vượt qua như rằng anh ta không có ý chí chiến đấu vậy . Trong số đó , có Cao Kiến , hắn không  lên trước mà đi đi song song với cậu và tay đua số 1,  sau đó một ngón tay giữa được tặng cho hai người , xong việc hắn lái xe lao vun vút đi . Ngô Quang Thành biết cái ngón đó không phải dành cho cậu mà là cho anh chàng tay đua này , chỉ là không biết anh ta sẽ cảm xúc gì sau sự khiêu khích này , khinh bỉ hay thờ ơ và sau đó cậu đã có giải đáp .

"này tôi tăng tốc đấy, bám chắc vào."  Nói xong , không chờ cậu trả lời mà bắt đầu tăng tốc Ngô Quang Thành chỉ còn cách siết chặt vòng ôm hơn .

"trời ơi ! hạng nhất năm ngoái - tay đua Trant đã bắt đầu tăng tốc,  ngày càng nhanh ! wow! Anh ấy đã vượt qua được rất nhiều tay đua! Anh ấy đã vượt qua hạn thứ hai và bây giờ đang đứng ở vị trí đầu!"

"aaaaaaaaaa..."

đến đoạn đua cuối chiếc xe lao ngày càng nhanh gần như không có ý định dừng lại , khi còn chỉ cách vạch khoảng được vài trục met.  Thì tay đua lại phát hiện tay bóp phanh không có tác dụng , chiếc xe vẫn lao đi . tay đua chậc một tiếng,  một tay cầm tay lái tay còn lại thì đưa ra đằng sau giữ lấy Ngô Quang Thành . Cậu đang không hiểu gì thì người kia xoay người ôm ngang lấy cậu , nhảy ra khỏi xe . "Rầm" mấy tiếng , cậu ngồi dậy nhìn chiếc xe nằm xõm xoài trên mặt đất , vẫn đang rồ rồ nổ máy tăng tốc.

"đã có chuyện xảy ra , tay đua Trant đã bị ngã và văng ra khỏi cuộc đua!

Mạc Thanh Tùng nghe thấy thế ,cậu liền ngước lên màn hình lớn , thấy rõ được cảnh cái vị tay đua kia ôm chặt lấy Ngô Quang Thành,  thì nhíu mày.

"có chuyện gì xảy ra vậy?"

"chiếc xe không phanh được,  nếu tiếp tục sẽ gặp nạn nghiêm trọng hơn." tay đua vừa nói vừa đến chỗ chiếc xe.

không phanh được... đây hoàn toàn là điểm không thể xảy ra . Mỗi chiếc xe đua đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra sân , làm gì có chuyện xảy ra sai sót được.

Ngô Quang Thành đi được vài bước thì đột ngột bị người vốn dĩ ở ngay cạnh chiếc xe , giờ lại đẩy mạnh cậu xuống đất , bao bọc lấy cơ thể cậu. Cậu đang không hiểu gì lại nghe tiếng nổ "đùng" một tiếng  . Trước mắt cậu khói lửa mù mịt , cháy hừng hực ngay cạnh . Cậu cứng đờ , không thể cử động , được ôm trọn vào cơ thể ấm nóng và cao lớn kia . Nóng kinh khủng . Đôi mắt cậu dần tối lại ,  bên tai là tiếng nhốn nháo , tiếng bí bo bí bo của xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro