chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 35

Kaito cùng Fuji sóng vai mà đứng, màu vàng ánh đèn kéo bóng của bọn họ thật dài xuống đường.

trời vẫn mưa, ẩm ướt đường xá, trên đường có vài người tan sở mà đội mưa chạy vội về với gia đình...

'gia đình'

hai từ này đối với từ nhỏ đến lớn vẫn là cô nhi Kaito mà nói là hai từ xa lạ.

Fuji sóng vai cùng Kaito, nhìn thiếu niên vì điều gì đó mà rũ mắt xuống, nhịn không được lên tiếng hỏi:"ngươi...có chuyện gì sao?" ngày thường rất ít khi xen vào việt của người khác Fuji Shusuke mất tự nhiên hỏi, sau lại cảm thấy thất thố im lặng.

"không có gì, chỉ là cảm thấy có gia đình thật tốt" Kiyoshi Kaito buộc miệng nhẹ giọng hâm mộ nói.

"vì sao a?" Fuji nghi hoặc hỏi, người nào mà không có gia đình a, nhưng hắn lại dùng giọng nói như vậy hâm mộ, thế thì chỉ có hai lý do. Một là gia đình hắn không ở đây, hai là hắn là...cô nhi.

nhất thời, Fuji ảo não bản thân lở lời, nhìn qua Kaito ý đồ muốn giải thích, nhưng lại sợ bản thân nói sẽ làm hắn không vui, Fuji syusuke thiên tài Seigaku lưỡn lự bộ dáng, nhìn qua có chút ý vị.

"không có gì, không cần cảm thấy có lỗi, ta đã sớm quen rồi" quen bản thân một mình cuộc sống, quen trên thế giới này hắn chỉ có hắn một người.

cô độc đến như thế nào mới khiến một người đối mặt với như vậy đau buồn thói quen, là chấp nhận sự thật sao?

"không cần vì ta mà ảo não, ta hiện tại rất tốt"hắn vòn có Akutsu một nhà nên hắn không còn cô đơn.

"a đến nhà ta rồi, Fuji quân mau đến nhà ga tàu điện ngầm đi" Kaito thúc giục nói, chỉ sợ Fuji vì đưa hắn về nhà mà trễ tàu điện ngầm về nhà vậy thì không tốt.

Fuji cũng nhận thấy trời đã sắp khuya, nếu không chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm chắc chắn sẽ trễ chuyến tàu cuối cùng, Fuji ý định đưa Kaito đến hiên nhà để tránh hắn bị ướt nhưng Kaito từ chối:"không cần đâu, Fuji quân vẫn là chạy nhanh đến ga tàu đi, hẹn gặp lại"

nói xong nhanh chân chạy một mạch vào trong hiên, phủi trên tóc bọt nước, đưa tay vẫy ý bảo hắn ổn.

Fuji cũng cười đáp lại, cầm lấy ô xoay người trở lại đường cũ mà đi.

Akutsu Jin rất giận, hắn bị nữ nhân đó nói hay đúng hơn là 'khai sáng' làm cho hắn quên mất đi đón Kaito, đợi hắn nhìn đồng hồ, nhớ ra Kaito còn chưa có về mới vội vàng mặc áo khoác, cầm ô định đi ra ngoài nhưng mà hắn thấy gì a? Kaito cùng một thiếu niên chung một cái ô mà về hơn nữa còn 'cười nói thân mật' thật sự là tức chết hắn.

bị ghen tỵ che mắt Akutsu Jin căn bản chưa nhận ra bản thân và Kaito hiện tại chỉ có hữu tình, cao hơn cũng chỉ là thân tình. không hơn không kém.

"chín giờ mới về đến nhà, ngươi muốn mọi người chờ ngươi bao lâu" gen tỵ nhưng chưa đến mất hết lý trí, Akutsu Jin buồn bực lên giọng nói.

vốn quen thuộc với thái độ của hắn, Kiyoshi Kaito cũng không lấy làm giận, chỉ có thể có thập phần có lỗi nói tiếng xin lỗi.

"xin lỗi là xong sao, phận ở nhà người khác cho dù lấy làm việc ở tiệm bánh làm phí thuê nhà, cũng nên tuân thủ vào giờ giấc, không nên để người khác chờ, vì chờ ngươi, ta ngay cả cơm cũng chưa ăn đâu" Akutsu Jin ác độc nói, căn bản không nhìn Kaito sắc mặt ngày càng trắng mà càng nói càng nghiện hay đúng hơn hắn chẳng qua là trút giận.

"ngươi cho rằng nữ nhân đó nhận ngươi làm con nuôi thì giỏi lắm sao. Ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta ngươi và ta không hề có quan hệ gì"

'trong mắt ta ngươi và ta không hề có quan hệ gì' câu nói này như một cái kéo, cắt nát ảo tưởng của Kaito.

thì ra, người ta chỉ xem hắn là người xa lạ.

thì ra tất cả là hắn ảo tưởng.

thì ra hắn vẫn chỉ có một mình.

Kiyoshi Kaito chua sót nghĩ, nhưng rất nhanh tỉnh lại, hắn tin Furukawa Yuki là thật tâm xem hắn là thân nhân vậy thì hắn chỉ xem Yuki tỷ là được rồi, còn người khác...xem như người lạ đi.

"thật có lỗi vì làm phiền ngươi Akutsu quân, ta sẽ chỉ ở đây ngày hôm nay thôi, ngày mai ta lập tức đi nơi khác" tuy Yuki tỷ đối với hắn thật lòng nhưng dù sao Akutsu Jin mới là con ruột của nàng, hắn cũng không muốn vì chính mình mà khiến cho hai người bất hòa.

"ta..." Akutsu ý thức được mình lỡ lời, hối hận muốn nói gì đó sữa sai nhưng hiện tại hắn thật không biết nên nói gì cho phải.

Kiyoshi Kaito thấy hắn cũng không định nói gì, lách người đi vào.

khép cửa lại Akutsu Jin ão não lấy tay vỗ vào đầu mình một cái. Hắn vốn không muốn nói như vậy a, nhưng biết làm sao bây giờ.

Akutsu Jin thề, từ khi sinh ra tới bây giờ, lần đầu tiên hắn muốn mắng chính mình hai chữ "miệng tiện" a.

( nếu Akutsu biết lần này chỉ vì một câu nói khiến cho hắn và Kaito xuất hiện khoảng cách thì cho dù có bị tức chết hắn cũng sẽ không dám mắng Kaito một lời.)

~.~

"Yuki tỷ, ta về rồi" Kiyoshi Kaito lên tiếng chào hỏi, nhìn như mọi khi, không hề vì chuyện của Akutsu mà buồn lòng gì.

"a Kaito về rồi sao? vất vả cho ngươi quá"

"không có gì, dù sao ta không thể ăn không ở không được" Lời nói của Kaito khiến cho Furukawa Yuki nhíu mi, hơi hơi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào.

Không biết lý do, Furukawa Yuki cũng chỉ có thể yên lặng để chuyện này qua một bên, cười đối với Kaito nói:"Kaito, ngồi chờ một lát, ta đi hâm lại đồ ăn" đợi Kaito về đến nhà đồ ăn cũng đã lạnh, Furukawa Yuki đành phải một lần nữa vào bếp.

Akutsu Jin vào phòng khách thấy Kaito đang xem TV, trong đầu lập tức phân vân không biết có nên tiến tới bắt chuyện hay không. Lưỡng lự một chút, Akutsu vẫn là đi qua. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa khác hẳn với bình thường mạnh bạo, Akutsu Jin mở miệng định giải thích nhưng Kaito lại không cho hắn cơ hội đó.

"Yuki tỷ, cơm xong sao?" cũng không chờ Furukawa Yuki trả lời, Kaito đã đứng dậy đi vào trong bếp.

"xong rồi, A Jin mau vào ăn nhanh lên" Furukawa Yuki kêu.

"đến, đến rồi" buồn bực cộng thêm không vui khiến cho Akutsu Jin nói chuyện cũng không chút nể tình.

Nhờ thế mà hắn ăn ngay vá cơm "tiểu tử, ngươi ngày càng không lớn không bé"

ôm bị chọi trúng đầu, Akutsu Jin oai oai kêu to:"rất đau hơn nữa còn rất bẩn a nữ nhân"

"lần sau nếu còn như thế thì sẽ không là vá cơm đâu.." uy hiếp giọng.

"biết rồi nữ nhân" (bị ép) thỏa hiệp giọng.

Kiyoshi Kaito nhìn hai người. Tuy người thì miệng mồm ác độc, người thì bạo lực nhưng dù gì cũng là mẹ con ruột, nhìn qua cảm thấy ấm áp vô cùng, lại nhớ đến lời akutsu Jin nói, Kaito cúi mặt xuống, hắn nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn ở trong nhà này.

~~~~~

TG: chương mới a mọi người chương này chưa là chương chính thức, ta sẽ sửa lại nội dung và câu từ sau, chương này chủ yếu là để mọi thường 'thỏa' cơn thèm truyện. Và hơn nữa là quà giáng sinh của ta, Merry Christmas mọi người.

~ thề là sẽ đăng truyện đều hàng tuần ~ #tự hứa với bản thân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro