chương 33~34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 33

tiễn bước một đám chính tuyển, Kaito cũng không cùng bọn họ cùng về Rikaidai mà ở lại tiệm bánh, vì dù sao hắn ngày mai mới chính thức nhập học.

hơn nữa Marui và Ayaka với theo học trưởng về rikaidai nhận phạt, hắn theo làm gì? Lỡ mà hắn làm sai sao đó lại bị bọn họ phạt luôn vậy có phải là xui xẻo không.

Cho dù hắn cũng không sợ bị phạt về thể lực, hắn tin thể lực của mình vẫn tốt hơn chúng chính tuyển.

kiyoshi Kaito lau bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn một đống bàn chưa xếp nói vọng vào trong bếp:"Yuki tỷ, ngươi về nhà làm cơm đi, một mình ta dọn dẹp được rồi"

"việc còn nhiều không? muốn ta gọi Akutsu tới giúp ngươi sao?"

"không cần, hắn vừa về nhà, gọi hắn tới hắn sẽ giận a" cười cười Kaito có thể tưởng tượng được Akutsu Jin sẽ như thế nào nếu furukawa Yuki gọi hắn trở lại.

Furukawa Yuki che miệng bí hiểm cười nói:"nếu là giúp ngươi, ta tin hắn sẽ tới ngay"

Kiyoshi Kaito nghiên đầu trong đầu rối rắm, chuyện của hắn vì sao Akutsu lại đến ngay?

"thiên cơ bất khả lộ"nhìn Kaito nghi vấn bộ dáng Furukawa yuki cười cười, bỏ lại một câu, nghênh ngang đi về.

nằm tào! Yuki tỷ ý ngươi là sao a!!! vẫn đắn đo không có lời giải Kaito ở tron lòng cuồng thét

Kaito dọn dẹp xong tiệm bánh cũng qua giờ đóng cửa lâu rồi, cũng bởi vì vào giờ đóng cửa, lại có mấy người khách nên Kaito mới phải nán lại phục vụ họ, dù sao không thể cho người ta uổng công tới.

Nhìn bầu trời tối mịt, hơn nữa còn lất phát mưa, Kaito nhanh chân chạy về.

------------------------

Mưa ngày càng nặng hạt, đang nấu cơm Furukawa Yuki nhìn ngoài cửa sổ thời tiết ngày càng xấu, lo lắng hướng về Akutsu Jin hô:"Akutsu ngươi cầm lấy cây dù, nhanh chân chạy đến tiệm bánh đón Kaito đi"

vẫn đang cầm điều khiển xem TV nhưng thực chất là chuyển kênh vô ý thức Akutsu Jin không đáp lại.

"Akutsu Jin!!!"

"a cái gì! tử lão bà ngươi rống cái gì a"Akutsu Jin xoa một đầu tóc trắng bực bội nói, hắn cũng không biết mình vì sao lại bực bội nửa, chết tiệt tên kia vì sao bây giờ còn chưa về a.

a uy! này hai vấn đề có ăn khớp chỗ nào sao?

"ngươi còn gào cái gì a, ngươi mau chóng cầm dù chạy đi đón Kaito"

"hơn nửa nếu ngươi đi đón hắn không phải sẽ gia tăng tình cảm sao" Furukawa Yiki cầm đũa chỉ hướng Akutsu lời nói thắm thía giảng dạy.

"cái gì mà tăng tiến tình cảm, không biết ngươi đang nói cái gì?" Akutsu Jin dùng tay che mặt lại,không biết là vì ngượng ngùng hay bất đắc dĩ.

Furukawa Yuki dùng một bộ 'ta đã biết ngươi còn giấu ta' biểu hiện nói:"ngươi đừng làm như ta không biết mỗi lúc ngươi nhìn Kaito ánh mắt có bao nhiêu 'cơ khát' "

"ta khi nào thì nhìn hắn cơ khát" đúng vậy, hắn căn bản không hề biểu hiện ra bất cứ hành động khác thường nào, làm sao nữ nhân đó biết?

"không cần tự dối lòng, ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm cho ta con dâu...là nam a"Furukawa Yuki làm một bộ 'ta rất phóng khoáng' chọc cho Akutsu Jin một trận mặt đỏ.

Hắn hiện tại có thể xem như là đã thông qua trưởng bối cho phép sao? nhưng hắn vốn không sợ phụ huynh phản đối a, quan trọng là ý người trong cuộc thôi mà...

bất giác hai người bọn họ quên mất mục đích cuộc nói chuyện lần này là đón Kaito a.

-------------------------

Kaito một đường chạy nhanh nhưng nhìn thấy mưa rơi nặng hạt thêm, vì không muốn cảm lạnh khiến cho Furukawa Yuki  lo lắng đành phải đứng dưới mái hiên của một tiệm hoa.

phủi đi trên vai áo còn đọng lại bọt nước Kiyoshi Kaito ngán ngẩm nhìn bầu trời, trời âm u, mây đen giăng kín xem ra hôm nay mưa kéo dài lâu lắm nhưng nếu hắn không về Furukawa Yuki cùng Akutsu lo lắng làm sao bây giờ?

'Thôi thì gọi cho họ nói về trễ vậy'

Kaito sờ túi quần tìm điện thoại nhưng không thấy, chợt hắn nhớ ra bản thân bỏ điện thoại di động trên bếp để thay quần áo...

cho nên hắn hiện tại không gọi được cho bọn họ.

Ảo não, Kaito đưa tay để những giọt mưa rơi trên lòng bàn tay, trong đầu thầm mắng mình không nên thân.

-----

 Fuji Shusuke hôm nay đến tiệm hoa là vì hắn đặt hàng cây tiên nhân chưởng xx cuối cùng cũng có hàng, vốn hắn có thể đợi ngày mai đến lấy cũng được nhưng vì thấy trời chưa mưa nên Fuji Shusuke mới bắt xe từ Tôkio đến đây, hắn định lấy xong sẽ lên xe về ngày nhưng đợi hắn thanh toán tiền xong thì mưa cũng rơi nên  Fuji Shusuke đành phải tạm trú mưa ở đây.

'nếu Inui có ở đây chắc chắn sẽ sớm đưa ra số liệu khi nào tạnh mưa'  Fuji Shusuke cười híp mắt nói.

 Fuji Shusuke nhìn kế bên, thấy một thiếu niên giống bản thân trú mưa, thiếu niên có một đầu màu xanh biển tóc ngắn, ngủ quan rất tinh xảo, hơn nữa hắn có một loại mặt trời khí tức, làm cho giữa trời mưa ai nhìn vào hắn cũng cảm thấy ấm áp hơn.

"ngươi hảo, ta là  Fuji Shusuke" Fuji là người không nhiều lời, phần lớn giao tiếp của hắn đều dùng cười nhẹ, ôn nhu cười trả lời, chỉ có người khác chủ động cùng hắn nói, hắn sẽ không chủ động mở miệng trước trừ khi người quen, hôm nay thật sự là lạ, hắn lại chủ động nói chuyện, là do thiếu niên này cho hắn cảm giác dễ gần sao?

''ách, ngươi hảo, ta là Kiyoshi Kaito" Kaito cũng tự giới thiệu bản thân mình, người ta hữa hảo chào, hắn tất nhiên phải đáp lại rồi.


chương 34

"ngươi cũng đến mua hoa sao?"  Fuji Shusuke cười nói, tìm lời hỏi.

"không có, ta chỉ là thuận tiện đến trú mưa" Kiyoshi Kaito nhẹ nhàng nói, tầm mắt lại nhìn ngoài trời mưa vì sao còn chưa tạnh a?

"theo ta thấy thì mưa chắc còn lâu mới tạnh a"  Fuji Shusuke ôm tiên nhân chưởng đưa ra ngoài mưa nói.

Kaito nhìn cây tiên nhân chưởng bị mưa nhỏ xuống, đọng lại bọt nước trên gai nhìn qua rất đẹp mắt "ngươi thích tiên nhân chưởng sao?"

"sao ngươi lại nghĩ vậy" Fuji có chút ngạc nhiên hỏi, bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, người kia lại có thể nhìn ra hắn thích tiên nhân chưởng.

"ta nhìn thấy ngươi ôm nó rất cản thận" đúng vậy, Kaito nhìn thấy Fuji Shusuke ôm cây tiên nhân chưởng rất cẩn thân, như là ôm trân quý bảo vật giống nhau.

"ân, ta rất thích cây tiên nhân chưởng, thích nó sức sống mãnh liệt. Nó có thể ở bất cứ đâu sinh tồn, cho dù là nơi đất đai màu mỡ hay sa mạc nghèo nàn" 

"ân, ta lại cảm thấy nó dùng gai bạo lại chính mình mọng nước thân thể ngăn cho người khác chạm vào nó  phần yếu ớt nhất, tựa như ngươi" 

Fuji hơi hơi trợn mắt nhìn,của hắn vỏ bọc cư như vậy bị người xuyên thấu

chỉ nhờ một cây tiên nhân chưởng?

Fuji có chút không thể tin nỗi, hắn trước giờ dùng tươi cười làm nền, đích xác là để che dấu bản thân bộ mặt thật, hắn không phải là người dễ gần nhưng nói chính xác hắn lạnh nhạt. Hắn đối mọi việc cơ hồ là dùng cười che dấu, hắn không muốn mọi người nhìn thấy hắn tầng sâu nhất sau lớp mặt nạ này nên dùng cười để cho họ chú ý vào thứ khác.

Thiếu niên này cư nhiên nhìn ra được, là hắn sắc bén hay hắn giống bản thân?

Điều này hiện tại ở Fuji trong lòng hình thành một câu hỏi mà hắn rất muốn biết được.

sẽ là đồng loại sao? Fuji lẩm bẫm.

"người trẻ tuổi các ngươi vẫn chưa về sao?'' đang lúc cả Kaito lẫn Fuji ai đều không nói thì thì tiếng nói vang lên, là chủ cửa hàng hoa.

"Bạch a di hảo, bọn ta vẫn chưa về được , mưa to quá" Fuji lên tiếng nói, ão não nhìn ngoài trời, vì trường kì đến đây mua tiên nhân chưởng cho nên Fuji đối với chủ cửa hàng tức Bạch a di tương đương thân thuộc.

"có lẽ, sẽ mưa đến khuya...à đúng rồi" Bạch a di nói, sau lại nhớ ra gì vỗ tay quay vào trong..

"ở đây ta có một cái ô, hai người các ngươi dùng chung đi" đưa ra màu xanh lam ô, Bạch a di từ ái nói, lại từ túi áo lấy ra một ít hạt giống đưa cho Fuji "đây là quà, loài hoa này có chút khó sống nên ngươi nhớ trồng thật cẫn thận" nói xong quay vào trong, Fuji cầm trên tay một ít hạt giống định gọi lại Bạch a di hỏi xemđây là hạt giống hoa gì nhưng nhìn bạch a di đã vào trong cũng thôi.

"chúng ta đi cùng một chiếc ô đi, ta sẽ đưa ngươi về nhà trước, sau đó ta lại về đến bến xe" Fuji vung mở ra ô, cười nói.

"ngươi không phải ở Kanagawa sao?" Kaito nghi hoặc hỏi, hắn cứ tưởng Fuji ở đây mới đến đây mua hoa.

"không, ta ở TôKio" 

Kaito đứng vào cạnh Fuji, vì Fuji cao hơn Kaito nên đành để Fuji cầm ô, Kaito đứng cạnh, lúc này trời đã tối, trên đường ngoại trừ một vài chiếc ô tô căn bản không có ai, Kaito cùng Fuji chậm rãi đi, nhìn bên cạnh mình im lặng người Fuji bỗng chốc cảm thấy bọn họ giống như một cảnh trong phim mà tỷ tỷ hắn đã từng xem, nhưng vấn đề là đó là một mam một nữ, còn bọn hắn là hai nam nhân, 

hơn nữa, bọn họ không là tình lữ quan hệ, chẳng qua là người qua đường thôi...


====================================

TG: ta cuối cùng cũng có chương mới, vì gần đây không có ý tưởng mới hơn nữa máy tính có chút vấn đề nên giờ mới có chương mới, mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro