Chương 5 : Xin chào , Hoa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Sơn Minh nhìn cậu trai đang dựa vào mình , ý định ném người ta vào căn phòng nào đó rồi mặc kệ vừa mới nhen nhóm thì nhận thấy , người con trai đó mở đôi mắt mơ màng, cơ thể cậu ta bắt đầu giãy giụa ra khỏi hắn

" nóng ! nóng kinh khủng !" không những thế cậu còn bị quấn bởi một chiếc chăn bông dày , cậu càng dãy mạnh hơn và bắt đầu lẩm bẩm : "nóng ! bỏ ra đi ! nóng quá!"

Đinh Xuân Minh thả thẳng tay ra khiến Mạc Thanh Tùng ngã ngồi xuống sàn thang máy , cảm giác đau đớn truyền đến nhưng ngay sau đó lại bị lật áp bởi cảm giác nóng đang lan tràn khắp cơ thể cậu

Mạc Thanh Tùng bắt đầu cố gắng cởi áo của chính mình , để giải thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt . Tuy nhiên lý trí của cậu đã hoàn toàn đứt từ vừa nãy , nên dù có cố gắng ra sao cậu cũng chỉ khiến mình lộn xộn , rối loạn hơn

càng ngày càng nóng , quần áo thì quấn hết vào người không thể cởi bỏ , điều này khiến Mạc Thanh Tùng dần dần từ sự khó chịu chuyển sang tủi thân , uất ức

nước mắt bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt , rơi xuống thang máy

Đinh Sơn Minh nhìn chằm chằm cảnh tượng này không thể hiện cảm xúc gì , còn vị thư ký của hắn ta đã luyện cho con mắt nhìn thẳng , tai như được ngăn cách bởi một lớp kính , không nghe thấy gì hết , đến khi cảm nhận của ánh mắt nhìn mình mà ở đây chỉ có hai người nhìn được anh ta , một người đang ngồi khóc , một người thì ...

anh ta quay phắt ra nhìn ông chủ nhà mình

"xuống đặt phòng đi ."lời nó lạnh nhạt mang theo mệnh lệnh khiến người ta không thể từ chối

"nhưng sếp người này ..." anh định khuyên ông chủ nhưng lại bị cái nhìn của Đinh Sơn Minh làm cho câm lặng , đành phải làm như mắt không thấy , miệng không nói , mà ra khỏi thang máy

chẳng qua là anh không đành lòng

cái người đang khóc sướt mướt này có nhìn thế nào cũng có vẻ là chưa qua 18 tuổi chỉ là không chắc chắn mà thôi , nhưng thật sự đặt phòng thì chẳng phải ông chủ anh phạm pháp à

nếu ông chủ bị bắt thì ai trả lương cho anh đây !

người đàn ông chỉ có thể thở dài bất lực

ấn nút cho thang máy lên trên , Đinh Sơn Minh quay ra nhìn cái người luôn hướng theo hắn từ nãy đến giờ

Mạc Thanh Tùng vẫn ngồi đó , nước mắt chảy ròng ròng không ngừng , cậu khóc rất im lặng , gần như tự mình giải tỏa nỗi buồn cũng không muốn làm phiền đến ai , cũng chính vì vậy cậu trong mắt Đinh Sơn Minh lại đẹp một cách kỳ lạ

Đinh Sơn Minh quỳ một chân xuống , nâng cằm Mạc Thanh Tùng lên , nước mắt thuận thế chảy vào tay , nó lạnh vô cùng .

đôi mắt Mạc Thanh Tùng đỏ hoe , tai ù đi không nghe được gì cả , bàn tay to lớn của hắn lướt lên gò má bầu bĩnh của cậu , tay hắn lành lạnh nhưng Mac Thanh Tùng không cảm thấy khó chịu

cậu dụi dụi vào bàn tay lớn đó . Lưu luyến cảm giác mát lạnh đó .

"cần tôi giúp không ?" bàn tay lướt xuống gáy của Mạc Thanh Tùng , cưỡng chế cậu , khiến cậu không thể cử động chỉ có thể nhìn thẳng Đinh Sơn Minh

Mạc Thanh Tùng mím môi , cậu không nghe rõ được câu nói của hắn

Đinh Sơn Minh đành phải nói lại lần nữa , lần này Mạc Thanh Tùng nghe rõ , cậu nói : "giúp ... giúp tôi với !"

____________

"cậu chủ , đến nơi rồi ạ !"

Ngô Quang Thành lơ mơ tỉnh dậy , trước mặt cậu bây giờ là cổng trường phổ thông Cố Nam Thành đang có rất nhiều học sinh cả trong lẫn ngoài cổng , dưới tấm biển ghi tên trường còn được treo một tấm vải lớn màu đỏ với dòng chữ mạ vàng , được viết in hoa " chúc mừng các em học sinh đến ngày khai trường "

bên trong sân khấu được trang trí vô vàn loài hoa xinh tươi đỏ thắm , tỏa sắc hương thơm , bên cạnh là cái trống trường to đùng đỏ thẫm , vốn luôn ở sau cánh gà , các hàng ghế đều tăm tắp theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang được sắp xếp ở đó trên sân trường

"con cảm ơn chú An !" cậu lấy chiếc mũ đội lên đầu mình che đi mái tóc màu xám bạc lộ dưới ánh mặt trời , mở cửa bước xuống xe

"không phải cảm ơn , đây là công việc của chú mà !" chú An cười ha ha nhìn cậu xuống xe

Ngô Quang Thành chỉ mỉm cười không nói gì

chú An thấy thế càng cười to hơn , sau đó chú tạm biệt rồi lái xe rời đi

chú An tên thật là Nguyễn Văn An , làm tài xế cho gia đình cậu từ lúc cậu được sinh ra , nên đối với Ngô Quang Thành chú An giống như người nhà vậy

sau khi chú An lái chiếc xe rồi đi , cậu mới thong thả bước vào trong , suốt dọc đường đi bao nhiêu ánh mắt cứ dõi đi theo cậu , cậu không quá để ý mà để thẳng

Ngô Quang Thành lên lớp mình , ở tầng 3 tòa 11 tòa nhà dành riêng cho khối 11, mới lên đến nơi đã thấy trên hành lang có một nhóm người đứng sẵn ở đó

nhóm người này có cả nam lẫn nữ , mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm , không có một nếp nhăn , cả đám không đeo cặp đứng trên hành lang nói chuyện , nếu không phải Ngô Quang Thành nhìn kỹ thì có khi đang nghĩ đám người này là cùng một người

một người trong nhóm nhìn thấy Ngô Quang Thành , cậu ta liền vẫy tay chào hỏi :" hoa khôi ! cậu đến rồi à ?"

Tiếng gọi đó thu hút sự chú ý của những học sinh khác nhìn đến cậu , kỳ lạ làm sao một người con trai được gọi là hoa khôi mà gần như không có ai biểu hiện ngạc nhiên hay khó chịu cả giống như đây là chuyện bình thường vậy

Ngô Quang Thành không có dị nghị gì và cách gọi đó nhưng không có nghĩa là chấp nhận nó , cậu nhìn người con trai vừa gọi mình , cậu chàng đó vốn dĩ đang vui vẻ vậy mà bị Ngô Quang Thành nhìn chăm chăm liền thấy không ổn , cậu ta liền run rẩy một hồi liền thanh tỉnh , nhanh nhảu chào lại lần nữa

"xin chào , Hoa thần!"

nghe được câu nói đó Ngô Quang Thành mới cảm thấy bình thường , mỉm cười chào hỏi cậu ta , cái bí danh " hoa thần " này xuất hiện theo Ngô Quang Thành từ đầu năm lớp 10 , lúc đó có một sự kiện thường niên diễn ra trong nhóm học sinh toàn trường , đó là sự kiện "người đại diện trường "

Theo thông lệ cứ vào năm học mới khối 10 sẽ chọn ra hai người cả nam lẫn nữ , chỉ có nhan sắc những cái khác thì không cần để ý , đối chọi với những người đại diện của khối 11 và khối 12 - có thể hiểu là người đại diện năm ngoái để chọn ra người đại diện năm nay và đương nhiên cũng chẳng phải thi thố lớn gì , vì đây chỉ là cuộc thi chơi chơi của học sinh , thành ra luật lệ thi chỉ là bình chọn đơn giản , ai có số phiếu bầu nhiều hơn thì người là người chiến thắng

cuộc thi bình chọn này chỉ xem xét về ngoại hình chứ không xem xét về thực lực học tập hay mối quan hệ tốt đối với bạn bè nào cả

mỗi học sinh sẽ có hai phiếu bầu , một phiếu bầu ai cũng được kể cả chính mình nhưng phiếu thứ hai chỉ dành cho người mình thấy đẹp nhất chứ không được bầu để chính mình nữa

chính vì vậy vào đầu năm lớp 10 , Ngô Quang Thành còn chưa biết tí gì thì cái tên Mạc Thanh Tùng đã nhanh nhanh nhảu nhảu gắn tên mình với cậu và bảo cũng thật trêu ngươi , tên đó vì muốn trêu chọc Ngô Quang Thành mà đã đăng ảnh và tên của cậu lên phần bình chọn bên hoa khôi mà không ngờ , cậu lại đứng nhất không như thế còn đánh bại cả nữ đại diện năm trước chiễm trệ vị trí hoa khôi

đến khi Ngô Quang Thành biết chuyện thì đã quá muộn , cậu chỉ có thể lôi tên Mạc Thanh Tùng ra rần cậu ta một trận , cậu ta hứa sẽ giải quyết triệt để nhưng mọi chuyện không có dễ dàng như thế

muốn xóa nhưng không có nút xóa , muốn người chủ thì xóa nó hộ nhưng bị đàn anh đó lại từ chối , với lý do cuộc thi phải công tư phân minh , dù cho nó chỉ là cuộc chơi của học sinh

cuối cùng Mạc Thanh Tùng chỉ còn cách biện pháp thu dọn hậu quả duy nhất , sau khi cuộc thi tìm người đại diện kết thúc , đó là đăng dòng tin nhắn nêu ý kiến của bản thân ở cuộc thi đó trong một nhóm trên mes trường

[Hoa khôi của năm nay là nam mà gọi là hoa khôi thì rất kỳ lạ quá, sao ta không gọi cậu ấy là "hoa thần "thì sao nhỉ? Hoa trong hoa khôi, thần trong thần sắc, vẻ đẹp]

ai mà ngờ cái gọi đó lại được nhiều người hưởng ứng , từ đó cái biệt danh " hoa thần " trở thành độc quyền của Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành đi ra cửa lớp thử vặn mở cửa nhưng không được , cậu thở dài, vậy mà mong muốn ở lớp sưởi ấm đã vô vọng rồi

mặc dù thời tiết cuối thu không phải quá lạnh nhưng việc ngồi trong lớp còn thoải mái hơn việc đứng ngoài trời để chờ , Ngô Quang Thành thu tài lại đành đi xuống sân trường ngồi chờ

cậu năm sinh vừa chào Ngô Quang Thành thấy cậu đi , liền vội vàng hỏi : "Hoa thần , cậu đi đâu vậy?"

Ngô Quang Thành không quay đầu lại nói :" xuống dưới sân đợi luôn ở dưới đó cho nhanh , chứ không mất công di chuyển nữa!"

tất cả mọi người nhìn nhau mà như có như không cùng suy nghĩ , họ cùng đi xuống với cậu , Ngô Quang Thành thấy thế thì chỉ hơi mỉm cười với cả đám

"các cậu không cần đi cùng tôi cũng được mà!"

"hóa thần không biết chứ ! ai cũng biết chỉ cần đi bên cạnh cậu hay hot boy trường là tôi thấy sự đẹp trai của mình nổi bần bật rồi , con những người khác sẽ làm nền cho hai ta !" cậu nam sinh Nguyễn Thái Phong tự luyến mà vuốt mái tóc không có mấy sợi của mình

đám bạn nghe thấy lời này của cậu ta mà cảm thấy mắc ói , dù đã chơi với nhau mấy được một năm có vài người thì hơn nhưng cũng chẳng ai trị được cái tính tự luyến này của Nguyễn Thái Phong ngoại trừ...

"mày có thể bình thường tí được không !? mày nói cái , tao cảm thấy mình sẽ nôn hết cả bữa sáng luôn đấy !" cô gái Phạm Mai Chi - cây thông tin của lớp lên tiếng nói thẳng :"nên bây giờ Phong mà đi bên cạnh hot boy ấy , dù người ta ngồi xe lăn , băng bó khắp người thì cậu cũng chỉ là hạt cát cho gió thổi qua mà thôi !"

Nguyễn Thái Phong tưởng tượng có cảnh đó , trong đầu người con trai có gương mặt lạnh ngồi trên xe lăn và khi cậu ta từ từ đứng bên cạnh

"có khi là thế thật !" Nguyễn Thái Phong lẩm bẩm

Phạm Mai Chi không nghe rõ cậu ta nói gì định hỏi thì bị Ngô Quang Thành túm tay , cô ngơ ngác nhìn sang thì thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu

"có có chuyện gì sao , Hoa thần !?"cô bất giác căng thẳng theo

Ngô Quang Thành bình tĩnh trở lại , mỉm cười nói với Phạm Mai Chi :" chỉ là tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút , cậu có gặp Đinh Hạo Xuyên à?"

"mình có gặp cậu ấy vào buổi sáng vì hôm nay mình đến sớm , lúc đó mình thấy cậu ấy đi được vệ sĩ đỡ xuống xe nhưng mà cậu ấy chống nạng cơ chứ không ngồi xe lăn."

Phạm Mai Chí lúc đó rất ngạc nhiên nhìn hot boy trường mình đi được một đoạn , cô mới nhớ đến sứ mệnh truyền báo thông tin của mình , nhất là tin về người có sức ảnh hưởng trong trường , thế nên cô lấy hết can đảm để hỏi Đinh Hạo Xuyên xem anh bị làm sao thế , mà anh chỉ liếc nhìn chứ không nói một câu nào thành ra cô cũng chẳng thể lấy chuyện này ra mà tám

" thế sao cậu không nói !" cả nhóm người cảm thấy ngạc nhiên về câu chuyện này , ai mà chả biết hot boy trường là người lạnh nhạt , không quan tâm thế giới giờ ra sao , thế nên khi anh bị thương thì mọi người vô cùng tò mò lý do

"sao tôi nói được !" Phạm Mai Chi nói như giống cả lên , hỏi có ai dám bàn tán sau lưng hot boy trường với tin đồn không xác thực được chứ

cả nhóm nghe thấy thế suy nghĩ một lúc liền cảm thấy đúng , Ngô Quang Thành không đi theo mạch suy nghĩ của cả nhóm từ nãy đến giờ , sốt sáng hỏi Phạm Mai Chi xem Đinh Hạo Xuyên bây giờ đang ở đâu

" tớ không rõ lắm nhưng chắc là phòng y tế đấy ! cậu ấy đang bị thương mà !" cô vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng y tế

"cảm ơn cậu nhiều !" nói xong Ngô Quang Thành chạy thật nhanh đến đó , mặc cho cả đám còn là không hiểu chuyện gì

Ngô Quang Thành chạy thục mạng đến phòng y tế , căn phòng nằm ở tầng 1 tòa nhà giáo viên nằm đối diện cổng trường , bây giờ ở cửa đang có hàng tá người đứng nhìn Đinh Hạo Xuyên , đa phần là người đứng ở đây là con gái cũng có vài bạn nam , họ nhốn nháo đứng đó ngó lên ngó xuống , chen ngang chen dọc nhưng lại im lặng một cách kỳ lạ , nếu không được đến tận đây thì ai mà biết sẽ có đông người như vậy

Ngô Quang thành đứng ở bên ngoài điều chỉnh nhịp thở , sau đó bắt đầu xông pha vào chiến trường nhưng cậu đến tận cửa phòng khá dễ , chắc là mọi người đều nhường đường cho cậu khi quay đầu lại nhìn , các cô gái và chàng trai đều đưa qua mắt mong mỏi nhìn cậu

họ giống như đang chờ cậu là một nhiệm vụ cao cả mà không làm được , có cố gắng đến mấy cũng không làm được .

Tuy nhiên Ngô Quang Thành chỉ đến xem thôi chứ không vào , thứ nhất là phải không biết lý do vì sao Đinh Hạo Xuyên đang bị thương , thứ hai người ta ngồi nghỉ mình lại vào phòng y tế mà chẳng để làm gì chỉ bằng đứng ngoài còn hơn , hơn nữa chưa chắc Đinh Hạo xuyên đã trả lời cậu , dù cho khi gặp ở viện hắn nói khá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro