Chương 3: Liệu mọi thứ có ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ đây là một số điều mình muốn nói trước khi vào chương 3, mình có thể ngâm giấm bộ này hơi lâu nhưng cũng gần kết thúc rồi. Tất cả mọi thứ mình đều tập trung vào chương 3 và chương 4 (end). Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện, xong chap 1 mình sẽ bắt đầu ngâm giấm chap 2~~
  Ngày 13 tháng 4 năm 2021
Ngày hôm đó chính là ngày trọng đại, hôm đó là ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi bắt đầu với việc pha cà phê và bắt đầu mở máy tính, trong khi tôi đang dọn dẹp cái mớ lộn xộn trên giường kia thì.... "Bíp...Bíp".
Tôi liền vớ tay ra để lấy cái điện thoại đang rung trên bàn, thứ đầu tiên ập vào mắt tôi khiến cho khuôn mặt ngái ngủ của tôi lập tức biến mất; "Hẹn em ở quán Chuky vào lúc 10:00 am", tôi đơ ra một hồi rồi tự lấy tay vỗ vào má mình và tôi chợt nhận ra bây giờ đã 9:30 am.
Sau khi hấp tấp thay đồ và đoán xe tôi đã đến trễ hơn 5 phút, tôi lập tức bước vào quán dù hơi vội vã nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy sau một lần đưa mắt.
-"Anh đợi em có lâu không ?"
-"Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi !!"
-"Em xin lỗi, sáng em hơi bận......"
Câu trả lời bị ngắt quãng vì một lý do gì đó mà tôi không biết, thay vì suy nghĩ điều gì để nói tiếp theo tôi lại chọn cách đảo mắt xung quanh chỗ mình ngồi. Cách trang trí ở chỗ này không quá cầu kỳ cũng không quá thô sơ, nó vừa đủ để khiến một người ngồi ở đây cũng có thể thoải mái và thư giãn.
-"Hai người muốn dùng gì ạ ?"
-"Cho tôi một ly coffee."
-"Vậy quý ông đây dùng coffee, còn quý bà ?"
-"Thưa quý bà ?"
-"A...umm.... Cho tôi ly Cappuchino."
Tôi trả lời trong lưỡng lự.
Sau khi đó tôi mới thôi nhìn xung quanh, không phải vì tôi không muốn quang sát thêm mà là vì một vài ánh mắt xung quanh khiến tôi khó chịu. Những ánh mắt không hề đàng hoàng, chúng như đang rình mò tôi và có thể nhảy xồ vào tôi bất cứ lúc nào.
-"Sarah !!"
-"Sao anh ?"
-"Chúng ta cũng đã quen nhau khá lâu rồi và anh đang suy tính đến một chuyện."
Sau khi nói câu ấy anh ấy đảo mắt một lần và bắt đầu đi ra khỏi chỗ mình ngồi, anh ấy bắt đầu quỳ trước tôi. Tôi vẫn còn đang thắc mắc anh ấy đang làm gì thì anh đưa tay từ đằng sau ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, một ánh sáng màu ánh kim từ từ lộ ra khi anh ấy mở nó.

Thật sự quá bất ngờ đối với tôi, dù biết là quen nhau đã lâu và cũng đã trải qua nhiều chuyện nhưng việc này là lần đầu tiên tôi trải qua.
-"Em làm vợ anh chứ ?"
-"Vâng, em chấp nhận."
Tôi vừa nói vừa khóc trong sự hạnh phúc.

  Ngày 20 tháng 4 năm 2021
*Nhạc của nhà thờ nổi lên*
Cánh cửa bắt hé ra, ánh sáng trong nhà thờ lấp ló ra ngoài cho đến khi tôi thấy anh ấy đang đứng trước cha nhà thờ. Ba tôi dắt tay tôi từ từ đi về phía anh ấy, không khí ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, tôi háo hức cứ như là đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Sau đó là lúc chúng tôi trao nhẫn cho nhau, bây giờ cuộc sống của tôi, tất cả mọi thứ về tôi đều đã thuộc về anh ấy.

"Hãy chăm sóc em nhé, anh yêu"

  Ngày 25 tháng 4 năm 2021
-"Mọi người chuẩn bị nào."
Tiếng vù vù từ cỗ máy càng ngày càng to khiến tôi hơi khó chịu.
-"Sarah hãy nhập thời gian đi." - Anh ấy hét to.
Tôi lật đật nhấn các chữ số vào khung thời gian đang hiện trên máy tính
*9/9/2001*
Enter, cánh cổng bắt đầu hiện ra hình ảnh đó là một khu phố nhỏ và ít người qua lại. Chúng tôi lần lượt trang bị những thứ cần thiết để đi "du lịch" xuyên không gian. Trên tay mỗi người chúng tôi là một chiếc đồng hồ điện tử, nó giúp chúng tôi biết được chúng tôi có bao nhiêu thời gian để ở quá khứ và giấu cánh cổng thời gian để không ai phát hiện.
Từng người bước vào cánh cổng, họ đi xuyên qua nó và đứng ở bên kia không gian vẫy vẫy kiểu ra lệnh cho chúng tôi đi theo. Sau khi bước qua cánh cổng, đúng như quá khứ mọi cảnh việc đều có cái riêng của nó từ nhà cửa cho đến đường xá.
Chúng tôi ngay lập tức tới những shop quần áo gần đó,  lựa cho mình những bộ thật đẹp nhưng cũng không quá bắt mắt, thu xếp hành lí rồi đi tìm một cái khách sạn. Đối với tôi việc đi tìm một cái thì quá đơn giản đối với tôi, sau 2 giây tôi cũng tìm ra 1 cái, khách sạn này chính là nhà của tôi trong tương lai vì một số lý do nào đó mà cái khách sạn bị đập và tôi là người đã sở hữu mảnh đất này. Bên trong khách sạn cũng chẳng quá nổi bật, nhưng ở đây lại toát lên một không khí u ám, tôi lập tức hỏi mọi người nhưng họ bảo chẳng cảm thấy gì kể cả Jackson. Tôi quyết định bơ cái không khí này, lấy chìa khóa rồi lên phòng, căn phòng có một tấm kính lớn để có thể nhìn ra ngoài, Jackson trông có vẻ thích.
Sau một tiếng nghỉ ngơi chúng tôi lại quyết định đi ra ngoài bây giờ đã là 12:30 Am một khoảng thời gian tốt để đi ra ngoài. Chúng tôi đi khắp nơi từ như cửa hàng cho đến những trung tâm thương mại lớn, việc đi nhiều khiến cho chị em chúng tôi mua được khá nhiều thứ và các cánh đàn ông phải ra sức mà giúp đỡ, nhìn lại đồng hồ cũng đã bảy giờ nên cả đám bắt đầu đi tìm quán ăn, có lẽ việc ăn nhà hàng với một số lượng người không nhỏ như thế này thì không hợp lý lắm nên chúng tôi tới những tiệm ăn nhanh gần đó, nơi có thể nói chuyện và làm đủ trò miễn không quá lố... Vui vẻ ra về, ai cũng thích thú với việc về quá khứ, mấy anh chàng vẫn còn chịu chơi mua thêm vài lon bia vừa đi vừa uống rồi lảm nhảm với nhau. Riêng Jackson thì không thích cho lắm nên anh ấy quyết định lùi lại vì đi cùng với tôi.
Về lại khách sạn, cái bầu khí u ám ấy càng ngày càng nặng cứ như là nhiều tội lỗi ập xuống cái khách sạn này, tôi đi nhanh hơn bình thường và kéo theo cả Jackson về phòng. Đóng cửa lại :
-"Anh có cảm nhận được không ?"
-"Một chút"
Hai hàng lông mi nheo lại để lộ nhưng vết nhăn do thức khuya, hai tay bắt chéo nhau rồi dựa vào tường. Anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại lắc đầu từ chối những dòng suy nghĩ đó rồi tới an ủi tôi:
-"Không sao đâu em, anh đảm bảo không có gì có thể hại được em. Nào giờ hãy ngủ đi"
Và rồi tôi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi chợt bật dậy vì cái bầu không khí ấy càng ngày càng nặng, nó đến được cả nơi tôi ở nhưng chuyện đó tôi không quan tâm lắm. Hiện tại thì Jackson đang ở đâu ? Tôi đã không thấy anh ấy, tôi lật đật thay đồ và chạy xuống tầng trệt để kiếm anh ấy. Vừa tới nơi thì đã thấy anh ấy đang nói chuyện với quầy tiếp tân, rồi anh ấy rời khỏi quầy và đi từ từ đến chỗ có bầu không khí ấy dày đặc nhất. Tôi lập tức bám theo anh ấy, cho đến khi tới nơi, một điều đã khiến tôi cảm thấy hoang mang và bối rối bây giờ là CÓ MỘT CÁNH CỔNG KHÔNG GIAN KHÁC!!!.
-"Ồ, em đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro