chương 4 : chúc anh may mắn có được người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Cố Thành có một con đường dành cho khu biệt thự với giá trị cao , nằm sang sát nhau , mỗi căn ở đây có kết cấu giống nhau nhưng mỗi căn lại có một vẻ đẹp riêng của mỗi chủ , giữa con đường được trồng một dải cây để phân cách con đường hai chiều đi , vào sâu hơn sẽ thấy một đài phun nước rất lớn trên ngã tư .

Nhà chính của gia đình Ngô Quang Thành tọa lạc ở một vùng đắc địa khu Cố Nam Thành , ngay giao lộ ngã tư , Ngô Quang Thành bước vào nhà .

"Thành Thành ! Về rồi à !?" Giọng nói oang oang của Ngô Thời Chiến vang lên đậm chất quân đội .

"Chú hét như thế thì em ấy giật mình lại ngã thì nhập viện mất !" Giọng nói trầm ấm , dịu dàng của Nguyễn Gia Long vang lên ngay sau đó .

Ngô Quang Thành giật cả mình , đứng thẳng người theo bản năng , nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở đó .

Một người là cha cậu - Ngô Thời Chiến , một người là người trong lòng của cậu , kiêm chức anh trai thời bé - Nguyễn Gia Long ngồi chếch phía bên trái Ngô thời chiến , anh mặc áo phông trắng , quần đen .

Dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng anh lại đẹp không chỗ chê , gương mặt góc cạnh , giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp để Ngô Quang Thành mê mệt .

Trái tim Ngô Quang Thành đập liên hồi , sự hồi hộp cùng sự lo lắng vì đối diện với anh càng ngày càng dâng cao .

"Nó chỉ bị tai nạn xe thôi mà ! còn chẳng bị thương gì ! có phải con gái đâu mà sợ !"Ngô Thời Chiến cứng rắn nói lời biện minh cho chính mình.

"dù không bị thương nặng nhưng em ấy vẫn là người dính vào vụ tai nạn một cách trực tiếp mà ! hơn nữa Thành Thành chỉ mới ra viện thôi ! em ấy chắc còn yếu và cần nghỉ ngơi nữa chứ !"

"haiz~!!!" Ngô Thời Chiến không khỏi thở dài .

Ông không bao giờ có thể nói lý lẽ được với giới trẻ , bởi vì những lý lẽ của ông có thể biến ông thành một ông già cổ hủ , khó tính nên bình thường ông sẽ bỏ đi , tránh vấn đề này .

"thôi ! tôi không nói lại được với anh . Anh muốn làm gì thì làm , nói gì thì nói ." ông chỉ muốn chạy đi thật nhanh .

sau khi ông đi , không gian phòng khách trở nên lạnh ngắt như tờ , Ngô Quang Thành như đang đứng trên bàn chông , nhấp nha nhấp nhổm cả buổi , cậu đang không biết làm sao thì Nguyễn Gia Long nói trước :

"em không ngồi sao ! em mà không ngồi thì hỏng hết cả lý do anh nói với bác Chiến mất !" Sau đó Nguyễn Gia Long vỗ vỗ chỗ ngồi ngay cạnh mình .

Ngô Quang Thành mím môi bước đến ngồi đối diện , Nguyễn Gia Long thu tay không có ngượng ngùng , định mở miệng thì Ngô Quang Thành nói trước :

"sao anh lại ở đây ?" Ngô Quang Thành không để ý đến lời nói của mình rất lạnh nhạt , xa cách nhưng lại ẩn trong đó có chút buồn tủi .

"sao vậy không lẽ anh cũng cần lý do chính đáng để đến nhà em à !" Nguyễn Gia Long nói với cậu rất dịu dàng , khiến cho Ngô Quang Thành cảm thấy mình giống như là đứa em trai hư đốn , phản nghịch vậy !

"không phải ... không phải vậy đâu ?" Ngô Quang Thành lắp bắp nói :" vốn dĩ anh có bao giờ đến nhà em mà không có lý do đâu ! anh mà chỉ đến chơi không thì nói ai mà tin !"

"em hiểu anh ghê ta !" Nguyễn Gia Long cảm thán một tiếng

Anh và Ngô Quang Thành là anh em trúc mã , từ bé đến bây giờ có thể nói anh chứng kiến cậu trưởng thành và lớn lên .

Từ một bé trai xinh đẹp quá mức như hồi còn nhỏ lớn , hơn một chút thì có ngoại hình giống búp bê nhưng tính cách thì như hổ báo cáo chồn , đến tận bây giờ cậu đã trở thành một thiếu niên đầy nhiệt huyết lạc quan với mọi thứ

càng lớn của Ngô Quang Thành càng đẹp một cách nghịch Thiên như thế !

cũng là lúc cũng có lúc anh đã nghĩ sao mình không thử yêu đương với cậu để cậu bao bọc dưới cánh mình , không phải tốt hơn khi giao cho người khác sao .

vì vốn dĩ anh đã biết Ngô Quang Thành không hề thích nữ , một phần là sự dự đoán , phần còn lại là cậu đã nói cho anh , nhưng rồi cuối cùng anh đã quyết định bác bỏ cái suy nghĩ đó .

thứ nhất là vì anh đã thích người khác và thứ hai là về cảm xúc của anh với cậu chỉ là tình cảm anh em mà thôi , thật sự không thể xen lẫn cảm xúc tạm nham nào khác

dù vậy khi nói về chuyện tình cảm anh thường tránh hoặc không nói , vì vốn dĩ anh không muốn bày tỏ nỗi lòng đơn phương của mình với bất kỳ ai

nhưng hôm nay quả thật anh có mục đích tới nhà gặp Ngô Quang Thành , thực chất là để nói rõ cho câu chuyện hôm sinh nhật

"còn nhớ hôm sinh nhật của em không ? lúc ở ban công mà em bắt gặp anh ý ?" giọng nói Nguyễn Gia Long vẫn dịu dàng như thế , vậy mà lời nói như một sợi dây xích đầy dao cứa mạnh vào trái tim - Ngô Quang Thành

"Em còn nhớ , sao quên được chứ !" ngày đó là ký ức tồi tệ của cậu," người đó là người yêu của anh bây giờ đúng không ?" Ngô Quang Thành cúi đầu nhỏ giọng đáp lại

"không ! cô ấy không phải là người yêu của anh !" Ngô Quang Thành thở dài, dựa vào ghế sofa

"anh là người yêu cô ấy . Chỉ là cô ấy vẫn chưa đáp lại mà thôi ! cho nên bây giờ cô ấy vẫn chưa phải người yêu anh ." Lời nói vẫn dịu dàng nhưng lại khiến cơ thể Ngô Quang Thành cứng đờ trong tích tắc

"anh nói chuyện này cho em làm gì ?" Ngô Quang Thành cụp đôi mắt đầy nước mắt , được ngăn bởi một lớp màn trong suốt

"anh mong em giữ kín chuyện này cho đến khi anh ra mắt cha mẹ , lúc đó anh mong em có thể nói giúp anh một chút nhé !"

"..."

"đương nhiên ! chúc anh may mắn có được người mình thích !"để những người thích anh có hạnh phúc lây nữa

Nước mắt của Ngô Quang Thành đã ngừng rơi, chỉ còn hai giọt nước màu đậm hơn ở ghế sofa , cậu vẫn cố gắng mỉm cười mà nói chuyện rôm rả với Nguyễn Gia Long

thay vào đó Ngô Quang Thành đã phải thay vỏ gối vì bị ướt , cùng với đôi mắt sưng múp lên vào ngày hôm sau

"con có cần phải bệnh viện không ?" Lê Lam Hoa đưa cho Ngô Quang thành một túi chườm nóng , cậu nhận lấy đắp lên mặt mình từ chối lời đề nghị đó

mới sáng sớm gặp con trai mình với đôi mắt sưng húp thì bà hoảng đến thiếu điều khiêng cậu đi vào viện , bà không biết thằng bé bị làm sao , hỏi thì không nói nhưng bà vốn có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới , nhìn qua là biết chắc chắn rằng là chuyện tình cảm chỉ là không biết với ai mà thôi !

"vậy con nghỉ đi !" Lê Lam hoa cầm đồ bước ra khỏi phòng

Ngô Quang Thành còn chưa nằm tủi thân được vài phút thì điện thoại đầu giường đã vang lên liên hồi , phá tan bầu không khí , cậu nhấc máy một giọng nói như thể muốn hét như muốn nổ luôn cả cái điện thoại

"Thành Thành ! đi xóa đi ! mày nằm lâu quá có khi thành ông lão đang đi đến cuối đời rồi đấy ! xuống dưới đây đi tao sẽ giúp mày phục hồi sức khỏe , trở lại tuổi xuân..."

Mạc Thanh Tùng đang ở quán bar Mạn Thanh , tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang khắp bốn phương tám hướng , lấn át đi tiếng của điện thoại , Mạc Thanh Tùng phải cố gắng lên giọng mà nói nhưng đáp lại là tiếng tút tút dài

Mạc Thanh Tùng nhìn chiếc điện thoại tối đen trước mặt , một tràng dài lời rủ rê bị kẹt trước cổ họng , sau một lúc cậu đã đành vứt chuyện này ra sau đầu

không muốn đi thì thôi !

kệ nó đi!

"anh Tùng ! Anh tiểu Thành có đến không?"

(Ngô Quang Thành được người cùng tuổi hoặc lớn hơn gọi là Thành Thành nhưng người nhỏ tuổi hơn cậu cũng gọi thế thì không thích hợp lắm , nên nhất quyết cùng nhau gọi là Tiểu Thành)

"nó không đến !"Mạc Thanh Tùng lắc đầu cầm rượu trái cây lên , nhấp một ngụm nhỏ ," không có Thành Thành thì vẫn có anh mày đấy nhé ! mọi người cứ chơi thỏa thích hôm nay anh bao "

"aaaaaaa ... anh Tùng là nhất !anh Tùng đại ca !"

"Anh Tùng , em muốn uống vodka !"

Mạc Thanh Tùng nghe thấy thế , thẳng tay ném quả bóng nhựa chúng phóc vào tên vừa đòi uống rượu

"m* nó ! mày còn chưa đủ tuổi đâu ! ở đấy vốt với cả ca ! ngoan ngoãn ngồi đó mà uống sữa đi cho tao !"

cậu thanh niên bị ném trúng giả bộ ôm đầu khóc huhu , cả đám cưới một trận .

đáng người này đều là những người mà Ngô Quang Thành và Mạc Thanh Tùng quen ở các phòng thi , nhóm người cùng chung hoạn nạn, chả biết gì rất dễ là thân quen với nhau

nhìn cả bọn quẩy đến mức tung cả cái nắp của quán nhà người ta lên , Mạc Thanh Tùng rất muốn tham gia vào cuộc vui nhưng cũng chỉ có thể ngồi đó mà ăn uống, vì vốn dĩ cậu không muốn động chạm với bất kỳ ai

nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ gia đình cha mẹ Mạc Thanh Tùng phải đến tận năm 30 tuổi mới có cậu ta , với thời đó thì đã quá già để có con , chính vì vậy họ đã nhận hai đứa trẻ khác từ trước khi có Mạc Thanh Tùng , là hai chị gái của cậu ta

ai cũng nghĩ mối quan hệ giữa con nuôi và con ruột khó có khi mà hòa thuận nhưng cũng có khi lại dễ , còn đối với Mạc Thanh Tùng cậu ta thuộc về thứ nhất

hai chị gái của cậu ta từ nhỏ luôn là biểu hiện ngoan ngoãn , nghe lời , đối với cậu ta thì họ trước mặt cha mẹ thì tỏ ra yêu thương , chăm sóc , sau lưng thì lạnh lùng , ghét bỏ

có thể hiểu bởi vốn dĩ họ chỉ là con nuôi không thể nào tranh giành tài sản và quyền thừa kế của Mạc Thanh Tùng , vậy chỉ cần họ có thể khiến cậu không có quyền nhận là được

lúc Mạc Thanh Tùng 10 tuổi , chị cả thì bắt đầu làm việc cho công ty gia đình , còn chị hai thì muốn vào giới giải trí , mối quan hệ gia đình bình lặng trong 3 năm cho đến khi Mạc Thanh Tùng bị bắt cóc để một nơi có thể coi là " phố đèn đỏ "

bọn bắt cóc này có vẻ nhận theo lệnh của người khác , mục đích chắc chắn không chỉ là tiền mà còn muốn gia đình họ Mạc đoạt tử tuyệt tôn

Mạc Thanh Tùng bị bắt xem những cảnh sắc xuân nhiều lần , càng ngày càng nặng không những thế trong bọn chúng còn có một tên giỏi về tâm lý đã tẩy não Mạc Thanh Tùng rằng truyện người lớn là một thứ bẩn thỉu và ô uế

dù được cứu sau một tháng trời , Mạc Thanh Tùng đã hoàn toàn không ổn nhưng không ai nghĩ đến một đứa trẻ bị bắt cóc , bị đánh đập lại bị nhồi nhét những suy nghĩ lệch lạc về việc giao phối

Mạc Thanh Tùng cũng không dám nói , cậu ta có nói thì chẳng biết mô tả ra sao cuối cùng đành im lặng cho đến tận bây giờ

Mạc Thanh Tùng chơi một lúc mình cảm thấy mệt , liền nói với cả bọn mình đi vệ sinh , sau đó cậu đến chồn ra ngoài

bầu trời đêm nay rất tối , không có một ngôi sao nào , nếu như không có đèn đường chiếu sáng thì người đi đường khó mà di chuyển , làn gió cuối thu thổi qua người , ánh trăng khuất sau đám mây đen không thể chiếu sáng cho mặt đất nhưng có thể phản chiếu khuôn mặt có phần mệt mỏi của Mạc Thanh Tùng

Mạc Thanh Tùng đứng được một lúc lâu rồi mới quyết định trở về , khi đi đến ngã rẽ đột ngột có người nào đó và mạnh vào cậu

một mùi thơm ngọt sống thẳng vào mũi , mùi hương này rất nồng , giống như kiểu đổ cả lọ nước hoa vào người

người nọ bám víu vào Mạc Thanh Tùng , miệng luôn nói như người mê sảng , Mạc Thanh Tùng theo bản năng quăng người đó xuống đất

dưới sàn có thảm dày , ngã mạnh đến mấy cũng sẽ không bị thương , người kia bị ngã văng ra xa xõng xoài trên mặt đất , vẫn cố đứng dậy đi đến gần mặt Mạc Thanh Tùng

lúc này Mạc Thanh Tùng mới nhìn rõ người này là một cô gái , cơ thể cô ta nghiêng ngả , gương mặt đỏ ửng , đôi mắt lộ vẻ mông lung ngước lên nhìn cậu ta , mặc trên người một chiếc váy bó sát hai dây hở khoảng lưng trắng như tuyết

giọng nói nhỏ nhẹ , mềm mại , cô ta gấp gáp túm lấy tay của Mạc Thanh Tùng :"Anh giúp tôi với tôi ! tôi bị người ta bỏ thuốc , có thể gọi cho lễ tân giúp tôi với!"

Mạc Thanh Tùng nhíu mày , tiếp tục lùi về sau.

" tôi có thể giúp , cô xuống đấy, cô tự đi được không?"

"được!" cô ấy trả lời nhẹ nhàng rồi bước đi đằng trước , còn Mạc Thanh Tùng theo sau

kỳ lạ thay mới đi được vài bước , hình ảnh trước mắt Mạc Thanh Tùng mờ đi , cậu lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại nhưng ngày càng tối hơn , cơ thể cậu đang dần mệt lử

"anh ... anh có làm sao không?"

không ... không ổn ... sao mình lại thấy chóng mặt thế này?

Mạc Thanh Tùng nhìn cô gái voiy đôi mắt mờ tối , cậu thấy rõ cô ta không còn vẻ mông lung , rõ ràng là rất tỉnh táo .

nghĩ đến cái gì đó , cậu nên tránh ở cô ta đang định đỡ mình

mùi hương kỳ lạ kia vẫn tỏa ra , như một loại hương được điều chế một cách kỳ công , Mạc Thanh Tùng run rẩy cả người , cậu có biết cô nàng này cố tình nhắm mắt cậu hay chỉ là sự vô tình , không cố ý nhưng chỉ cần tiếp tục ở đây thì hậu quả là không thể giải quyết

Mạc Thanh Tùng cắn răng lấy hết sức lực còn lại của mình , chạy một mạch đến thang máy

cô gái thấy Mạc Thanh Tùng chạy đi thì hốt hoảng , vội vàng đuổi theo nhưng cô ta đi giày cao gót không thể nào đuổi kịp Mạc Thanh Tùng , chỉ có thể cố gắng đi theo cậu

chạy đến chỗ thang máy , ngoại trừ một cái đang mở có hai người đàn ông ở trong , những chiếc còn lại tất cả đều đóng , Mạc Thanh Tùng xông hẳn vào thang máy , va vào người nào đó , cơ thể trượt xuống thì quán tính

người đàn ông đỡ lấy Mạc Thanh Tùng, ngước mắt lên nhìn cô gái vừa chạy đến.

cô ta cứng người Nagy khi nhìn thấy anh ta...

người đàn ông mặc bộ vets đen sang trọng , trên cánh tay để một chiếc áo khoác giày bây giờ nó đang che đi cả người Mạc Thanh Tùng

thang máy dần dần đóng lại , người phụ ấy mới ngồi thục cả xuống , cơ thể run lẩy bẩy

cô ta biết người đó , người đàn ông đó - Đinh Sơn Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro