Chương 2 : Cỗ Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 25 tháng 5 năm 2020
*nhập mã để mở khóa*
 -"Jackson, anh đã sẵn sàng chưa."
Tất cả mọi người quay lại nhìn về anh ấy, vẫn đôi mắt cương quyết ấy.
 -"Chúng ta hãy khởi động nó."
 Tách...tách....tách..... sau một loạt nhập các ký tự, máy tính hiện lên bảng thông báo. 
 "Yes/No"
Tôi đã chọn yes... Bỗng nhiên có một luồng gió lạ thổi ngược lại với tôi, cỗ máy từ từ xoay đều với tốc độ trung bình, nó không chỉ dừng ở đó, tốc độ của nó càng ngày càng nhanh hơn cho đến khi chúng tôi không thể thấy quỹ đạo nó quay như thế nào nữa, gió kèm với một chút tia sét đang tập trung tại phần trung tâm của quỹ đạo quay của cỗ máy, dù đứng ở từ xa nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy được. Ở trung tâm quỹ đạo bắt đầu xuất hiện một vết nứt, chúng tôi gọi nó là "Vết Nứt Không Gian" vết nứt này được tạo ra do sự bẻ gãy của không gian, tất cả cho dù có là thời gian đi chăng nữa mọi thứ đều bất động ở trong vết nứt. Vết nứt càng ngày càng mở rộng, bỗng nhiên máy tính hiện lên bảng thông báo "WARNING" tôi lập tức chạy tới kiểm tra, mọi người trong phòng thí nghiệm bắt đầu quay về chỗ của mình để tìm hiểu lý do còn Jackson vẫn đứng đó đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào vết nứt nhưng mong chờ một điều gì đó. Tôi quay lại với máy tính nhưng có lẽ đã hơi trễ, một vụ nổ xảy ra do vết nứt đã xảy ra. Từ trường của vụ nổ khiến cho máy tính trong phòng thí nghiệm bị mất kiểm soát và nó đang gây không ít ảnh hưởng tới những người xung quanh.
-"Em có sao không, Sarah ?"
-"Em không sao."
-"Mọi người có sao không ?"
-"CHÚNG TÔI KHÔNG SAO!!"
Vụ nổ vừa rồi khiến cho cỗ máy hư hỏng nặng, cả khung máy bị tách làm đôi do phản ứng của vết nứt, có lẽ tôi đã tính sai một thứ gì đó trong quá trình nghiên cứu, tôi mong anh ấy không giận tôi.
-"Chúng ta sẽ sửa lại nó !!"
-"Nhưng Jackson cỗ máy bị hư hại nặng thế này, chúng ta không có đủ thời gian để sửa ngay được"
-"thời gian không thành vấn đề, chúng ta sẽ sửa nó cùng nhau"
Anh ấy đi về lại phía tôi, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ mắng mình... Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bàn tay anh ấy trên đầu tôi và cứ như thế anh ấy xoa đầu tôi như một đứa trẻ.
-"Em hãy cố lên nhé !! Tụi anh mong chờ vào em."
-"Được rồi mọi người chúng ta sẽ bắt đầu sửa nó trong 15 phút nữa, mọi người hãy chuẩn bị đi."
Tất cả như nằm ngoài dự kiến của tôi.... nhưng không sao cả anh ấy bỏ qua cho mình rồi, lần này mình phải hoàn thiện nó.

Ngày 24 tháng 6 năm 2020
Tách...tách...tách... tất cả đều đã xong bây giờ tôi chỉ cần ấn "Yes/No" trên màn hình vi tính nữa thôi.
Chúng tôi đã cùng nhau sửa trong vòng 1 tháng công việc sửa lại cỗ máy không hề dễ vì thế bản thân đã không cho phép tôi bỏ cuộc, tôi đi tìm các tư liệu ở các thư viện, cố gắng tìm hiểu sâu hơn về "Vết nứt thời gian" và kết quả, tôi đã quá hấp tấp trong việc điều khiển không gian mà quên đi các điều kiện của từ trường xung quanh không khí có cho phép hay không.
-"Sarah! Sarah! Em ổn chứ"
-"Dạ vâng.....vâng em ổn"
-"Theo những gì em đã nói thì đây là thời điểm thích hợp nhất, chúng ta nên tiến hành thôi."
-"MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA ?"
-"Rồi" - mọi người hét to lên.
Sau khi nghe như thế tôi cũng đã được yên tâm một phần nào. "Yes" tôi lững lự một chút, bỗng nhiên Jackson đặt tay lên vai tôi đôi mắt của anh ấy đầy sự nhiệt huyết và kiên quyết.
-"Được rồi, tao sẽ xem mày có thể làm được gì ?" - tôi nói.
Tôi nhấn phím Enter, sau một loạt mã, cỗ máy bắt đầu hoạt động. Chiếc máy vẫn hoạt động như thế vẫn quay từ tốc độ chậm cho đến nhanh dần, gió và các tia chớp bắt đầu xuất hiện nó bắt đầu cắt không gian ra. Vết nứt không gian bắt đầu mở rộng dần, rộng dần, có vẻ như nó đã thành công vết nứt vẫn tiếp tục mở rộng như chúng tôi dự đoán, khi đến giới hạn của việc mở rộng, vết nứt sẽ định hình lại và nó sẽ được bao bọc bởi khung máy, các khung máy có công việc là giữ đúng hình dạng của vết nứt đó mãi mãi trừ khi chúng tôi tắt nó đi. Bây giờ vết nứt đã được mở hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn chưa thể vào đó được, đơn giản vì chưa có thời gian cụ thể nào cả trong vết nứt tất cả thời gian bị đóng băng cho nên nếu tôi xác định được thời gian nào đó trong quá khứ thì khoảng thời gian ấy sẽ được giữ yên, nếu tôi bước vào vết nứt khi cho có thời gian cụ thể, tôi sẽ bị lạc trong đó mãi mãi và sẽ không bao giờ có thể quay lại.
Sau khi mở được vết nứt, ai cũng vui mừng và bắt đầu thi nhau đặt tên cho nó sau một hồi tranh luận cuối cùng họ chọn một cái tên đó là "Tears"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro