Chương 1 : Mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 5 năm 2020
  Cốc, cốc , cốc.
 -"Mời vào! "
Một người đàn ông bước vào.
 -"Ohh! Anh đấy à, có chuyện gì không anh ?"
 -"Umm, anh cần nói chuyện với em."
Tôi với anh ấy đã quen nhau đã được 4 năm kể từ khi đại học, anh ấy là một người đàn ông tinh tường, nhạy bén nhưng không kém phần sắc sảo. Từ nhỏ Jackson đã thích khoa học, anh ấy luôn tìm hiểu về các định lý của mọi thứ và mong ước rằng mình sẽ chế tạo được một cỗ máy thời gian, nghe có vẻ phi lý nhưng với điều kiện bây giờ thì mọi thứ đều có thể.
  -"Chúng ta sắp đạt được ước mơ của chúng ta rồi vì thế, tối nay chúng ta hãy đi ăn tối nhá."
  Đây là lần đầu tiên mà anh ấy mời mình ăn tối, cái cảm giác bối rối khiến tôi loạn cả lên và không biết nói cái gì để đáp trả lại anh ấy ngoài từ vâng.
  -"Vâng ạ!!"
 -Tôi gục mặt xuống vì ngượng.
  -"Em nên chuẩn bị đi, anh sẽ gặp em vào lúc 7 giờ tại nhà em."
 Và anh ấy bỏ đi làm tôi chưa kịp nói điều gì cả, thật là quá đáng! nhưng tôi không ghét bản tính ấy của Jackson, vì đó là điều khiến cho Jackson trở nên đặc biệt.
 -"Ấy chết gần đã 6 giờ rưỡi rồi, mình nên đi về nhà nhanh và chuẩn bị"
Tôi sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi ra về.
   ~7:00 pm 
Tôi diện trên người mình một bộ váy mà mình mới mua ngày hôm qua, phía trước là cổ hình trái tim, đằng sau lưng thì hơi hở một chút và không biết vì sao chiếc váy này hơi bó. Tôi thở dài....
  Rengggggg, renggggggg
Tôi tức tốc chạy ra cửa chính để mở cửa và bắt gặp anh ấy trong bộ vest đen.
 -"Chào em, trông em đẹp lắm!!"
 Tôi chưa kịp nói cảm ơn, anh ấy đã khoác tay tôi và dẫn tôi đi 
 -"Từ từ nào anh!!"
Bỗng nhiên tôi nhìn lên thì thấy mang tai anh ấy đã đỏ choét lên, tôi cười thầm
Sau khi hơn 15' đi xe thì chúng tôi đã tới nơi.Hình như anh ấy đã đặt bàn trước, vì tôi thấy cả một dãy người đang đứng ở ngoài chỉ để được vào đây được thưởng thức món ăn ở đây, nếu tôi không nhầm đây là nhà hàng Routine.
 -"Tại sao anh lại biết chỗ này?"
 -"Anh có đọc được một bài báo nói về nhà hàng này nên anh đã suy xét và đặt bàn trước."
 -"Em không ngờ anh có thể chọn một nơi tốt như thế này!"
 -"Em thích là được rồi."
Anh ấy vừa nói vừa cười với tôi. Bỗng nhiên anh ấy lại yên lặng đến lạ thường cho đến khi người bồi bàn tới hỏi anh ấy dùng gì thì anh ấy mới lúng túng lật menu ra, sau một hồi chọn lựa anh ấy nói với người bồi bàn một cách nhanh chóng-căn bản chắc anh ấy cũng cảm thấy bối rối. Đột nhiên anh ấy hỏi tôi.
 -"Em có muốn tham gia với bọn anh không?"
 -"Em không chắc nữa....."
 -"Bọn anh cần em!"
 -"Nhưng anh nói mọi thứ đã gần xong mà."
 -"Đúng là anh có nói như thế nhưng công việc bọn anh đang bị trì hoãn lại, bọn anh không thể bật chiếc máy lên."
 -"Tại sao?"
 -"Vì chiếc máy đòi hỏi rằng phải có một người thật giỏi về phương pháp không gian và thời gian, trong số bọn anh chẳng ai có thể làm được điều ấy cả-vì thế anh cần sự giúp đỡ của em."
Tôi đắn đo, liệu mình có nên tham gia hay không. Không khí trở nên bắt đầu trầm xuống vì sự đắn đo của mình, mình nên suy nghĩ nhanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mình không thể nào tập trung được. 
 -"Ngỗng quay và chai rượu Pháp năm 1980 của quý khách đây ạ."
Cảm ơn anh, anh đã cứu tôi trong giây phút khó khăn nhất cuộc đời tôi
 -"Mình ăn thôi anh!"
 -"ừm"
Có vẻ anh ấy vẫn mong muốn câu trả lời của mình.
 -"Đồ ăn ở đây ngon thật, anh nhỉ ?"
 -"Ừm....."
 -"Thôi em sẽ trả lời câu hỏi của anh."
Tôi trả lời với một chút giận hờn, nhưng tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi có lẽ......
 -".....Em sẽ tham gia........"
 -"THẬT À!!!"
 -"Bình tĩnh anh đừng nói to như vậy chứ!!"
 -"Ohh, anh xin lỗi"
Anh ấy lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống, tôi lắc chiếc ly rượu của mình như mong đợi một thứ gì đó, có lẽ là một lời nói chăng tôi không biết được.
-"Cảm ơn em! Em đã cứu bọn anh."
-"Chúng ta là một đôi mà thế nên em cũng phải có trách nhiệm giúp anh chứ."
Còn gì tuyệt hơn khi thấy người mình yêu vui vẻ, tôi sẽ ghi nhớ mãi giây phút này, ngày đầu tiên hẹn hò sau ba năm quen nhau.
  To be countinue........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro